Cô đã có bạn trai, anh biết chứ, ngày thường cũng cố gắng kiềm chế xa cách cô.
Nhưng hiện tại, có lẽ anh sẽ chết.
Nếu là lưu lại bất cứ cái gì tiếc nuối, anh sẽ chết không nhắm mắt.
“Tuyết Nhi, anh…”
Nghe tiếng nói, Tô Tuyết Vi đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện khoảng cách mặt Nhϊếp Tinh Uyên cách mặt cô cũng chỉ có không đến mười cm. Hô hấp đan chéo, độ ấm dung hợp, từng lông tơ trên mặt của anh cùng với đáy mắt rách nát tràn đầy tơ máu cũng có thể nhìn đến rõ ràng.
“Bác sĩ Nhϊếp, đôi mắt của anh… Đang trở nên đỏ hơn…” Tô Tuyết Vi không có ý thức được khoảng cách này mang đến bầu không khí ái muội đến nhường nào, vội móc di động ra, mở ra camera mặt trước để cho Nhϊếp Tinh Uyên có thể soi được mặt mình, đôi mắt của anh nhìn qua như là hồ nước trong bị đổ thêm nước thuốc màu đỏ, giác mạc hiện lên đường vẩn đυ.c, ngay cả ánh sáng cũng nhạt đi không ít.
Tô Tuyết Vi nhớ tới, mới vừa rồi khi đυ.ng vào những con tang thi đó, đôi mắt của bọn họ cũng hồng đỏ như vậy.
“Xem ra, điện ảnh không có gạt người, bị tang thi cắn vào người thật sự sẽ biến thành tang thi.” Nhϊếp Tinh Uyên buông di động thoải mái cười, phát hiện chóp mũi cao cao của Tô Tuyết Vi đã hồng lên toàn bộ, đuôi mắt nhuốm chút màu hồng nhạt mê người, một bộ dạng sắp khóc mất rồi vô cùng đáng thương, trong lòng anh mềm nhũn.
Cô là đang vì anh mà buồn lòng sao?
Anh nâng lên cánh tay không bị thương kia, sờ sờ vài cái trên đỉnh đầu coi.
“Xin lỗi, anh nghĩ là đoạn đường phía sau khả năng phải để cho em đi một mình rồi. Chờ chút nữa anh sẽ đem quầy để đồ dọn sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài, anh sẽ cố gắng hết khả năng tìm thật nhiều vật tư cho em hơn, em cứ ở yên tại chỗ này, không cần chạy lung tung, di động phải luôn bảo đảm pin vẫn luôn đầy trong mọi tình huống, liên hệ nhìn xem phụ cận có quân đội có thể tới chi viện hay không. Nhưng theo tình huống hiện tại, chi viện không nhất định có thể lập tức tới đúng chỗ, như vậy đi, em có thể lái xe không? Từ nơi này ngồi thang máy đến ngầm bãi đỗ xe, anh sẽ đi phía trước mở đường cho em đi, đến lúc đó em lái xe của anh…” Nhϊếp Tinh Uyên đang nói liến thoắng dặn dò như một cái máy móc, mãi đến khi có một thứ chất lỏng ấm áp rơi xuống trên cánh tay của anh.
Anh theo nhỏ giọt nước mắt mà nhìn về phía khuôn mặt của Tô Tuyết Vi, chỉ thấy cô đang cắn môi dưới, cố gắng không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng nước mắt rơi như mưa dù như thế nào cũng không ngăn lại được, điên cuồng đảo quanh ở hốc mắt, làm ảnh ngược của anh ở ở đó rách nát lung lay giống như là đã uống say.