Tận Thế

Chương 1: Tận thế

“Cô nếu như không làm, chính là trơ mắt nhìn tôi đi tìm cái chết.”

Ngoài cửa gió rít gào, thanh âm khiến người sởn người dựng tóc gáy, Tô Tuyết Hi nhìn quanh một vòng, trong phòng nghỉ ngoài người vừa mới vì cứu cô mà bị thương, bác sĩ đang lâm hôn mê, thì không hề có bất cứ người nào khác. Trong tầm tay có thể sử dụng công cụ, chỉ là chưa kịp dẹp khay đi, trên khay là một cây kim gây tê, một lọ thuốc khử trùng, kim chỉ cùng với băng gạc.

Mà một môn chi cách, là không rõ nguyên nhân hạ bùng nổ tang thi nguy cơ.

Cô trơ mắt mà nhìn một người bệnh, đem hộ sĩ đang sống sờ sờ ấn xuống đất rồi cắn một khối thịt.

Dựa vào kinh nghiệm không nhiều lắm của cô mà nói, virus này sẽ lây sang người, có lẽ qua không bao lâu, người bác sĩ kia sẽ biến thành tang thi, thậm chí toàn bộ bệnh viện đều sẽ dính toàn bộ. Mà cô là một kẻ tay không tấc sắt, là một người con gái nhu nhược, tựa hồ không có khả năng sống sót ở tận thế.

“Làm trao đổi đi.”

Hồi lâu, cô nghe được giọng của hệ thống.

“Dùng trí nhớ của cô, trao đổi một dị năng.”

“Tôi có thể tự chủ lựa chọn sao?” Tô Tuyết Hi nghĩ, nhưng hiện thực cũng không cho cô mặt mũi.

“Không thể, nhưng tôi có thể tặng thêm cho cô một giá trị may mắn, để cho cô sẽ không chết ở bệnh viện.”

Sau khi suy nghĩ thật lâu, Tô Tuyết Hi mơ hồ đáp ứng với hệ thống.

Chỉ trong một cái nháy mắt, Tô Tuyết Hi đã biến đổi. Cô chớp chớp mắt, những toan tính dưới đáy mắt đã biến mất hoàn toàn, đôi mắt hạnh giờ đây bị hơi nước bao phủ, ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt hoang mang nhưng sáng trong, sương mù trong mắt cũng tan biến, ngưng tụ thành nước mắt mà chảy ra ngoài.

Cô lúc này đã hoàn toàn đã quên thân phận tồn tại của Tô Tuyết Hi, chỉ nhớ rõ chính mình là một hộ sĩ từ học viện y học, tên là Tô Tuyết Hi.

Cô từ nhỏ lá gan rất nhỏ, là một người rất thích khóc. Mặc dù là hộ sĩ, nhưng tính cách vẫn hướng nội nhát gan như cũ, mới vừa rồi hình ảnh tang thi cắn người đánh sau vào trong tâm trí yếu ớt của cô, đến bây giờ trong đầu vẫn trống rỗng.

Phanh ——

Cửa phòng nghỉ phát ra một tiếng vang lớn, trên cửa sổ pha lê đột nhiên xuất hiện một cái tay đầy máu, cùng với thanh âm chói tai, ở trên mặt dính một vệt máu nhàn nhạt.

Tô Tuyết Hi trợn to mắt hạnh, dùng sức che miệng lại, mau chóng nghẹn lại tiếng hét sắp trào ra khỏi cổ họng. Không kịp lau khô nước mắt, cô luống cuống tay chân móc di động tự túi áo hộ ra, đầu tiên là gọi điện về trong nhà.