haiz, tản gần hết rồi, sao bây giờ thấy ít người nhỉ. Ta phải sao đây, cứ đứng một chỗ làm méo gì, đi về hả? Hay đi…
“ơ, Vĩnh Sinh thái tử, ngài đi đâu vậy?”
Vĩnh Sinh không nóng không lạnh, vô cảm đứng trước mặt hắn, một nụ cười khẽ nhếc lên. Văn Quang nhíu mày đề phòng. Có thể đã phát sinh một sự việc gì đó không ổn
“Tiểu Quang”
Tiểu….Quang…mẹ nó sao hắn biết! Văn Quang chợt lùi vài bước, tên Vĩnh Sinh này điều tra ta..hừ nếu vậy hắn biết hết
Bộp
Văn Quang bỗng va lưng vào một ai đó phía sau. Hắn sợ hãi quay qua liếc thì cảm giác kia lại dâng trào, lạnh buốt sống lưng, kéo dài chạy dọc cơ thể. Sợ hãi! Hơi thở dồn dập, như tức nghẹn trong cổ họng, da đầu tê dân, nổi hết da gà. Nếu chú ý kĩ, từng chân tóc hắn đang đổ mồ hôi lạnh. Bất giác hắn co rúm lại, ngã xuống sàn. Hết, hết thật rồi, lão tử bị bắt rồi
Hơn 10 tên “sumô” to béo dàn hình Kim cương (3-4-2-1, sơ đồ bóng đá @@) đứng chắn. Thân thể to béo, nhúc nhíc mỡ, tưởng như một núi thịt sừng sững trước mặt, cơ mặt thi thoảng giật giật làm mỡ nhúc nhỉu rung. Cơ bản nếu bọn chúng quây ngươi lại một chỗ chắc ánh sáng không lọt được
Quần áo đều chỉnh tề như một, tên dẫn đầu sát khí l*иg đậm, trên áo có đeo một huy hiệu “Đội trưởng đội cấm vệ quân khu vực T”. Hắn uy nghiêm sừng sững như một ngọn núi, mặc dù trông béo mập nhưng ánh mắt như chim ưng liếc qua, ai ai cũng run sợ. Đến Văn Quang còn thở không được, chỉ cần dùng đầu gối nghĩ là biết tên béo đội trưởng này cho hắn một bạt tai cũng toi mạng, hắn quá khinh khủng đi
“bắt hắn” Vĩnh Sinh buông thõng một câu
“vâng” béo mập đội trưởng lên tiếng, tiếng nói như phạt sơn nấp bể, oang oang vang dội cả đại điện rộng lớn, có xu hướng bay vọt lên trời xanh
Bốp
Văn Quang chưa kịp làm gì đã bị đánh ngất. Tên béo mập đội trưởng kêu thuộc hạ mang hắn đi. Lập tức đằng sau có một tên béo mập khác vác Văn Quang trên vai. Động tác cứ như cầm một sợi lông mà mang đi vậy
***
Mơ mơ màng màng, Văn Quang thấy đầu óc quay cuồng, nhìn đông nhìn tây lờ đờ, hắn thấy xung quang có vài người. Hình dáng ra sau quả khó phân biệt, lắc đầu cho hết choáng hắn. Thì một âm thanh ồm ồm vang lên
“ngươi tỉnh rồi”
“Ngươi…ngươi là ai” Văn Quang bây giờ mới nhìn kĩ, thì ra mình đang trong một căn phòng mà vàng kim, khắp nơi trạm trổ kĩ xảo, rồng cuộn thanh xà, những đồ vật gốm sứ tuyệt luân được đặt hai bên bên, khắp tạp đôi long thần uốn lượn. Hắn được ngồi trên chiếc ghê, mặc dù hai tay hai chân không bị trói nhưng khí lực khó điều
Nhìn lão nam nhân lục tuần, mặc hoàng bào hình rồng, ngồi oai vệ phía trước, nghiêm nghị song nhãn, nhãn quang tựa nguyệt, ẩn hiện một lớp khí thế không nói lên lời. Văn Quang biết lão đây có thể là hoàng thân quốc thích gì đó, hai người đứng bên cạnh. Một là nữ nhân thanh khiết tựa khối băng ngàn năm không chảy, gương mặt yêu kiều, thân hình từng đường cong lả lơi quyến rũ ẩn hiện trong lớp y phục đỏ rực bắt mắt. Đôi mắt bích thủy trong tựa làn nước hồ Gươm, sống mũi cao ngạo như vầng trăng non cao vυ't tận chân trời. Môi đỏ chúm chím câu hồn lạc phách. Mất vài giây Văn Quang mới rời được ả
Một nam nhân đứng bên cạnh nữa, tên này bí ẩn chùm đầu bởi vải đen. Một chiếc mặt nạ trắng tinh được đeo trên mặt. Có đánh số 147-P thần bí
Lão nhân ngồi trên ghế mà như tựa mây ngắm cảnh, hắn đợi Văn Quang hồi phục nhận thức, cười ôn hòa hỏi
“thế nào, ngươi tỉnh rồi chứ”
“ơ..ơ tỉnh rồi…” Văn Quang cười mếu, nói đùa, lão trông hiền lành mà ánh mắt như hổ đói, sao tâm trạng ta thanh tỉnh được. Giả trư đội nốt cọp đây mà
“hahaha, đảm lượng có vẻ kém, thế mà cũng giám trà trộn vào cuộc thi giả danh người thân thuộc. Hừ nói ngươi là ai?” lão nhân từng câu từng chữ như gằn xuống, chấn áp cả thiên địa. Văn Quang cách khá xa mà trời nóng vậy bên trong vẫn lạnh run được. Quả là khí thế trâu bò
“ta..”
Nam nhân thần bí đeo mặt nạ trắng mang kí hiệu 147-P gắt lên “Giám xưng ta với Hoàng Thượng, ngươi thích chết, mau dập đầu trăm cái, tự vả ngàn cái. Khấu đầu tạ lỗi”
Hoàng Thượng, à thì ra là hoàng thượng, chả trách hắn lại có uy thái như vậy. Mẹ nó, ta chỉ có lừa thái tử nhà lão tí mà hắn bắt ta chịu tội đm đùa à
“tội của ngươi không đáng trách, nhưng mà do gặp trẫm không cúi chào thì hừ, lập tức đem ra trảm, điều tra người nhà, đem giam lao ngục hết”
Văn Quang cười lạnh, hắn bật dậy trừng mắt nhìn lão hoàng đế, giận dữ nước miếng bắn tung toé “ngươi vô lí vừa thôi. Đầu gối nam nhân làm việc lớn, khấn trời khấn địa khấn cha mẹ chứ ngươi là gì của ta mà đòi khấn. Hừ có hơn người một chức hoàng thượng à”
Hai người đứng bên cạnh như không tin vào tai mình, không ngờ tên này láo toét như vậy. Loạn, loạn thật rồi hắn muốn băm vằm ngàn mảnh đây mà. Nam nhân thần bí định động thủ, thì hoàng đế lão gia phất tay
Song, Hoàng Đế từ từ đứng dậy, hai người đứng bên vội vã qùy xuống. Hoàng đến đi gần về phía Văn Quang, đặt tay nhẹ lên vai, không ngờ Văn Quang cứ ngỡ bị toà núi lớn đè lên, đau đớn rên hừ hừ. Nhất quyết không qụy gối, đứng thẳng sống lưng
“được lắm, người đâu giam hắn về hạ viện, chờ ngày xử trảm” Hoàng đế có tí thoáng kinh hãi, lập tức hạ lệnh xuống
Một trận gió quét đến, lôi Văn Quang đang ú ớ biến ra ngoài, nhanh, gọn nhẹ trong tích tắc
Ánh mắt thâm sâu của lão hoàng đế thật khó lường, đợi cả nửa ngày lão mới cất giọng trầm ổn “Ninh tiên tử, nàng chiếu cố thật tốt cho hắn, từ nay nàng là người của hắn”
“vâng” tiếng nói trong như nước vang lên
CHƯƠNG 42 PHẦN 2:
Chết mẹ, chết mẹ rồi. Vừa nãy ngổ ngáo học trường mẫu giáo xong, giám chửi nhau trước mặt hoàng đế, xong xong mẹ rồi. Lão tử bị cái miệng vạ lây rồi. Cả đời anh minh mà chỉ tại một phút nông nổi mà bị xử. Hắn thề là lúc đó đại não chưa hoạt động kịp thì tiểu não đã gân cổ lên cãi rồi, hoàng thượng đó, mẹ ơi cả một đế quốc là của lão, ta là con kiến, một dí là chết. Biết thế lúc đấy không hơn tí có phải giờ không phải chịu khổ không
Văn Quang đi đi đi lại trong một căn phòng, tâm trạng thấp thỏm lo âu, hết đi sang trái rồi lại đi sang phải. Cuối cùng hắn đành thở dài, lôi viên hắc thạch ra, nghĩ bụng nhỏ máu trở về với sư phụ thì có tiếng gọi phát ra từ bên ngoài
“Tiểu lang quân”
Quỳnh Hoa diện bộ thanh bạch y phục, lộng lẫy kiêu sa như hằng nga tọa thế. Lông mày kẻ đậm, đôi mắt long lanh ánh nguyệt, gương mặt nở nụ cười hiền hoà như nắng sớm mai. Nàng mở cửa, từ từ bước vào
“Tiểu lang quân? Cô gọi tôi?”
“huynh họ Tiểu tên Quang. Lại là lang quân của muội thì không gọi là tiểu lang quân thì là gì?” Quỳnh Hoa cười híp mắt, kéo kéo vạt áo hắn, nói muốn ra ngoài kia chơi
Văn Quang không động, kệ nàng kéo đi, hắn đoán mọi chuyện từ giả mạo đến đột nhập thì tất cả đã biết rồi. Nhưng thái độ của tiểu cô nương này sao vẫn hớn hở vậy, nàng ít ra cũng lên xa lánh ta chứ. Lão hoàng đế bắt nhốt ta vào căn phòng này, sao ta thấy mình cứ như là khách chứ không phải tù binh vậy. Có ẩn cơ trong sự việc này!
“Tiểu lang quân, chàng ngĩ gì vậy?” Quỳnh Hoa hỏi hắn
“đừng gọi ta như vậy nữa. Ta tên Đại Quang chứ không phải Tiểu Quang” Ơ nhưng mà đây là tên của chủ tịch nước mà, thôi chết lỡ mồm “hay cứ gọi ta là Văn Quang đi”
“hihi, muội thích gọi huynh là tiểu lang quân hơn, vì huynh họ Tiểu, mới lại huynh cũng nhỏ nữa. Thế không phù hợp sao?” Nàng cười khanh khách hỏi hắn
Hợp cái méo gì, hắn buồn bực, trầm mặc tiếp
Quỳnh Hoa đánh giá tâm trạng hắn, nàng khẽ nhíu đôi mi thanh tú, rồi nhoẻn miệng cười “tiểu lang quân, huynh xem đây là hạ viện, nơi sau cung đình đấy, kià lắm hoa không, hoa mai, hoa đào, hoa mẫu đơn. Oa cả rừng hoa luôn”
Hương thơm ngào ngạt của trăm hoa phả vào không khí. Nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được bách hoa đua nở. Hắn mở mắt ra, cả một rừng hoa đập vào mắt. Đa sắc khoe đẹp, nơi hắn đứng đúng thật là vườn ngự uyển rồi. Mà đây là vườn của hoàng cung mà, không ngờ họ nhốt mình ở đây
Ngồi xuống chiếc ghế đá ở đình viện, hắn khoan khoái tận hưởng phút giây thần tiên, khoái hoạt này.
“hi, tiểu lang quân, huynh thích không? Bao giờ chúng ta sinh con đẻ cái, huynh xây một vườn hoa cho muội nghe!” Quỳnh Hoa tinh nghịch ngắt một bông hoa mẫu đơn, duyên dánh hít một hơi thật sâu, rồi dơ ra khoe cho hắn thấy
“tiểu hồ ly, thực ra ngươi là ai” Văn Quang vẫn nhắm mắt tựa hồ không để ý, nhưng lời nói thì đanh thép
Nàng tựa hồ không nghe thấy hắn hỏi, tiếp tục nghịch hoa rồi nói “nè, hoa đẹp không, huynh xem muội cài lên tóc nè”
Văn Quang mở to song nhãn, trừng mắt nhìn nàng, cơn giận trực bộc phát “các ngươi muốn gì ở ta”
“…” Quỳnh Hoa thoáng ngơ ngác giật mình sau đó cúi đầu không nói gì, hoa mẫu đơn buông thõng
Không trả lời, Văn Quang hừ lạnh, nhếc mép cười khinh miệt, hắn chuẩn bị quay lưng đi thì nàng rốt cuộc cũng lên tiếng
“Huynh khoan đã”
“sao đây?” Văn Quang nhìn thân hình Quỳnh Hoa dơ hai tay chắn hắn không cho đi. Ánh mắt sâu thăm thẳm của nàng nhìn thẳng vào hắn. Văn Quang cảm thấy khó chịu, hắn rời ngay mắt sang hướng khác, không giám đối mắt với mắt.
“tất cả mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu, muội không phải do hoàng thượng phái đến, muội..” nàng cúi mặt xuống, mấp máy môi son như muốn nói gì lại thôi, thân hình yếu đuối tựa như gió có thể cuốn nàng đi, run nhẹ
Văn Quang vô cảm bước qua, lạnh nhạt cứ như vậy mà đi về phía phòng mình. Gió mang theo hương hoa toả ngát, từ cánh hoa theo gió cuốn đi, vẽ lên không trung một cảnh tượng thú vị, rồi nhẹ nhàng trở về đất mẹ
“Tiểu lang quân, huynh mãi là phu quân của muội”
Cước bộ hắn dừng lại, tâm khẽ rung, hắn không biết mình đang vui hay buồn nữa. Câu nói này? Mặc dù ngôn từ khác nhau nhưng cùng chung một nghĩ “Văn Quang, anh mãi là chồng em”
Bồi hồi thoáng nét chuyện xưa, hắn thấy tim khẽ nhói, bình tĩnh Văn Quang, mày đang ở đâu, đừng xao xuyến chuyện quá khứ nữa. Hắn hít một ngụm khí ấm, cả hương hoa cũng bị hắn tham lam hít, rồi vẫy tay ra phía sau “tiểu hồ ly, muốn đóng kịch thì nên tìm thầy học nha, diễn suất kém hơn cả ta”
Nhìn hắn bước vào căn phòng, Quỳnh Hoa bực mình, nhưng không hiểu sao lại cười, nàng nhìn hoa mẫu đơn vẫn nắm trên tay. Đưa khẽ lên môi, rồi thổi. Hoa cuốn theo gió buông mình bay đi, xoáy tròn trên không trung, rồi hoà vài nhóm cánh hoa khác…
***
Hai thân ảnh lao nhanh hướng tịch dương đỏ ngòm hạ màn, một trong số họ cười rất quái dị, hắn nhe răng lanh ra rồi nói
“khị khị khị, Con mồi….”
………………….
có vài dữ kiện được Zeno sửa lại vì trong quá trình viết lại, kịch bản không đúng lắm