Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 45: BẤT LỰC, TUYỆT VỌNG - HỐI HẬN TẤT CẢ

“Khị khị khị, ta chỉ mới búng cái mà hắn không chịu nổi rồi à” Mr.Six vẫn giữ điệu bộ cười quái dị đó

Văn Quang nhăn mặt cong lưng vì đau, toàn thân giống như bị ngàn kim đâm, đau nhức thấm tận xương tủy. Cho dù Hắc Ám Nghệ Thuật được kích hoạt, các dây thần kinh cảm giác không còn hoạt động nữa, nhưng cảm giác đau đớn vẫn từng đợt truyền đến

“Quang công tử, công tử không sao chứ” khuôn mặt như hoa của Kiều Mỹ lo lắng hỏi hắn. Điều làm Văn Quang nghi ngờ là cô gái này tại sao lại lo cho hắn như vậy

, mới quen nhau mà đã như vậy rồi à

“Ta không sao, á hự. Giai..cấp vô sản..không thể…bị nhấn chìm. Hự cô hãy nhớ…hãy vùng dậy khỏi bọn Tư sản hự…hãy..ui đau quá” Văn Quang kêu lên đầy đâu đớn, một cỗ nhiệt khí xâm chiếm cơ thể hắn, thiêu đốt tâm can của hắn. Lỗi đâu rằn xé làm hắn há hốc mồm không thốt được câu nào

“công tử thật sự không sao chứ” Kiều Mỹ qùy hai gối xuống bên cạnh hắn, lo lắng dò hỏi, nhưng ánh mắt thủy chung không hề rời khỏi hai bóng người phía trên, nàng cảm thấy sốt ruột khẩn thiết nói “Mr.Six, Mr.Seven cầu xin hai người, hãy tha cho bọn hạ nhân được không?”

Mr.Six từ từ hạ người xuống đất, hắn vì vác lưỡi hái lên lưng hơi còng, bước đi lắc lư hai bên trông rất buồn cười, nhưng giờ phút này chẳng ai còn có ý cười cả. Nhìn vào trong con mắt sâu hoẵng kia, có một trận tâm lí truyền vào đại não, khiến ta cảm thấy hơi thở khó khăn, cảm tưởng mình như con kiến trước mặt người ta vậy

Mr.Six vung lưỡi hái nặng trăm cân về phía đầu Kiều Mỹ khiến nàng đổ mồ hôi lạnh, sợ hãi mà tự tạo lớp phòng ngự cản đường lưỡi hái. Nhưng chênh lệch quá lớn khiến nàng bị đánh bật về phía sau. Đau đớn nôn ra ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt

Văn Quang nhìn thấy Kiều Mỹ chắn hộ mình một đòn mà trọng thương vậy mà mình không giúp gì được, khiến hắn sinh ra tức giận, nghiến răng nhìn thẳng vào tên trước mặt, mặc cho đau đớn, cố gắng ngồi dậy. Đến khi ngồi được rồi thì mồ hôi tuôn như suối, mệt mỏi giã rời chân tay là cảm giác lần đầu tiên hắn chịu phải. Hắn mặc kệ, vẫn kiêu ngạo lên giọng

“Mày là cái thể loại chó má gì, người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đm nói thẳng chứ mày đừng tưởng mặc thêm cái áo vác thêm cái lưỡi hái là ngầu, đm hồi nhỏ ông còn choàng chăn đeo kiếm nhựa oai biết bao”

“khị khị khị, tiểu tử mồm mép điêu ngoa, để xem gia gia dạy dỗ ngươi một trận lên thân như thế nào” Mr.Six bổ lưỡi hái lạnh lẽo về phía trước

“Tiểu Quang cẩn thận” Kiều Mỹ một tay ôm ngực la lên, nàng không thể đứng dậy nổi nữa, nhưng không thể để Văn Quang gặp nguy hiểm. Với sức cùng lực kiệt, nàng lấy trong nhẫn ra một con bướm đen, vội vàng thả nó bay đi

Phập

“Á” Văn Quang theo bản năng di mông về phía sau thật nhanh để tránh lưỡi hái. May mắn thay lưỡi hái cắm phập sâu xuống đất không ảnh hưởng tới hắn, nhưng mặt hắn đã xanh lét lại bởi chỉ cánh vài mm nữa là lưỡi hái tới được vị trí ở giữa hai háng. Văn Quang hít phải vài ngụm khí lạnh, đây là không Fairy Play tí nào, còn chừa đường sống cho người ta không. Đe dọa tinh thần như vậy vài lần là tiểu đệ hắn sẽ bị sun lại mãi mãi không ngóc đầu dậy được

“đại ca đẹp trai, chúng ta có thể thương lượng không, ta nghĩ chưa bao giờ gặp ai phong độ tuấn tú như ngài. Ngài thật có tấm lòng rộng lượng bao la trời biển, ngài không lên chấp vặt một tên tiểu nhân như ta” Không thể to mồm với hắn được, chỉ còn mỗi võ mồm thôi. Từ lúc cha sinh mẹ để ta có mỗi món sở trường này cầu mong trong lúc nguy cấp nó lại phát huy hiệu quả, cứu cái mạng nhỏ của ta

Mr.Six kéo lưỡi hái về, làm một đoạn đất cày bới lên, có vài cánh hoa bị dày xéo nát bét dưới lưỡi hái đi qua. Cảnh tượng thập phần hãi hùng, như một đao phủ thực thi nhiệm vụ. Hắn lại vác lưỡi hái lên vai, bước đến gần Văn Quang “Bổn gia gia cần biết vị trí của Đá Thần”

Văn Quang thấy hắn đến gần, không tự chủ được di mông về phía sau. Cười mà như mếu đáp một cách thành thật

“đại ca đẹp trai, ta thật sự không biết Đá Thần ở đâu, đến Đá Thần là gì ta còn không biết nữa là”

Mr.Six sững người lại, đôi lông mày thưa thớt nhíu lại, nhe răng nhếch môi cười. Trông rất đáng sợ!

“Vị trí của Trương Minh Đạo thì sao?”

“Ơ, Trương Minh gì đấy là ai, lần đầu ta nghe qua”

“Hừ, dám đùa với sự nhẫn lại của bổn gia gia. Kết cục của ngươi đã định rồi” Mr.Six như điên lên, lưỡi hái quét một vòng mang theo tốc độ mà mắt thường không theo kịp, nhằm trảm bay đầu Văn Quang đi

Văn Quang nhận thấy nguy hiểm, sử dụng Hắc Ám Nghệ Thuật nhằm tạo ra chiếc khiên để đỡ. Dòng chất lỏng tụ lại tạo hình nhưng trong một khoảng khắc bỗng dưng bị tan vỡ

“bíp bíp, Tà Linh không đủ dùng” Đm sao lại đúng vào lúc này chứ, ông trời thật bất công. Văn Quang không cam lòng, chửi rủa ầm ĩ lên, nhưng điều đó không cản được lưỡi hái lạnh lùng đang quét đến, giờ phút này trong thâm tâm Văn Quang cảm thấy bất lực, yếu đuối. Hắn hối hận vì đã tham gia cuộc thi, hối hận vì đã gia nhậm team Uy Quyền học viện, hối hận vì tất cả…

“Dừng lại ngay Six” Âm thanh vang lên, ngay lập tức lưỡi hái dừng động tác một cách hoàn hảo. Kề ngay sát cổ Văn Quang, hắn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo truyền đến, hắn không tự chủ được run lên làm vài sợi lông trên cổ còn bị đứt vì va chạm với lưỡi hái

Mr.Six đeo lưỡi hái trở về sau lưng, hai tay chui tuột vào trong tay áo rộng thùng thình, ung dung nói “Lão Seven, ngươi mau bắt hắn khai nhanh lên, ta khát lắm rồi. Hút máu tên nhãi nhép này xong còn cả ả kia nữa”

Kiều Mỹ thở càng ngày càng yếu, cộng với việc Văn Quang gần bị trảm nàng lo lắng đến sinh bệnh. Thể chất yếu như vậy mà vẫn cố mở mắt cho tỉnh táo khiến thân thể ngày càng khó kiểm soát, mi mắt sẵn sàng cụp xuống bất cứ lúc nào. Nàng thều thào vài từ, tiếng nói như muỗi kêu rồi không thể khống chế được nữa, ngất lịm “Sư trượng trưởng lão, mau đến giúp…”

Người có tên Mr.Seven đứng trên không trung. Hắn thực sự không có mặt mũi, bởi nhìn vào trong chiếc mũ trùm thì không có gì bên trong cả, gió thổi phần phật qua chứng tỏ bên trong chiếc áo choàng đó có người, hoặc hắn đang tàng hình mà thôi

“Mr.Six ta nhớ không nhầm hôm qua ngươi đã gϊếŧ cả một ngôi nàng, sao bây giờ đã khát rồi”

“khị khị khị, vấn đề sinh hoạt của ta, mà khi nào Kẻ Bất Tử quan tâm thế” Mr.Six giọng điệu diễu cợt

Mr.Seven im lặng một hồi rồi nói “vật chủ này cần đem về thí nghiệm, ý chỉ của Chaos ngươi cũng phản đối?”

Mr.Six nghe tới Chaos liền im bặt không dám ho he

Văn Quang nghe cuộc đối thoại của hai nhân vật nguy hiểm này, hắn thừa thời cơ quay lại xem Kiều Mỹ sao rồi. Thì thấy nàng đã ngủ, mới đầu tưởng này chết nhưng thấy ngực vẫn nhấp nhô thế kia là vẫn còn sống (Exp xương máu đó :p ). Mặc dù hơi yếu ớt nhưng không chết là an tâm rồi. Điều này khiến Văn Quang nhẹ nhõm hẳn trong lòng, cô gái này đã vì hắn mà đỡ một đòn, chắc chắc cũng vì hắn mà liên lụy đến việc này, thật có lỗi!

“Trở lại câu hỏi trước, ngươi hãy trả lời đi, Trương Minh Đạo đang ở đâu và Đá Thần nữa ” giọng nói này là của Mr.Seven

Văn Quang cứ liếc mắt nhìn lên trên rồi vội vàng cúi xuống, hắn đang bối rối vì nhận thấy bây giờ ở đây chỉ còn hắn và hai gã kia. Mà 100% là hai gã kia không phải bạn tốt gì rồi. Chắc chắn bọn chúng biết mình có liên hệ với sư phụ mà, haiz chỉ vì lộ tung tích Hắc Ám Nghệ Thuật trong cuộc thi mà dẫn đến tình cảnh như vậy. Trả lời thế nào đây, nói dối không may tên điên Six gì gì bên cạnh xẻo chim mất, nói thật thì bán đứng sư phụ và cũng chết. Thôi thà chọn cái chết an lành hơn mất chim, sư phụ con xin lỗi con đành phản bội người rồi haiz. Hắn quyết định nói thật

“Về Đá Thần ta thực sự không biết. Còn Sư phụ ta, đúng vậy, Minh Đạo là sư phụ ta và ta cũng biết sư phụ ta ở đâu. Nhưng ta sợ các ngươi không tìm được thôi”

Mr.Seven có vẻ không hung hăng như tên Mr.Six, hắn cũng nghĩ Văn Quang rơi vào hoàn cảnh này rồi sẽ không dám nói dối, mặc dù hơi thất vọng vì không biết tung tích Đá Thần nhưng bắt được Trương Minh Đạo thì cũng sẽ biết thôi, hắn nói “cứ tiếp tục đi, đừng dừng, bọn ta không sợ biết vị trí mà không tìm thấy gì”

“Thật ra sư phụ ta ở một nơi rất rất kì quái mà ta không thể miêu tả được. Ở đó có rất nhiều Hắc Thạch” Văn Quang như hoài niệm kể lại

Mr.Six nghe xong kích động túm cổ áo Văn Quang nhấc lên hưng phấn hỏi “ở đâu, ở đâu mà nói”

“đại ca bỏ ta ra trước đã” Văn Quang chỉnh lại cổ áo rồi nói “nơi đó theo ta đoán không nhầm thì ở chính Địa Châu tinh cầu này. À mà vừa rồi ngài đứng trên không kia có nói qua chỉ cần biết địa điểm là có thể tìm ra đúng không. Hi vật ngài tìm cả Địa Châu tinh cầu này chắc chắn sẽ tìm ra. Chúc ngài nhanh chóng tìm được” Văn Quang nói hết sự thật ra, đúng thật hắn đâu có biết vị trí của sư phụ đâu. Cách duy nhất đến nơi đó là thông qua viên Hắc Thạch mà đối phương không hỏi thì hắn không khai

“Ư..ặc ặc” Văn Quang bỗng dưng đang yên đang lành tự nhiên tự bóp cổ mình thật chặt đến nỗi mắt trợn lòi ra, mồm há hốc vì khó thở, khó khăn hít ngụm khí mà không được. Thân thể từ từ bay lên, nhưng kì quái là tay hắn không buông cổ ra, vẫn siết mạnh, đến lỗi lưỡi thè ra ngoài

“ngươi đùa bỡn với lão tử, vậy chết đi” Mr.Seven đối diện mặt với Văn Quang giận dữ nói

Hai con ngươi đỏ lừ hiện lên trong mũ vải trùm, nhìn kĩ thấy được cả hoa văn kì xảo bên trong con ngươi đó. Văn Quang trợn mắt nhìn thẳng vào đó. Con ngươi của hắn cũng hoá màu đỏ y hệt. Hai tay bỗng rời cổ buông thõng xuống, toàn thân vật vờ như chết, đầu cũng ngả xuống

Mr.Six ở bên dưới chứng kiến màn đó xong không khỏi run nhẹ, hắn thầm đánh giá “Tả Luân Nhãn thật kinh người, may gia tộc của hắn tuyệt chủng rồi, nếu không thế gian này đều của gia tộc chúng hết”

Ngay lúc Mr.Seven định đưa Văn Quang đang ngất cho Mr.Six thì một âm thanh trầm đυ.ng vang lên, trên đầu hắn bỗng xuất hiện một chiếc chuông vàng choé cực lớn đang úp xuống

“Cẩn thận” Mr.Six thốt lên, hắn cũng phải lùi ra xa sợ bị cái chuông kia ảnh hưởng

Rầm

Tiếng nổ chói tai vang lên khắp hạ viện, một trận cuồng phong toả ra 4 phía kiến cây cối xung quanh nghiêng ngả. Bụi mù sốc lên xoáy tròn tạo lên từng cơn lốc nhỏ cuốn theo cánh hoa rơi (tại sao lại nhắc đến nhiều hoa thế, bởi hạ viện này là rừng hoa ? )

Mr.Seven từ lúc nào đã đứng dưới đất cạnh Mr.Six, hắn vất Văn Quang ra phía sau. Mr.Six hung dữ đảo mắt bốn phía nhưng do bụi nhiều quá lên khó nhìn thấy gì, đợi khói bụi đi qua, thì nơi va chạm giữa chiếc chuông và mặt đất đã lõm hố sâu. Hắn đề phòng xung quanh, nghiêm túc nói

“Là Thiếu Lâm, khốn kiếp bọn hoà thượng đến đây làm gì”

“A di đà phật, thí chủ muốn nhắc tới bần tăng” Bóng người già mặc áo cà xa đỏ, chống cây trượng (giống trượng Đường Tăng) bước qua đám bụi đi đến. Người này chính là đại diện của Thiếu Lâm tự đến đây tham dự Cửu đại môn phái với Viễn Ngạc hoàng đế. Lão chính là Hiền Thượng Trưởng Lão Sư Trượng