Cao Võ: Vô Địch Từ Cơ Sở Tiễn Pháp Bắt Đầu

Chương 2: Thêm Điểm, Thăng Cấp

Ba người im lặng đi đến một căn phòng lóe lên ánh lửa

Khi đến căn phòng một đứa bé mười hai mười ba tuổi chạy ra, sau đó nhào vào trong ngực Trần Quốc Đống, đó là đệ đệ của Trần Phàm Trần Thần.

Trần Thần ngẩng đầu quan sát một chút rồi thất vọng hỏi:”Ba ba lần này không mang đồ ăn trờ về sao?”

Vừa dứt lời bụng của hắn vang lên tiếng kêu đói bụng. Trần Quốc Đống đỏ mặt trả lời hắn:

”Lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lần sau nhất định có."

“Thế nhưng lần trước người cũng nói như vậy."

Trần Thần trả lời với đôi mắt vô cùng thất vọng.

Mẹ hắn liền kéo hắn và nói:

”Không nhìn thấy cha ngươi bị thương sao? Cẩn thận đυ.ng vào vết thương”

Nàng không dám nói lần này cha hắn xém chút là không thể trở về rồi.

Trần Thần thấy ánh mắt của phụ mẫu liền bị dọa lùi một bước.

“Ba ba con xin lỗi.”

“Việc này cùng người không có quan hệ gì."

Trần Quốc Đống sờ đầu Trần Thần sau đó nhìn về phía phu nhân hỏi:

"Còn một chút nước cháo à? Trong nhà còn tiền sao? Ngày mai ta liền qua thử pháo đài họ Tống đổi ít lương thực."

“Đã không còn từ lâu, cả nhẫn cưới mà ngươi đưa ta ta đã mang đi cầm đổi lấy đồ."

Nữ nhân lắc đầu nói rồi đi vào trong nhà múc nước nấu cháo. Gạo trong thùng đã không còn nhiều, tính đi tính lại còn có thể kiên trì thêm một tuần lễ, nếu ăn hết đúng là không có đồ ăn.

Trần Quốc Đống nhìn về phía Trần Phàm vẫy tay với Trần Phàm hỏi:

”Cơ thể như thế nào rồi?”

“Cơ thể con đã ổn thưa cha."

Trần Phàm cố gắng bắt chước giọng của thân thể này trả lời.

Trong ấn tượng của thân thể này có chút sự sợ hãi đối với phụ thân, vì vậy quan hệ giữa hai người có chút xa lánh. Điều này với hắn mà nói thì lại là một chuyện tốt. Trần Quốc Đống há miệng chuẩn bị nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu rồi nói gắn gọn:

"Không có việc gì thì tốt rồi."

Bữa cơm tối là cháo loãng đa phần là nước chỉ có ở đáy nồi là một chút hạt gạo.

Một nhà bốn miệng ăn đến đáy nồi sạch loãng, là trụ cột trong nhà Trần Quốc Đốn uống nhiều hơn một bát.

Sau đó liền một mình đi nghỉ ngơi.

“ Thế nhưng lần săn tiếp theo thì sao?”

Cả nhà im lặng khi nghe Trần Phàm than nhẹ.

Đừng nhìn bữa ăn lúc đủ lúc thiếu, rất nhiều người cũng muốn an phận với với việc đó. Ở những thành thị mặc kệ ngươi có đi cầu người ta thu nhận thì người ta cũng chưa chắc đã nhận. Ở những nơi nguy hiểm có mười cái mạng cũng không đủ.

Thực lực, chỉ có thực lự cường đại mới có thể sống sót.

Hắn nhắm mắt lại trong đầu hiện lên bảng thuộc tính nhân vật vô cùng chân thực.

Cảnh giới: Không

Đẳng cấp: 1(0/1)

Nhanh nhẹn: 7

Kỹ năng: Không

Điểm tiềm năng: 1(1 điểm/ ngày)

Ngoài ra ở chứ đẳng cấp phía sau có một dấu cộng lớn vô cùng nổi bật.

Khi mới thấy bảng thuộc tính hắn còn tưởng mình bị ảo giác, cho đến khi liên tục xác nhận lại mới nhận ra mình xuyên việt cũng có hệ thống.

Trần Phàm hít một hơi thật sâu bấm vào dấu cộng. Ngay sau đó, từ trái tim của hắn tràn ra một lượng lớn dòng nước ấm chảy đến mọi ngõ ngách trong cơ thể hắn.

Một vài tiếng động nhỏ xíu vang lên từ trong thân thể hắn, một cảm giác thỏa thích không nói nên lời.

Trần Phàm cảm giác rõ ràng được cơ thể mình mạnh mẽ lên một phần.

Nắm chặt lấy nắm đấm có thể cảm giác được lực lượng tràn trề trước đó không có.

“Đúng rồi, hệ thống."

Hắn vội vàng nhìn lại thuộc tính bản thân đã xảy ra biến hóa.

Cảnh giới: Không

Nhanh nhẹn: 7. 7

kỹ năng: Không

D tiềm năng: 0(1 điểm/ ngày)

Ánh mắt hắn sáng lên bốn hạng thuộc tính đều tăng 10%, coi như là đạt đến tiêu chuẩn của một nam tử trưởng thành.

Khó trách bản thân cảm giác được thân thể trở nên mạnh mẽ.

Hắn càng ngày càng hưng phấn cảm giác tương lai phía trước tràn đầy hi vọng, tiếc là điểm tiềm năng một lần nữa trở về 0.

“Xem ra đến ngày mai mới có thêm điểm thêm một chút điểm giá trị, muốn tiếp tục thăng cấp, cần tốn hai điểm tiềm năng. Không biết có cách nào tăng nhanh điểm tiềm năng, một ngày một điểm bây giờ liền đồ ăn cũng không có sống lâu hơn một ngày cũng là xa vời."

Nói đi lại phải nói lại dù có Thái Cực Quyền tại cái nơi thiếu thốn dược liêu như này cũng không thể cùng những hung thú vật lộn, nếu bị thương chỉ có cách chờ vết thương tự khép lại còn bị thương quá nặng chỉ có thể ngồi chờ chết.

Bắn tên là vũ khí nhiều người học nhất kém nhất cũng là thương sắt, công bổng những loại vũ khí cán dài, cuối cùng mới đến đao kiếm.

“Ngày mai thử xem."

Trước tiên hắn có thể dùng gỗ phối hợp với gân hung thú làm một cái cung gỗ. Một chút tài nguyên đó thì không khó.

Không thì tại cái nơi tàn khốc này sống sót cũng khó. Ngồi suy nghĩ một chút về tương lai đến khi thấy mệt hắn lên giường nằm từ từ thϊếp đi sau một ngày dài cùng với một chút ánh sáng tương lai mà bảng hệ thống mang lại...