Mai Khôi Sứ Giả

Chương 2

Chương 2: Đất cỗi, Trời già
Hạ Thiên Tường đón lấy lệnh bài. Đó chỉ là một cánh hoa Mai Khôi bằng thứ ngọc đỏ chạm trổ rất tinh vi. Chàng cất kỹ lưỡng vào trong bọc, đoạn hướng vào nấm mồ cúi mình thi lễ. Liền đó chàng quay gót, giở thuật khinh công chạy bay ra phía Kim Ốc cốc! Qua đó rồi, chàng lên Môn Tâm Hắc, vượt Hồi Đầu phong, trong lòng hứng thú, vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh.

Phía chân ngọn Hồi Đầu, bên mặt là khu rừng nhỏ nhưng rậm rạp, bên trái là một làn vách đá đứng thẳng. Thiên Tường vừa chạy bon xuống đến chân núi, chợt tai nghe thấy ba tiếng soạt... soạt... soạt rất khẽ. Tuy đang cái đà chạy bay như gió ấy, mà tai chàng cũng nhận ra ba tiếng soạt rất khẽ, nhưng sắc nhọn và chàng theo kịp thế Tơ Mành Cuốn Gió tung mình nhảy lánh sang ngang tới ngoài tám thước, đủ thấy rằng võ nghệ của chàng đã vào bậc “khó chơi” dù mới chỉ học được năm sáu phần công phu của Hoàng Phủ Thúy, một nhân vật lừng danh đương thời mà các hàng võ phái lớn cũng đều kiêng nể không dám gây chuyện với bà ta.

Thiên Tường né qua bên rồi ngoảnh lại nhìn, thoáng thấy trên thân một gốc thông già, lóng lánh phát ra ánh sáng, ba lưỡi gươm nhỏ xíu dài ước độ gang tay, thành hàng cắm vào gần lút đến cán.

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đối với các môn ám khí đặc biệt của mấy môn phái chủ yếu trong võ lâm, chàng đều có nghe nói tới, thấy ám khí phóng ra, chàng ngạc nhiên lầm bầm nói :

- Ba ngọn Kim Sí kiếm ném ra liền một lúc. Phải chăng đây là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy, tay kiếm thứ ba trong hàng Điểm Thương tam kiếm?

Ngay lúc ấy, phía sau bụi dây song um tùm bên chân vách núi, một cái bóng đen theo thế Thần Long Độ Hải lăng không vọt lên hướng về phía rừng thông bay đi với những tiếng nói khẽ phát ra :

- Nơi đây chưa qua hết Hồi Đầu phong, còn thuộc giới hạn Mai Khôi cấm địa, không tiện làm kinh động. Ta đợi ngươi ở ngoài phía rừng thông đây... Nghe!

Thiên Tường cười nhạt mà rằng :

- Đường đường một nhân vật Điểm Thương tam kiếm mà cũng e sợ Mai Khôi sứ giả ư...?

Chàng chưa dứt lời thì bóng người kia đã lẫn vào trong rừng thông rồi. Nguyên từ thuở nhỏ chàng được Bắc Minh Thần Bà, một quái khách của làng võ huấn luyện cho nên tính tình chàng hết sức cao ngạo, không chịu kém ai, lập tức đề khí phi thân, bất chấp cả điều tối kỵ của làng võ là “rừng sâu chớ đuổi theo” chàng lao mình vọt đi như bay. Cánh rừng nhỏ sâu ước nửa dặm. Loáng cái chàng ra tới cửa rừng, ghìm bước lại đã thấy người kia dừng chân đứng đợi. Người ấy mặc áo đen, mặt che kín chỉ chừa hai mắt, vai đeo gươm dài, dáng vóc nở nang cân đối.

Tuy rằng tính tình cao ngạo không biết phục ai, nhưng cũng biết rằng Điểm Thương tam kiếm lừng danh làng võ quả thực “khó chơi” chàng từ từ tiến ra khỏi cửa rừng dừng hẳn bước trong khi ngầm tụ chân khí dồn ra hai tay, đứng đợi. Người kia không ngờ chàng còn ít tuổi đến thế, lại thần sắc có vẻ kiêu kỳ, bèn cười lạt và cất tiếng hỏi :

- Anh bạn à! Bạn không ngại gió mưa, tới chỗ núi sâu này lại qua Hồi Đầu phong chẳng hay có việc gì vậy? Bạn có ghé qua chỗ mồ Mai Khôi không?

Thiên Tường hơi khó chịu về cái bộ dạng người kia có vẻ tự kiêu tự đại, bèn lạnh lùng nói :

- Vậy có sao? Đã vượt Hồi Đầu phong thì tại sao lại không viếng Mai Khôi mộ. Đã viếng Mai Khôi mộ tự nhiên ta cầu xin nguyện lực của Mai Khôi. Bạn hỏi vậy chẳng cũng quá thừa lời sao?

Thấy người kia ra vẻ ngạc nhiên lặng ngắt, Thiên Tường ý một tiếng nói tiếp :

- A! Coi bộ anh bạn chỉ biết hỏi người mà không biết trả lời câu ta hỏi ư? Vừa rồi ba ngọn kiếm đuôi có gắn cánh lái gió, phóng ra để thị uy, phải chăng bạn là Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy trong hàng Điểm Thương tam kiếm?

Người áo đen cười một cách ngạo nghễ đoạn với tay qua vai soạt một cái rút ra lưỡi kiếm ánh sáng rung rinh xanh lè. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ rêи ɾỉ ngân lên một hồi, âm ba trong như tiếng rồng ngâm, khiến Hạ Thiên Tường cũng phải đề phòng, vội lùi lại nửa bước, luồn tay vào trong vạt áo bào xanh sẵn sàng rút binh khí ra nếu cần!

Nhưng chỉ thấy người kia từ từ đưa mũi kiếm lên ngang cằm. Thiên Tường ngạc nhiên còn đang ngẩn ngơ nghĩ rằng người ấy tự tử. Loáng một cái, mũi kiếm gạt phắt đi kéo luôn cả miếng the mỏng che mặt ném xa ra đến vài thước, hiện ra một khuôn mặt trắng trẻo, cỡ tuổi ước khoảng ba mươi mốt, ba mươi hai, phong tư anh đĩnh, đẹp trai không kém gì Thiên Tường. Điều đáng chú ý hơn nữa là đôi lông mày lưỡi kiếm chạy xếch lên tới hai bên mái tóc. Giữa gốc mũi chỗ đầu lông mày giao nhau có một nốt ruồi đỏ như son, lớn bằng hạt đỗ!

Ánh kiếm xanh lè, nốt ruồi đỏ chót giữa khoảng đầu lông mày, với vẻ anh tuấn ấy, đúng như trên giang hồ từng thuật tả và đồn vang về Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy .

Thiên Tường khẽ đưa mắt nhìn qua một cái, chàng vẫn giữ nguyên cái thần thái cao ngạo, cất tiếng lạnh lùng mà rằng :

- Việc gì mà phải giở trò ra như vậy! Long Phi kiếm khách là cái thá gì? Ngay đến Thiết Quán đạo trưởng là Chưởng môn đệ nhất danh kiếm của phái Điểm Thương cũng chưa đủ để ta phải để ý mà!

Đôi mắt Tư Đồ Úy loáng loáng lên nhìn Thiên Tường phì cười rồi hỏi :

- Bạn vì ít tuổi, nói năng có vẻ ngông cuồng quá! Tên họ bạn là gì? Tôn sư là ai? Bạn là đệ tử của môn phái nào?

Phá lên một trận cười như điên, Thiên Tường lớn tiếng nói :

- Ta là Hạ Thiên Tường, chẳng thuộc môn phái nào hết! Với Điểm Thương phái không có ân sâu thù nặng chi cả! Bạn không tin ư? Thử ra vài đường Thanh Mang kiếm sẽ biết mùi và rõ ngón đòn của ta thuộc môn phái nào?

Tư Đồ Úy lắc đầu cười, tra lưỡi gươm vào vỏ, mặt đầy kiêu ngạo nói với chàng :

- Nếu không gặp những tay có danh tiếng võ nghệ ngang hàng thì Điểm Thương tam kiếm quyết không thèm ra tay...

Thiên Tường nhíu lông mày, quắc mắt lên thét :

- Cứ thử anh thì có danh tiếng gì mà ra vẻ tự tôn! Anh không đánh ta nhưng ta cứ đánh anh chơi!

Dứt lời, từ phía dưới vạt áo bào màu xanh loảng xoảng rút ra một đôi vòng có răng cưa. Thân vòng lớn hơn ngón chân cái với đường kính rộng hơn một thước. Đôi vòng này ngoại trừ những răng tua tủa sáng loáng như răng cưa ra không thấy có đặc biệt gì khác nữa!

Bình sinh từng đi khắp đó đây, Long Phi kiếm khách cũng không khỏi giật mình vì không nhận ra đôi vòng ấy thuộc binh khí của môn phái nào cho nên cái khí cao ngạo cũng xẹp xuống ngay vì đoán rằng chàng trai đứng ngang nhiên như ngọn núi mọc trước mặt kia ít ra cũng phải là học trò của một dị nhân nào ẩn tích đâu đó. Lông mày hơi cau lại, Tư Đồ Úy xua lia lịa, cười và nói :

- Bạn ơi! Bạn cho biết rằng vốn không có ân cừu gì với Điểm Thương phái, như vậy thì đánh nhau có lợi gì đâu? Tư Đồ Úy có một câu chuyện hỏi bạn, chẳng hay bạn có sẵn lòng chỉ bảo cho không?

Thái độ đối phương trở nên khiêm tốn, tự nhiên đôi vòng Tam Tuyệt Cương Hoàn hết chỗ tranh thắng khoe tài, Hạ Thiên Tường cụt hứng bất đắc dĩ hỏi :

- Bạn cần hỏi điều chi?

Tư Đồ Úy càng tỏ vẻ hòa nhã, mỉm cười :

- Bạn đã tới viếng mồ Mai Khôi, tất nhiên là phải đi qua mấy nơi như Môn Tâm Hắc và Kim Ốc cốc. Xin hỏi bạn, trên mấy khoảng đường ấy, bạn có gặp một thiếu nữ, tức là Lăng Ba Ngọc Nữ Sài Vô Cấu em gái của Băng Tâm thần ni hiện giữ chức Chưởng môn của phái La Phù chăng?

Thiên Tường lắc đầu nói :

- Có độc một con đường để tiến tới mồ Mai Khôi. Ta chưa từng gặp một ai cả?

Tư Đồ Úy, mặt chú ý nhìn, tai lắng hết sức nghe, cố xét xem chàng nói thật chăng.

Thiên Tường thấy vậy, nổi giận lên, hỏi :

- Bạn không tin ta nói là thật ư?

Đối với thái độ kiêu căng của chàng, Tư Đồ Úy có vẻ không bằng lòng. Tuy vậy, vẫn cố nén nhịn, lắc tay ra hiệu mà rằng :

- Không phải là ta không tin bạn! Nhưng cứ tin mật báo, thì con ranh ấy từ ngàn dặm tới Ốc Tiêu Sơn, chẳng lẽ lại không phải là để viếng mồ Mai Khôi ư?

Thiên Tường nhún vai :

- Y! A! Lăng Ba Ngọc Nữ, phẩm cách cô khiết, lại đẹp tuyệt thiên hạ, đúng như cái tên hiệu của nàng! Tiếng tăm của nàng vang lừng, trong giới võ lâm! Tại sao anh lại lén lút theo dõi nàng...?

Mắt loáng lên, nhìn về phía sau Hồi Đầu phong, Tư Đồ Úy hình như nhớ lại những việc trước thong thả thốt ra :

- Trước đây ba năm, ta cùng Sài Vô Cấu tay dắt tay tới dâng hoa trước mồ Mai Khôi...

Không đợi nói hết lời, Thiên Tường ngắt ngang đi mà hỏi :

- Đã cùng nàng gắn bó như thế, vậy sao vừa rồi anh nói ra có vẻ như là...

Hỏi chưa hết câu, từ mé bên rừng thông bỗng nổi lên một giọng lanh lảnh với tiếng cười khanh khách nói ra :

- Anh bạn trẻ kia ơi! Vừa mới rời khỏi mộ Mai Khôi tới đây, bạn đã quên hết mấy câu khắc trên tấm bia rằng “Trời có thể già chăng? Đất có thể già chăng? Hoa có thể già chăng? Nguyệt có thể khuyết chăng?” Mấy lời đó đúng lắm nếu hiểu theo cái ý “có thể được”. Bởi vì lẽ người đàn bà quý nhất là sắc đẹp. Sài Vô Cấu mặt đã hóa ra như quỷ sứ rồi thì Tư Đồ Úy không thể thương nàng được nữa! Huống chi...

Tới đây, bóng người theo với tiếng nói uyển chuyển nhẹ nhàng bước ra cửa rừng. Dưới ánh trăng hiện ra một thiếu phụ cỡ độ hai tư, hai lăm tuổi, yêu kiều diễm lệ với bộ y phục màu phấn hồng.

Nàng đảo bước chạy lại đứng bên mình Tư Đồ Úy với khóe mắt đong đưa như nước mùa thu có thể làm nhũn hồn phách người đi được. Liếc nhìn Hạ Thiên Tường, nàng nhoẻn một nụ cười tình tứ nói tiếp :

- ... Huống chi! Điểm Thương với La Phù vốn có thù oán, thề không đội trời chung, cho nên cứ cách bảy năm có một cuộc hẹn nhau quyết sống chết! Tư Đồ Úy đây là một nhân vật hệ yếu của Điểm Thương, nên lại càng không thể quên mối oán thù kia được! Huống chi!...

Bị khó chịu với cái giọng nói và cái vẻ dâʍ đãиɠ ấy, Thiên Tường điên ruột lên hừ một tiếng, gắt rằng :

- Một câu “huống chi” hai câu lại “huống chi”. Huống chi cái con khỉ gì mà lắm vậy...

Nàng đưa mắt liếc Tư Đồ Úy một cái, tưởng chừng Tư Đồ Úy sâu xé được, mặt nàng trơ trẽn vẫn tiếp tục câu nói :

- ... Huống chi Tư Đồ Úy hiện giờ đã có ta đây làm bạn.

Thiên Tường nghe bẩn tai quá, không chịu được cắt lời hỏi ngay rằng :

- Mụ là cái thứ hạng gì?

Tư Đồ Úy tức quá, hơi tái mặt đi, trong khi mụ kia vẫn y nhiên cái giọng đong đưa, khẽ chúm môi son, tuôn ra một chuỗi cười khanh khách mà rằng :

- Bạn trẻ ơi! Trông bạn trẻ đẹp trai như vậy ai mà chẳng yêu! Nhưng sao bạn lại ăn nói cục cằn như thế. Trong võ lâm thì tiếng tăm ta há kém gì Lăng Ba Ngọc Nữ Sài Vô Cấu. Bạn chưa nghe ai nói đến Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương trong Kỳ Liên phái hay sao?

Thiên Tường không trả lời câu hỏi. Chàng gắn mắt nhìn Tư Đồ Úy, hơi nhếch mép lên tỏ vẻ khinh bỉ, đoạn ngửa cổ lên trời phát ra một chuỗi cười ròn tan, như say như cuồng...

Tư Đồ Úy biết rằng hỏi mà chàng trả lời cũng chẳng đẹp đẽ gì, tuy vậy cũng cứ cau mày lại hỏi :

- Anh bạn cười gì vậy?

Thiên Tường bặt im, quắc mắt nhìn, đoạn gằn từng tiếng mà rằng :

- Trước khi gặp mặt anh, ta cứ nghĩ rằng anh là tay anh hùng hào kiệt, đội trời đạp đất, với cái tên hiệu là Long Phi kiếm khách đứng hạng đầu Điểm Thương phái. Không ngờ chỉ có hư danh, bị sắc dục mê hoặc cam lòng sống chung chạ với hạng vô sỉ da^ʍ nữ.

Mấy lời ấy khiến Tư Đồ Úy bừng giận, mặt đầy sát khí, luôn cả cái bộ mặt dày của Đào Hoa Nương Tử cũng mỏng bớt đi mà lộ vẻ bất bình ra. Đã vậy chàng còn cười như điên mà nói thêm :

- Tư Đồ Úy! Anh cáu giận thì làm gì ta. Ta có ý muốn đấu với Điểm Thương tam kiếm lắm. Còn đợi gì mà chưa tuốt gươm ra?

Tư Đồ Úy vẫn giữ vẻ kể cả, mắng rằng :

- Nếu chỉ cần để răn dạy hạng con nít miệng chưa hết mùi hôi sữa như anh thì Tư Đồ Úy cần gì phải tuốt gươm!

Thấy đối phương không chịu bạt kiếm, Thiên Tường điên tiết lên, tay cầm đôi vòng thép, nhắm vào thân một cây cổ tùng lăng không ném tới. Đôi vòng loáng lên như chớp giật, kéo theo những xé gió rồi chát một tiếng ngập hẳn nửa vòng vào thân cây, cành lá phía trên rắc rắc rớt xuống như mưa, uy thế còn mạnh hơn cả ba ngọn Kim Sí kiếm do Tư Đồ Úy ném ra lúc nãy.

Ném binh khí đi rồi, chàng vén ống tay áo, xoa hai tay vào nhau, vênh mặt nói :

- Anh không bạt kiếm thì ta cũng không dùng Tam Tuyệt Cương Hoàn. Tay không sẽ tiếp vài đường Phi Hoa chưởng là môn bí học của phái Điểm Thương?

Thấy chàng ít tuổi mà kiến thức rộng, biết được Phi Hoa chưởng là môn bí học bậc thượng thừa của phái Điểm Thương, nên Tư Đồ Úy cũng lấy làm kinh ngạc. Về phần Thiên Tường, biết rằng đối phương cao ngạo, giữ thể diện quyết không chịu ra tay trước, chàng bèn quát lên một tiếng, xô bộ vào đòn dựa theo thế Khát Ký Bôn Toàn như con ngựa lúc đang khát nhào tới bên sông uống nước. Hai tay chàng vù một cái, tuôn cang phong tống thẳng vào giữa ngực đối phương. (Đại phàm hai bên đấu nhau, nhường cho người ta đánh trước là tỏ ra mình cao ngạo và tài nghệ cũng hơn. Nhưng bên tấn trước, nếu chưa rõ đối phương cao thấp bậc nào thì bao giờ cũng vào đòn bên, hoặc bên phải hay bên trái tức là mình né tránh được hẳn một bên chân và tay đối phương đánh ra. Tiến vào giữa, nhà võ nghệ gọi là “Đạp bộ trung cung, tẩu Hồng Môn” thì đòn mình ra thần tốc hơn nhưng đồng thời cũng bị cả hai tay chân đối phương đánh trả lại thần tốc và ngay hiểm chẳng kém gì).

Thấy lối tấn công “Đạp bộ vào đòn giữa” tỏ ra kiêu ngạo khinh người, Tư Đồ Úy bất giác nổi giận hừ một tiếng, chân lùi về sau nửa bước, trong khi ngưng tụ tới tám chín thành chân lực, hai tay tống ra tiếp chặn chưởng phong đối phương đương như trận gió cuồng đập tới.

Giữa lúc đó thì Đào Hoa Nương Tử Cận Lưu Hương đã đứng lùi hẳn qua một bên, miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại mấy tiếng Tam Tuyệt Cương Hoàn phảng phất như để ý suy nghĩ điều gì vậy.

Bỗng luồng gió do bốn bàn tay phát ra, đập vào nhau lập tức sôi réo lên như sóng gầm. Cả hai bên cùng cảm thấy tạng phủ hơi rên lên, lập tức cùng nhảy giãn cả ra, trong lòng cũng cảm thấy kinh dị.

Tư Đồ Úy kinh ngạc vì chàng tuy nhỏ tuổi mà sao công phu võ nghệ lại có thể cao tới bậc ấy, nhất là không đoán được chàng thuộc môn phái nào. Về phần Thiên Tường cũng kinh ngạc khi thấy rằng mình dùng tới mười phần uy lực đánh ra mà không áp đảo được đối phương, như vậy cái tên Điểm Thương tam kiếm quả thực tiếng đồn không sai. Xét thấy rằng công phu lão luyện của mình còn kém người một phần, chàng không dám coi thường, bèn nghĩ đến cách dùng cái thân pháp thần diệu bí truyền ra đối phó chứ không nên cậy sức chơi nhau bằng chưởng lực.

Tư Đồ Úy cười lạt một tiếng, khởi luôn thế công đánh liền. Điểm Thương phái xưa nay từng tranh thắng trên chốn giang hồ bằng những đường Hồi Phong Vũ Liễu kiếm, bằng một trăm lẻ tám ngọn Phi Hoa chưởng cùng các môn ám khí kỳ tuyệt. Nay thấy Thiên Tường tuy ít tuổi mà thực là khó chơi, Tư Đồ Úy không dám coi thường, cho nên vừa mới ra tay là dùng ngay môn Điểm Thương bí học biến hóa vô cùng.

Phi Hoa chưởng tự nó đã khinh linh mỹ diệu, nay lại do một tay như Long Phi kiếm khách Tư Đồ Úy, tướng mạo phong lưu vẻ người anh định thi triển ra, nên thân hình với thủ pháp, bộ pháp lại càng lanh lẹ, phiêu hốt như nước siết dưới chân cầu, như gió quạt trên mặt hồ, mơ màng như hoa trắng ngậm sương mai, như bông nõn theo gió chiều, bóng chưởng đầy trời biến thành như trăm ngàn bông hoa bay phơi phới, chỉ trong một loáng đã có cái khí thế áp bức bao trùm lấy Thiên Tường khiến chàng luôn luôn phải lùi bước.

Nhận thấy Điểm Thương tuyệt học quả nhiên là lợi hại, Thiên Tường bèn cười vang lên mà rằng :

- Phi Hoa chưởng quả nhiên tiếng đồn không sai! Nhưng Thiên Tường này muốn được nếm mùi tất cả các môn tuyệt học trong thiên hạ. Yêu cầu anh cho ra các ngón Hồi Phong Vũ Liễu kiếm pháp xem sao!

Câu nói vừa dứt, thân hình đã vọt qua bên tay mặt, dùng một bộ pháp hết sức khinh linh kỳ diệu, đầu ngón chân ba lần hơi mớm xuống đất liên tiếp xoay mình đi ba vòng, tiến thoái quanh co, di hình hoán vị, chỉ một nháy mắt chàng đã vọt ra ngoài vòng phong tỏa của bóng chưởng Phi Hoa một cách thần kỳ tuyệt mỹ.

Xưa nay vẫn tự kêu mình là một trong ba tay siêu quần của Điểm Thương phái, vậy mà tới đó vẫn chưa nhận ra lai lịch của lối nhảy né đòn kỳ diệu ấy thuộc môn phái nào? Lúc ấy chân hỏa đã bừng lên, vừa bực vừa tức, đôi lông mày đã xếch nay lại dựng đứng hẳn lên, tinh quang đôi tròng mắt lóe ra, Tư Đồ Úy gật đầu nói lớn lên rằng :

- Tài nghệ của Hạ bằng hữu quả thực khác thường. Tư Đồ Úy bằng lòng diễn mấy đường kiếm Hồi Phong Vũ Liễu. Mời Hạ bằng hữu tiếp... nhận!

Một tiếng soạt kéo dài đi đôi với hai tiếng “tiếp... nhận” chưa ra hết khỏi miệng, ánh sáng xanh lè qua phía vai tay trái Tư Đồ Úy tuôn ra cùng với một hơi ngân lên như rồng ngâm. Dưới bóng trăng trong, người ấy với gươm ấy, y nhiên là “song tuyệt”.

Thiên Tường tung mình bay vọt đi, đem theo một chuỗi cười vang lên, tới thẳng bên gốc cây tùng. Chàng đề khí vận công, đưa đầu ngón tay cặp lấy đôi vòng sắt ngập quá nửa trong thân cây, khẽ giật một cái. Đôi vòng theo ra nằm gọn trong bàn tay, chàng quay bước trở lại thái độ ung dung, đầy vẻ kiêu căng không coi Long Phi kiếm khách vào đâu cả.

Giữa lúc tình thế gay go nảy lửa ấy thì Cận Lưu Hương từ nãy đứng bên ra vẻ suy nghĩ. Bỗng nàng quát một tiếng: “Hãy khoan!” một làn hương theo với thân mình thoáng như cái bóng đã bay ra đứng giữa khoảng hai người, đôi mắt loáng lên lén nhìn Thiên Tường, nàng tủm tỉm cười nói :

- Ta nhận ra lai lịch môn phái của anh bạn trẻ rồi! Anh là học trò duy nhất của vị Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy, cách đây không bao lâu, anh lấy trộm một trái nổ Càn Thiên Tích Lịch của sư phó, đem theo để du hiệp giang hồ...

Mấy chữ Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy vừa lọt vào tai Long Phi kiếm khách đã khiến cho ông ta phải cau lông mày lại! Đến khi nghe nói chàng có đem theo trái nổ Càn Thiên Tích Lịch thì bao nhiêu hùng tâm đấu khí của Long Phi kiếm khách hầu như tiêu tan đi hết, ngọn Thanh Mang kiếm trong tay, bất giác từ từ hạ thấp hẳn xuống.

Bị Đào Hoa Nương Tử nói đúng lai lịch ra, Thiên Tường đã giật mình, lại bị nàng soi mói đến việc đánh cắp trái nổ của sư phó, chàng bất giác đỏ mặt lên, càng lấy làm kinh ngạc không hiểu vì sao nàng lại tỏ rõ sự chuyện đến thế! Chợt thấy nàng hơi nghiêng đầu nguýt Tư Đồ Úy một cái, ra vẻ giận mát mà rằng :

- Chúng ta cùng anh bạn trẻ, chẳng qua là mới gặp gỡ trong giây lát, chưa hề kết thành thù oán sâu xa. Hai bên bất quá vài ba đòn trao đổi gọi là biết tài để làm quen có thế thôi. Sau đó cùng nhau cười khà một tiếng, mỗi người mỗi ngả ai có việc nấy. Hà tất cứ phải chơi nhau cho đến cạn tàu ráo máng, một mất một còn mới đủ hay sao?

Tư Đồ Úy được cơ hội để gỡ mình ra, lập tức mỉm cười cho kiếm vào vỏ. Cận Lưu Hương lại nhìn Thiên Tường rồi toét miệng ra cười mà rằng :

- Anh bạn trẻ! Chớ kinh hãi! Vì nhận ra đôi Tam Tuyệt Cương Hoàn ấy mà biết được gốc tích của anh. Vả chăng từng nghe sư phó anh không yên tâm về anh độc thân lao mình vào chốn giang hồ, đã không nhận biết hậu quả tai hại của trái Càn Khôn Tích Lịch thì tất nhiên có lúc lạm dụng nó, nên sư phó anh dự định rời khỏi Bắc Minh thần sơn để tìm kiếm anh.

Nói tới đây, nàng ngừng lại, với bộ điệu ưỡn co lẳиɠ ɭơ, nàng đổi giọng, liếc cười với chàng rồi tiếp :

- Đến như câu chuyện giữa bọn ta với nhau đêm nay, rất may là chưa bên nào thắng bên nào cả, như vậy chớ có để bụng thù oán mà chi! Ta chẳng thường có câu rằng “Bèo mây gặp gỡ, ấy là duyên”, sau đây trên chố? giang hồ còn phen gặp gỡ. Hoặc giả sau này anh bạn trẻ có dịp qua Bộ Hư đạo quán trên Điểm Thương Sơn, hay là qua Giáng Tuyết nham trên Kỳ Liên sơn, thì Tư Đồ Úy và Cận Lưu Hương này sẽ hân hạnh được phen đón rước! (Quay lại cười nói với Tư Đồ Úy) Còn như Sài Vô Cấu, đã không tới đây thì việc gì anh phải tìm nó làm gì! Sao bằng hai phái Kỳ Liên và Điểm Thương ta liên danh gửi chung lá thϊếp tới La Phù, ước hẹn với Băng Tâm thần ni hội họp ở Chung Nam tử cốc vào khoảng lập hạ năm tới, có phải là tiện biết chừng nào!

Tư Đồ Úy say mê Đào Hoa Nương Tử tới cái mức bảo sao nghe vậy, sai làm gì cũng được, nghe nàng nói vậy liền mỉm cười mà rằng :

- Vậy thời chúng ta rời khỏi đây chứ! Không tới mồ Mai Khôi để cầu nguyện lực sao?

Cận Lưu Hương phì cười, đưa ngón tay chỏ lên giúi mạnh vào trán Tư Đồ Úy một cái, vừa cười vừa nói :

- Ta với anh, trước hoa trước nguyệt, từng thề thốt nặng lời rồi, dù là biển cạn non mòn hai lòng vẫn là một. Đã thề kết giải đồng tâm, thì cần gì phải cầu nguyện lực ở đâu nữa!

Dứt lời, nàng liếc nhìn Hạ Thiên Tường, khẽ mỉm cười gật đầu chào, đoạn cầm tay Tư Đồ Úy, song song rời khỏi khu rừng, quanh ngả núi biến đi mất dạng.

Hạ Thiên Tường nhìn theo, cất tiếng chửi :

- Một đôi dâʍ đãиɠ như chúng bay, không xứng đáng tới mồ Mai Khôi là nơi “Thành khiết vô biên” để cầu nguyện lực!

* * * * *

Long Phi kiếm khách với Đào Hoa Nương Tử vừa đi khỏi thì ngang chỗ sườn núi Hồi Đầu phong, Lăng Ba Ngọc Nữ với thân hình yểu điệu từ trong bóng cây um tùm hiện ra. Nàng nghiến chặt đôi hàm răng, nước mắt đầm đìa, thở dài một tiếng ngó xuống vực sâu hàng trăm trượng.

Nàng ôm mối hận tình tuyệt vọng, định liều mình quyên sinh. Giữa lúc ấy, chợt mấy tiếng cuối cùng “Thánh khiết vô biên, Mai Khôi nguyện lực” do Hạ Thiên Tường nói ra, theo chiều gió phảng phất lọt vào tai nàng. Mấy tiếng đó hình như có một sức mạnh vô cùng vừa an ủi vừa tiêu trừ những ý nghĩ đen tối, khác nào như câu kinh tiếng chuông bát nhã, câu kệ từ bi điểm tỉnh con người mê muội. Lăng Ba Ngọc Nữ bàng hoàng như kẻ đương trong sương mù chợt nhận thấy ánh sáng, tự nhiên nàng quay mình đi hướng về phía mồ Mai Khôi, hai tay chắp lại trước ngực, cúi đầu lẩm nhẩm cầu nguyện.

Hạ Thiên Tường, khi tới cầu nguyện ở mồ Mai Khôi, nhân vì đi quanh một mỏm núi nên không gặp Sài Vô Cấu. Và Mai Khôi sứ giả cũng không hề đem câu chuyện nàng ra nói lại với Thiên Tường, cho nên Thiên Tường tới lúc này vẫn mù tịt không rõ câu chuyện rắc rối giữa Sài Vô Cấu với Tư Đồ Úy.

Thiên Tường ngờ đâu rằng lời chàng cất lên chửi Tư Đồ Úy và Cận Lưu Hương vừa rồi, vớ vẩn thế nào lọt vào tai Sài Vô Cấu, mà mấy chữ “Thánh khiết vô biên... Mai Khôi nguyện lực” vô tình trung đã điểm tỉnh cứu thoát một mạng người đương lúc sắp nhảy xuống lòng vực thẳm...

Tống tiễn Tư Đồ Úy và Cận Lưu Hương bằng một câu chửi rồi, Thiên Tường lập tức triển khai khinh công thân pháp, loáng loáng băng mình vượt khỏi dãy Mân Sơn, chuẩn bị qua Đông Hải tới bãi Điếu Ngao tìm Nhất Bát thần tăng để cầu Thiên Niên Chi Dịch nhân tiện dò la tin tức Thiên Nhai Tửu Hiệp Mộ Vô Ưu. Chàng tin tưởng rằng hễ gặp Tửu Hiệp ấy là có thể biết lai lịch cô nàng áo huyền, cưỡi con ngựa xanh, gặp trên núi Cửu Nghi.

Chàng nhớ lại những chuyện đã qua, bất giác bật cười lên, tự biết mình là vớ vẩn. Thực vậy, nói đúng ra chàng chưa từng giáp mặt cô nàng ấy. Chẳng qua trong giây lát và cách xa ngót trăm trượng, mới thoáng thấy bóng ai yểu điệu thanh tân với thân hình lanh lẹ tuyệt vời, và chỉ có thế thôi. Nhưng tất cả dáng vẻ ấy đã in sâu vào trong lòng chàng. Chàng đúng là một tâm hồn hoạ sĩ, là một hoạ sĩ đại tài. Những đường nét thân hình uyển chuyển của cô nàng chỉ hiện lên trong giây phút, thoảng qua rồi biết mất vào trong rừng, nhưng chàng đã cảm nhận được một cách sâu xa khác nào như lời ghi nhớ của hoạ sĩ theo lối “tốc họa”, chỉ cần vài ba nét đủ ghi nhận được những gì là tuyệt mỹ vô song của cái thế giới đẹp.

Đã ghi nhận rồi thì không thể xóa nhòa hay quên đi được nữa. Nếu người ta nói rằng có thể “tẩy não” được những tư tưởng hay những sự cảm nhận sâu xa ấy của con người, đó chỉ là nói khoác, vô nghĩa, bịp bợm và phản khoa học. Thiên Tường in sâu trong óc cái hình ảnh tuyệt mỹ của cô nàng. Nhân nghe các tay giang hồ đồn đại về nguyện lực Mai Khôi rất linh dị, chàng bèn chẳng ngại xa xôi ngàn dặm lần mò tìm đến Mâu Sơn để cầu nguyện.

Cái tâm sự ấy của chàng chẳng biết sau này có thể như nguyện được chăng? Mà hiện giờ vẫn chỉ là những gì hư vô ảo tưởng! Có điều rằng nhân đó mà chàng vô tình bị dính líu vào vô số những sự kiện và tình tiết ly kỳ rắc rối, khiến chàng dần dần mở rộng tầm mắt. Thế rồi bắt đầu từ bữa nay, con đường của chàng trên chốn giang hồ, bỗng dưng thay đổi hẳn hướng, chớ không như trước kia khi mới hạ sơn cứ chạy quàng chạy xiên nhắm mắt đi liều như một kẻ phiêu lưu một cách vô liệu vậy.

Lại nhân nghe Cận Lưu Hương cho biết rằng sư phó của chàng là Hoàng Phủ Thúy chuẩn bị hạ sơn tìm bắt chàng về. Chàng bèn suy tính cách lẩn trốn và tính thầm rằng từ nay về sau phải giữ kín hành tung bằng cách nếu không gặp trường hợp vô cùng bất đắc dĩ thì mấy món ám khí, binh khí luôn cả những đòn tuyệt nghệ của môn phái Bắc Minh thần sơn quyết cũng giấu kín không đem ra dùng!

Nhân Mai Khôi sứ giả đã cho biết rằng Điếu Ngao Tiêu của Nhất Bát thần tăng ở gần núi Nga Quan ngoài cửa biển Tam Môn ở Triết Giang, Thiên Tường từ trước vẫn ngưỡng mộ cảnh sắc kỳ tuyệt của vùng Tam Giáp, bèn từ Quảng Nguyên với Vạn Huyện, chuẩn bị tới Phụng Tiết rồi qua hẽm núi Cù Đường thuận xuôi về phía đông.

Tới Phụng Tiết, chàng không thể bỏ qua không thăm viếng phong cảnh Bạch Đế thành và Bát Trận Đồ của Gia Cát Võ Hầu. Sau đó ra mỏm Cù Đường, định xuống thuyền, nhưng nơi đây không thấy bóng một chiếc thuyền nào hết.

Chàng đành phải thả bộ theo bờ nước mà đi. Chợt thấy giữa dòng sông, nước chảy cuồn cuộn mọt chiếc thuyền câu nhỏ với một ông lão đánh cá đầu tóc bạc phơ. Ô?g lão đứng quay lưng lại, chân dang ra, cúi đầu nhìn xuống lòng sông, hai tay đương gò dây lèo, kéo lưới lên. Thoáng cái, trong tấm lưới đã thấy có con cá vẩy trắng như bạc, dài hơn một thước đương vật mình quẫy nhảy.

Thấy lối quăng lưới của ông lão khác lạ, Thiên Tường dừng lại, trố mắt ra nhìn, lấy làm thích thú đến nỗi quên cả việc phải tìm thuyền để đi. Ông lão thả lưới xuống là kéo lên ngay, luôn hồi như thế, trong chốc lát đã được tới hơn chục con cá. Sau đó lão quay lại, nhìn Thiên Tường, cất tiếng cười vang lên mà rằng :

- Anh chàng này đứng đây ngó từ lâu rồi! Lão tặng cho một con cá tươi để uống rượu! Có thích chăng?

Thiên Tường nhận rõ bộ mặt lão, tuổi tuy cao nhưng tinh thần quắc thước khác thường, có vẻ là một nhân vật lánh mình ẩn tích dưới hình dạng một ngư phủ.

Bụng hơi ngờ ngợ, lập tức chàng ôm tay quyền đưa cao lên ngang cằm cười mà rằng :

- Lão nhân gia! Người đã có lòng yêu, ban cho cá! Thì há hẹp gì mà không ban cho cả rượu nữa! Không có rượu thì nuốt sao trôi con cá lớn nhường ấy!

Lão ngư phủ hơi nhướng lông mày, mặt sáng lên nhìn chàng không chòng chọc, đoạn gật đầu cười, nói :

- Chú mình có tính hào sảng thẳng thắn quả nhiên là con người dễ chịu! Chú chịu khó đợi ta một chút. Ta đem cá trao cho người ta sau đó sẽ ngồi ngay ở ven sông này, ngắm trăng, đánh chén chơi!

Thiên Tường mỉm cười gật đầu. Lão ngư phủ bèn bỏ cá vào giỏ, đem thuyền cột vào bờ, xong xách cá lên bờ, giơ tay ra hiệu bảo chàng đợi. Lão ra vẻ rất cao hứng vừa đi vừa cất tiếng hát vang lên.

Lúc ấy bóng chiều tà chiếu đỏ một góc tây. Những làn sóng đuổi nhau vỗ vào bờ, hóa ra như muôn đạo kim quang lóng lánh, với những tiếng nước sôi réo lên, quả thực là khoái tai, đẹp mắt.

Chốc lát đã hoàng hôn, vạn vật giây phút biến đổi, bao trùm một màu sắc kỳ ảo. Mặt trăng lừng lững ra khỏi những đám mây sáng lên như ngân tuyết. Chàng đương say sưa ngắm nhìn cảnh sắc hùng vĩ ấy, thì phía sau có tiếng lão ngư phủ vang lên như tiếng chuông mà rằng :

- Chú mình cảm khái trước dòng nước trôi mất đi về phương đông. Nhưng tục ngữ có câu: “Trên sông dài, sóng sau nhồi sóng trước. Trong trần thế, người mới thế người cũ”, cỡ tuổi chú, đương như trăng trong mới mọc, ánh sáng càng lúc càng tỏ...

Thiên Tường nghe giọng lão, có ý cảm thán, vội quay lại cười mà rằng :

- Chín nguồn phái đều chảy về đông, hợp thành biển lớn. Một đời người ta, được mấy độ trăng tròn. Nước trên sông với trăng giữa trời! Có điều đáng buồn, nhưng cũng có điều đáng vui. Người già, người trẻ, trong cái cõi trăm năm ngắn ngủi như kiếp phù du, hầu như không có gì để phân biệt, nếu không lưu lại chút thanh danh bất hủ...? Lão nhân gia à...

Lão ngư phủ nghe chàng nói, xúc động hào tình, liền đặt bình rượu với chiếc giỏ chứa nồi niêu các thứ xuống, ha hả cười mà rằng :

- Anh bạn trẻ ạ! Anh còn ít tuổi mà có kiến thức ấy! Thực là hiếm có! Nhưng cái lối xưng hô, gọi ta là “lão nhân gia” ấy, khiến ta toát mồ hôi ra được, tưởng chừng như ta sắp chui vào quan tài! Tốt hơn hết là tụi ta cứ gọi thẳng họ tên nhau ra. Ta là Cung Nam, còn chú tên gì? Phải chăng có ý tới Vu Sơn hợp mặt với các nhân vật trong làng võ lâm?

Thiên Tường ra vẻ ngạc nhiên, trả lời :

- Tên tôi là Hạ Thiên Tường, có biết đôi chút võ nghệ, tuy nhiên miễn cưỡng cũng có thể gọi là thuộc một phái trong võ lâm! Thực tình ra không biết Vu Sơn có cuộc họp mặt nào hết!

Cung Nam nghe nói, gật đầu mà rằng :

- Không biết câu chuyện ấy ư! Vậy thì càng tốt! Bởi vì cái con ma nữ ấy khó chơi lắm. Luôn cả Thất tử của Võ Đang và Song kiệt của Thiếu Lâm, mà cũng bị con ranh con ấy cho đi chầu tổ...

Nghe câu chuyện hào hứng, chàng vội tròn mắt lên nói :

- Cung lão nhân gia...

Chàng vừa thốt lên ra mấy tiếng trên, chỉ thấy lão Cung lắc đầu xua tay, cười ngặt nghẽo mà rằng :

- Hạ lão đệ à! Ta biết là ít tuổi như anh tính hay hiếu sự, muốn rõ câu chuyện thú vị ấy lắm. Được rồi, ta sẽ cho biết, nhưng trước hết chú hãy thủ tiêu ba tiếng “lão nhân gia” cấm không được dùng đến. Bất quá chỉ gọi ta bằng Cung đại huynh là đủ lắm rồi.

Thiên Tường gật đầu nói :

- Cung đại ca! Tiểu đệ mới bước chân vào chốn giang hồ, nên kiến thức còn nông cạn lắm. Nhân có việc qua Đông Hải, tới đây không thuê được đò, hẳn là nơi đây có sự gì lạ. Chúng ta ngắm trăng uống rượu, một mặt đại khái cho biết về con ma nữ ở Vu Sơn ấy đầu đuôi ra sao.

Cung Nam gật đầu. Hai người cùng ngồi xuống, xếp đá làm bếp, gây lửa nấu nồi cá với vài món ăn lên, đoạn mở bình rót rượu. Cung Nam cất chén mời. Hai người uống một hơi cạn chén, Cung Nam mỉm cười nói :

- Mười hai ngọn Vu Sơn từng sản ra biết bao thần thoại. Hiện giờ riêng ngọn núi Chiêu Vân phong cũng có một tay Ma Đầu chiếm giữ. Lão đệ tuy mới bước chân vào chốn giang hồ, hẳn cũng nghe người ta thường nói đến bốn chữ Thiên Nɠɵạı ŧìиɧ Ma.

Thiên Tường a một tiếng và hỏi :

- Thiên Nɠɵạı ŧìиɧ Ma Trọng Tôn Thánh là một trong ba nhân vật “khó chơi” nhất của làng võ lâm. Võ nghệ ông ta cao siêu vô cùng, hành tung lại phiêu hốt như ma. Té ra ông ta lại ở trên Chiêu Vân phong trong Vu Sơn ư!

Cung Nam nhắp một hơi rượu, gật đầu nói :

- Lão đệ nói đúng đó! Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy, Thiên Nɠɵạı ŧìиɧ Ma Trọng Tôn Thánh, Phong Trần Cuồng Khách Lệ Thanh Cuồng, là ba nhân vật khó chơi trong võ lâm. Nhất là Trọng Tôn Thánh tính nết quái gở, ẩn hiện như ma. Nhưng nếu bảo rằng tông tích ông ta không nhất định thì tại sao lại còn có chỗ ở nhất định. Kỳ thực Chiêu Vân phong chỉ là chỗ ở của nàng Vu Sơn Tiên Nữ Hoa Như Tuyết vừa là học trò, vừa là con nuôi của Trọng Tôn Thánh.

Thiên Tường có vẻ cao hứng, nghiêng vò rượu nếp Lư Châu uống luôn ba chén, mỉm cười và nói :

- Trọng Tôn Thánh tuy khó chơi thật. Nhưng học trò của ông ta thì đã nước gì. Vu Sơn Tiên Tử Hoa Như Tuyết làm cách nào khiến cho suốt một dãy sông Phụng Tiết đây, không có lấy một chiếc ghe.

Thấy tửu lượng chàng khá cao, và sau khi nghe nói đến Trọng Tôn Thánh mà chàng ngang nhiên không tỏ ra e sợ gì hết, Cung Nam đoán rằng chàng hẳn cũng là nhân vật có lai lịch ghê gớm lắm chớ chẳng tầm thường. Lão càng ra vẻ thích thú, nghiêng bình nốc một hơi rồi tiếp :

- Thật vậy, Hoa Như Tuyết dù có “khó chơi” đến bậc nào cũng chẳng đến nỗi làm đoạn tuyệt hẳn thuyền bè qua lại nơi Trường Giang này được. Có điều rằng mỗi năm cứ khoảng tháng năm, luôn ba ngày mười lăm, mười sáu và mười bảy thuyền bè đều có ý tránh không đi ngang qua Vu Sơn để khỏi bị phiền não rắc rối...

Thiên Tường chợt nhớ ra rằng đêm nay chính là rằm tháng năm, liền nâng chén mới Cung Nam và hỏi :

- Xin cạn chén! Và xin cho biết nếu trong ba ngày ấy mà thuyền bè qua Vu Sơn thì sẽ xảy ra chuyện gì?

Cung Nam mời chàng thưởng thức món cá tươi Phụng Tiết, đoạn gật gù đầu, khẽ khà nói :

- Hoa Như Tuyết! Ái chà, nàng ẩn cư ngọn Chiêu Vân phong, rất ít khi đi đến đâu. Duy cứ mỗi năm vào tháng năm cứ trăng tròn, nàng một mình ngồi ở ven sông thưởng trăng, ngắm cảnh. Ngẫu nhiên có những nhân vật võ lâm cưỡi thuyền qua đó, dù chẳng có cớ gì, nàng cũng sinh sự, hoặc là đấu sức thi tài, hoặc là đưa ra những trò đánh cuộc với những câu hỏi hóc búa. Năm trước, đêm mười sáu tháng năm, có hai tay võ lâm, một người là Ly Trần Tử là một trong bảy đồ đệ của Võ Đang phái và một người là Thiết Chưởng Ngân Thoa Lạc Cửu Tường, tức là một trong Song Kiệt của Thiếu Lâm phái, ngồi thuyền qua đó, gặp Vu Sơn Tiên Tử Hoa Như Tuyết. Kết quả là Thiết Chưởng Ngân Thoa bị bại dưới những ngọn đòn kỳ diệu của nàng. Còn Ly Trần Tử cũng tắc họng trước những câu hỏi kỳ dị. Rút lại, cả hai tay võ lâm, vì quá thẹn, song song nhảy xuống dòng nước cuồn cuộn, mất xác.

Nghe tới đây, Thiên Tường nhíu đôi lông mày lưỡi kiếm lại, mắt như tia ra lửa, ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng chậm rãi mà rằng :

- Hoa Như Tuyết hẳn là trong lòng có ôm ấp mối thương tâm hận sự gì đó! Nếu không, thì tại sao mỗi năm cứ đến ngày này, một mình ra ngồi bên sông, và độc gây chuyện với các nhân vật võ lâm. Cung đại ca ơi! Nếu có gan dạ, ta thử...

Cung Nam vỗ tay cười ha hả, cắt ngang lời chàng mà rằng :

- Phải chăng lão đệ muốn nhờ thuyền ta, qua Vu Sơn để gặp Hoa Như Tuyết... (Thấy chàng gật đầu, lão cười vang lên một hồi, nâng chén mời và nói tiếp) Uống đi! Uống đi! Được rồi! Cung Nam này chẳng có tài cán chi hết, nhưng!... (Lão gằn giọng và cười) nhưng cái tài chở thuyền với môn bơi lặn thì... ái chà! Có thể tự tin là... là bất hủ. Lão đệ với ta, bèo mây gặp gỡ, tính tình hợp nhau, vậy thì ta ngại gì mà chẳng tiễn đưa lão đệ một đỗi đường? Gặp Hoa Như Tuyết, để được mắt thấy lão đệ so tài với con người bất hủ ấy! Nếu như chẳng gặp nàng, thì ta cũng ráng tiễn đưa lão đệ đến tận hẽm núi Tây Lăng một phen! Hà hà! Thú vị. Uống đi! Trước hết hãy uống ... rồi đâu sẽ có đó... hà hà... khoái... thống khoái...

Lão cười ngất, tay nâng vò rượu đưa vào tận miệng chàng nghiêng lấy nghiêng để, khiến chàng suýt nữa chết sặc vì rượu. Thiên Tường khoái quá vội đứng lên, vái tạ cảm ơn. Ống tay áo bào của chàng khẽ đưa ra phất nhẹ một cái, một góc tảng đá chỗ ngồi của chàng ngồi theo ống tay áo bể vỡ ra một mảnh rớt xuống!

Cung Nam nhếch lông mày lên một cái, cười híp mắt lại mà rằng :

- Lão đệ khỏi phải ngấm ngầm phô tài cốt để ta yên lòng đưa lão đệ qua Vu Sơn. Cứ coi cái phong độ khí vũ của lão đệ, với thần sắc cao ngạo ẩn hiện trong con mắt và giữa khoảng lông mày ấy, kẻ có đôi chút kinh nghiệm giang hồ như lão huynh đây, chỉ thoáng mắt qua cũng nhận ra lão đệ là bậc khác thường! Giờ đây chúng ta xuống thuyền, có thể tối mai tới Vu Sơn được! Có điều rằng võ nghệ của Hoa Như Tuyết, hoặc giả còn có thể đối phó nổi! Đến như những trò thách cuộc với những câu hỏi “hóc búa” thì... ái chà! “Khó chơi” lắm! Lão đệ phải cẩn thận, chớ coi thường!

Thiên Tường nghĩ phỏng coi Hoa Như Tuyết là đáng sợ, nhưng ngoài mặt cũng vâng vâng dạ dạ, gật đầu khen phải, một già một trẻ, xách rượu và đồ nhắm xuống thuyền, thuận dòng xuôi đông.

Trường Giang vạn dặm, duy có Tam Hiệp là hiểm trở nhất, mà cảnh sắc Tam Hiệp cũng kỳ tú vào bậc nhất! Núi cao vời vợi, sườn vách cheo leo, tưởng như che khuất cả trời mây. Dòng nước vốn chảy xiết lại thêm thế núi chỗ thâu hẹp, chỗ khuất khúc, đá lởm chởm nhô lên giữa lòng sông, hai bên như xô cả xuống tạo thành cái thế dồn ép, nước bị bức quật đi đập lại, chỗ thì sôi réo, chỗ thì gầm thét lên, cứ như thế tuôn đi hàng ngàn dặm, cho nên thuyền ghe qua lại đây thực là một kỳ công mạo hiểm. Vậy mà lão Cung vừa uống rượu nói chuyện, vừa buông thuyền đi êm như trên nước lặng. Gặp chỗ nào cảnh trí thơ mộng, lão dám ngang nhiên theo thế nước, lượn thuyền quanh co, tận tình thưởng lãm.

Thiên Tường vốn là tay gan dạ lại hiếu kỳ, thấy ngón chèo lái của lão Cung quả nhiên là cao siêu, đặc biệt là cứ đưa thuyền vào chỗ nước chảy siết, đè sóng băng đi. Nhận thấy lão tự khoe rằng ngón thủy công của lão là “bất hủ” chàng chợt nhớ đến lời đồn trên giang hồ về một kỳ nhân từ lâu qui ẩn trên các sông ngòi, bèn một mặt nâng chén mời rượu, một mặt cười rồi gật đầu hỏi :

- Cung đại ca cạn chén a! Hai chữ Cung Nam nếu như đọc ngược lại là Nam Cung, vả lại thêm vào đó cái tài chèo lái vô song của đại ca, phải chăng đại ca chính là Yên Ba Điếu Tẩu Nam Cung Bái, năm xưa từng ngang dọc lừng danh ở một vùng Động Đình?

Cung Nam hơi ra vẻ kinh ngạc, kế đó cười ha hả mà rằng :

- Hạ lão đệ quả nhiên nhãn lực hơn đời! Chẳng giấu gì lão đệ. Yên Ba Điếu Tẩu Nam Cung Bái chính là huynh trưởng của ta, nhưng đã mất từ lâu rồi. Ta là Nam Cung Hạo, nhưng cái tên ấy đã lâu không dùng đến. Lão đệ cứ kêu ta bằng Cung đại ca là hơn! Hà... hà...

Nghe giọng cười của lão thấm vẻ thương ai, Thiên Tường hiểu rằng sở dĩ lão ẩn cư đổi cả họ tên đi như vậy, hẳn là có câu chuyện thương tâm chi đó! Nghĩ vậy, chàng hơi xếch đôi lông mày lên, lớn giọng mà rằng :

- Nam Cung lão huynh! Đã nói rằng chúng ta bèo mây gặp gỡ, tình đầu ý hợp! Vậy mà trong lòng có điều gì uất hận bi thương, sao không nói ra... Hạ Thiên Tường này dám...

Nam Cung Hạo xúc động tâm tình tựa hồ như việc cũ hiện lên trước mắt. Lão ngẩng mặt ngó lên tảng vách núi ngàn năm, tâm thần chấn định lại, lập tức ngắt lời Thiên Tường đi mà rằng :

- Ta biết lão đệ là đấng nam nhi, tính tình hào hiệp, sẵn sàng nhiệt huyết! Nhưng tâm sự của Nam Cung Hạo này tạm thời hãy xin gác qua một bên. Một năm sau, nếu như có dịp gặp gỡ, hoặc giả lúc đó chẳng những sẽ giải bày mà còn nhờ lão đệ giúp sức cho là khác!

Tới đây Thiên Tường không dám gạn hỏi nữa. Hai người lại cất chén mời nhau, nói lảng sang chuyện thưởng lãm phong cảnh. Giữa những đợt sóng dồn dũng mãnh, nước tóe vọt lên hoa cả mặt mũi, con thuyền cứ vọt đi như bay, trong khi sườn dốc, cây cỏ hai bên như xô đuổi nhau vùn vụt chạy ngược trở lại.

Quanh co, khúc chiết, mưa sớm mây chiều, trong vòng bất tri bất giác con thuyền đã tới Vu Sơn. Trăng tròn như chiếc mâm ngọc, thỉnh thoảng lấp ló qua khe hở của những mỏm núi chọc trời.

Nam Cung Hạo đưa mũi mái chèo dìm xuống nước, ghìm cho thuyền đi chậm lại rồi nhìn Thiên Tường hất hàm cười mà rằng :

- Tới đây là qua khỏi hẽm Cù Đường rồi. Trước mặt, núi lên tới tầng mây chính là Vu Sơn. Nếu như có duyên gặp gỡ thì ba quãng lòng sông chuyển khúc, sẽ thấy Vu Sơn Tiên Tử Hoa Như Tuyết xuất hiện.

Lão vừa dứt lời, con thuyền vẫn tiến đi, từ chỗ khuỷu sông uốn khúc văng vẳng tiếng hát véo von trầm bổng theo gió đưa lại:

“Năm năm đài gương ngọc,

Mai ngụy khốn lầu trang!

Giang nam xuân nhộn sắc...

Vẫn chưa thấy tin chàng”.

(Nước mắt, sầu nung cạn.

Chia ly, rượu tỉnh dần.

Trông vời tầng mây Sở.

Người xa, chân trời gần).

Thiên Tường nghe xong, cười rằng :

- Đó là câu thơ trong “Tập Đoạn Trường” của Chu Thục Chân đời Tống. Phải chăng Hoa Như Tuyết cũng ôm mối thương tâm đúng như lời tôi đã tiên đoán.

Nói tới đây, con thuyền đã qua một khúc quẹo tới một chỗ chân núi lan bò ra lòng sông. Chỉ thấy phía bên trái, dưới chân vách đá cao ngàn tầm thẳng như bức vách, xa xa bóng một người con gái áo trắng, tà áo bay phơi phới với làn tóc mây xanh biếc, đương ngẩng đầu nhìn trăng, miệng ngâm nga hát. Nhưng lúc này giọng ca đã biến khác và lời ca lại là phỏng theo câu văn tế vợ của điệu Thanh đời Tống:

“Vu Sơn một đám mây,

Lăng uyển một đoàn tuyết,

Dao đài một nhánh hoa,

Nga mi một mảnh nguyệt,

Thương ôi!...

Mây tán, tuyết tiêu, hoa tàn, trăng khuyết!”

Giọng véo von vừa dứt, mà dư âm thê lương như còn đương phảng phất trong không khí thì đột nhiên nơi ống tay áo nàng vọt ra một lằn kim quang kéo dài tới hơn mười trượng xé không khí bay ngang ra rớt thẳng xuống dòng nước đương cuồn cuộn.

Nam Cung Hạo thấy vậy hơi cau mày, một mặt lái thuyền đi xiên xiên hướng vào chỗ người con gái đứng, một mặt nói với Thiên Tường :

- Hoa Như Tuyết ném chuỗi dây Kim Giao xuống giữa lòng sông. Nếu như ta không kịp thời ghé vào bờ, nàng chỉ cần vận dụng tiềm lực, co sợi dây một cái là thuyền ta úp sấp xuống liền.

Nghe câu chuyện Vu Sơn Tiên Tử ngang ngược như vậy, Thiên Tường cau mày quắc mắt nổi giận. Bỗng trước mắt lại lóa lên một luồng như điện chớp kế theo là một tiếng soạt... chát lại một sợi dây dài có móc ngạnh đóng sâu vào đầu thuyền.

Nam Cung Hạo cười lên ha hả, ném mái chèo đi, mặc cho Hoa Như Tuyết gò dây kéo thuyền đi lẹ như bay, thoắt cái đã vào gần bờ.

Thiên Tường đứng thẳng đầu mũi thuyền, mắt lóe lên như điện, nhận thấy Hoa Như Tuyết trạc độ hai mươi sáu tuổi tầm vóc vừa phải, dáng vẻ cực đẹp, nhưng thần sắc như có vẻ buồn thảm u oán, đầu mày đuôi mắt hơi có sát khí.

Còn cách bờ chừng ba bốn trượng, Thiên Tường và Nam Cung Hạo cũng phi thân nhảy vọt lên bờ, trong khi Hoa Như Tuyết thoăn thoắt gò dây ngắn dần lại, cột vào một tảng đá, đoạn liếc nhìn Nam Cung Hạo rồi cất tiếng hỏi :

- Ông già chở thuyền khá lắm, rõ ràng là thông thuộc dòng sông này? Chắc hẳn ông già là người vùng Tam Giáp đây. Lẽ nào không rõ điều lệ qui định hằng năm của Hoa Như Tuyết trong tháng năm?

Nam Cung Hạo tủm tỉm cười, vuốt chòm râu bạc mà rằng :

- Điều lệ qui định ấy có gì mà đáng kể! Chẳng qua vì năm xưa trong cái khoảng ba ngày từ mười lăm tới mười bảy tháng năm, có người đã sai hẹn không tới để gặp cô nương tại ven sông này, vì thế mà đặt ra điều lệ, mỗi năm tới mấy ngày đó, đem tất cả bao nhiêu sầu hận, tủi, hờn, trút lên đầu lên cổ những ai vô phước qua lại nơi Vu Sơn cho đã giận chớ gì.

Hoa Như Tuyết có vẻ kinh ngạc không hiểu sao lão lại thấu hiểu được tâm sự mình. Lập tức lông mày đảo ngược, mắt quắc lên phát ra hai đạo hàn quang, nàng cất tiếng lạnh lùng nói :

- Các người đã biết lý do vì sao ta đặt ra điều lệ ấy. Vậy mà còn ngang nhiên qua đây, rõ ràng là có ý phạm phép chơi. Còn đợi gì mà chưa nói họ tên ra.

Thiên Tường khó chịu về thái độ kiêu ngạo lạnh lùng của Hoa Như Tuyết, bèn cau mày lại lớn tiếng mà rằng :

- Ta là Hạ Thiên Tường, còn vị này là Cung Nam đại ca. Tục ngữ có câu rằng: “Trăng gió không có mới cũ, rừng suối không có chủ khách”. Cuồn cuộn sông dài vạn dặm, không phải là của riêng cô nương. Ta có việc qua Đông Hải, Cung đại ca đây có nhã ý tiễn đưa ta đến tận Tây Lăng. Dù biết rõ cô nương sẽ làm khó giữa đường, ta cũng sẵn sàng tiếp nhận vài đường tuyệt chiêu chân truyền của Thiên Nɠɵạı ŧìиɧ Ma Trọng Tôn Thánh, và đối đáp lại những câu hỏi khúc mắc quái dị của cô nương. Chẳng qua cũng là một trò tiêu khiển đùa chơi, xin chớ nghĩ rằng hữu ý hay vô ý.

Vu Sơn Tiên Tử lặng nghe chàng nói xong, bao nhiêu ngạo khí đâu tiêu dẹp hết, nàng tươi cười nhìn chàng rồi nói :

- Anh bạn trẻ quả nhiên là có khẩu tài lại thêm phần ngạo cốt, ngang nhiên không sợ môn tuyệt học chân truyền của Thiên Nɠɵạı ŧìиɧ Ma, dám nhận cuộc trả lời những vấn đề cổ quái của ta. Anh bạn có thể cho ta biết anh là đệ tử môn phái nào trong tám môn phái võ lâm đương kim?

Thiên Tường nhếch lông mày, vênh mặt lên, trả lời :

- Nghe đồn cô nương có những câu hỏi, những vấn đề “hóc búa” đưa ra đánh cuộc ăn thua? Vậy thời chúng ta trước hãy ăn thua cuộc đó ấy đã. Nếu ta không trả lời nổi câu đố, sẽ chịu thua và nói rõ lai lịch môn phái ra. Nếu ta thắng cuộc, chỉ yêu cầu cô nương thiết chúng ta một bữa say sưa. Sau đó sẽ xin tiếp cô nương vài trăm hiệp chơi.

Vu Sơn Tiên Tử nhìn chàng từ đầu đến gót một lượt, gật đầu mỉm cười rồi nói :

- Anh bạn trẻ này quả nhiên là tay tài ba lỗi lạc so với những nhân vật từng qua lại đây trong khoảng vài năm nay. Vậy chẳng kể là anh có thể giải đáp hay không giải đáp được những đề tài ta nêu ra, Hoa Như Tuyết đứng về phương tiện làm chủ tiếp khách cũng xin thiết một bữa đàng hoàng...

Dứt lời, nàng ngẩng đầu nhìn lên tít chỏm núi, phát ra một tiếng hú dài dằng dặc, trong như tiếng vượn hót.

Thiên Tường biết là nàng kêu gọi thủ hạ chuẩn bị thiết khách, bèn kéo tay Nam Cung Hạo cùng ngồi trên một phiến đá phẳng, đoạn cười và giục :

- Cô nương đã sẵn sàng câu hỏi chưa? Chà! Nuốt trôi một bữa, không phải là chuyện dễ.

Hoa Như Tuyết đưa bàn tay ngọc lên vén lại làn tóc mây, đoạn chỉ vào mảnh trăng vằng vặc trên không, hơi mỉm cười, quay lại nhìn chàng rồi nói :

- Anh bạn trẻ à! Câu đố đầu tiên kể ra không có gì là quan hệ, cho nên ta cũng không đặt câu hỏi khó khăn lắm. Anh bạn hãy trả lời cho ta rõ, như mảnh trăng kia, vì sao lại có tròn, có khuyết, có tối, có sáng.

Thiên Tường cả cười, trả lời liền :

- Người ta có lúc buồn, lúc vui, khi chia, khi hợp, thì trăng cũng có lúc tối lúc sáng, khi tròn khi khuyết! Cổ nhân có câu rằng: “Trời nếu hữu tình thì trời cũng già sọm, trăng mà vô hận thì trăng sẽ tròn mãi”. Cô nương à! Vấn đề của cô nương thực là quá...

Chàng chưa dứt lời, thì dưới ánh trăng như có cái bóng gì loáng lên một cái. Từ trên một mỏm núi cao hàng trăm trượng, có hai thị nữ áo xanh tay xách giỏ và lẵng chứa các món ăn vọt mình chạy xuống. Trong một loáng đã bày biện xong năm sáu món ăn với hai bình rượu lớn lên trên thạch bàn, xong đâu đấy hai thị nữ cúi đầu thi lễ rồi khoanh tay đứng ra một bên.

Vu Sơn Tiên Tử tay nâng bình ngọc rót rượu cho Nam Cung Hạo đoạn quay lại cười nói với Thiên Tường :

- Anh bạn trẻ à! Anh chớ nghĩ rằng đề mục ấy dễ dàng giải đáp. Nên biết rằng bao nhiêu khúc mắc nó nằm cả ở đoạn sau, vậy chúng ta đánh cuộc ăn thua cách nào?

Nói tới đây, nàng lại mỉm cười, nâng cao bình ngọc từ từ đưa về phía Thiên Tường.

Thiên Tường để ý nhận xét, thấy rằng khi rót rượu cho Nam Cung Hạo thì sắc mặt và cử động của nàng có vẻ ung dung hơn đến lượt rót rượu mời chàng, thì cách đẩy ngọc thủ như vẻ hơi lấy gân, hai gò má đỏ lên, như thể đương ngấm ngầm dồn tụ công lực ra vậy.

Biết nàng là tay “khó chơi” lại là con nuôi lão ma đầu Trọng Tôn Thánh, chàng không dám coi thường, lập tức dồn Càn Thiên khí công là môn tuyệt học của Bắc Minh Thần Bà ra cánh tay, khẽ nâng ly đón lấy miệng bình rượu. Miệng bình với miệng chén gần chạm nhau, Thiên Tường cảm thấy chân lực của đối phương đè ép quá mạnh.

Rượu từ từ thành một đường tia như sợi chỉ tuôn ra, sức ép càng ngày càng tăng lên cơ hồ có thể đè trĩu hẳn tay chàng xuống. Chàng hơi đỏ mặt, dồn thêm chân lực ra. Ly rượu đầy rồi, nàng vẫn nghiêng bình rót xuống. Chàng hơi nghiến răng, vận khí tống cho rượu trở lại trong bình, thành thử rượu vẫn cứ rót xuống mà ly vẫn giữ khỏi tràn ra ngoài. Như thế chỉ một giây thoáng qua thôi, Vu Sơn Tiên Tử lập tức thâu bình lại, nở một nụ cười mà rằng :

- Anh bạn trẻ ơi! Vấn đề thứ nhất anh đã giải đáp rồi. Tuy anh không nói ra mà ta cũng biết được lai lịch của anh là học trò của Bắc Minh Thần Bà Hoàng Phủ Thúy! Anh chịu phục không?

Nam Cung Hạo nghe nói giật mình. Tới đây lão mới rõ lai lịch chàng. Lão nghĩ bụng hèn chi mà chàng tỏ vẻ không sợ hãi khi nghe biết Hoa Như Tuyết là học trò Thiên Nɠɵạı ŧìиɧ Ma! Té ra, cả hai tay thanh niên này đều có lai lịch ghê gớm cả!

Thiên Tường bị lộ gốc tích ra, chàng gật đầu cười rồi nói :

- Cuộc đố thứ nhất, do ta đề nghị ra. Vậy thì cuộc đố thứ nhì sẽ do cô nương quyết định.

Hoa Như Tuyết cười ngặt nghẽo mà rằng :

- Anh bạn trẻ à! Tính nết quật cường của anh thật giống với tính nết của sư phó anh. Có điều rằng tính nết quật cường của sư phó anh thì khiến người ta hết vía, còn tính quật cường của anh trái lại khiến người ta phải mến. Hoa Như Tuyết trót có lời thề rằng chừng nào kẻ bội ước với ta năm xưa chưa tới đây thì ta quyết không rời khỏi nơi Vu Sơn này. Vì thế, với cuộc đó thứ nhì, ta ra điều kiện ăn thua thế này: Nếu như anh thua cuộc thì trong vòng ba năm, anh phải thay ta đi tìm con người lỗi hẹn, bắt hắn phải tới đây với ta. Nếu ta thua cuộc, xin có một tặng phẩm rất hữu dụng biếu anh.

Thiên Tường nâng chén nhấp một hơi, thấy hương rượu thơm mát lạ thường, chàng cao hứng bắt đầu nhận cuộc.