Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 41: ĐẦU HÀNG??? - NGUY HIỂM ĐẾN HỒI 1

CHƯƠNG 41 PHẦN 1: ĐẦU HÀNG??? – NGUY HIỂM ĐẾN HỒI 1

Vù vù

Cái gió hiu hiu lạnh phảng phất đâu đây, kéo theo cả hương vị lạnh thấu xương của gió tuyết. Mặt đất tưởng chừng sẽ bằng phẳng mà trải đầy tuyết, nhưng bây giờ đã chỗ lồi, chỗ lõm không ổn định, những hạt tuyết bị xới tung lên không trung tạo lên cảnh tượng kì quái, chúng rơi nhẹ nhàng xuống dưới, nhưng lại do tuyết vẫn rơi lên hoà thành một. Khó ai nhận thấy

Văn Quang gương mặt bầm dập, hai mắt nổ đom đóm, thâm đen không đều ở hai quầng mắt. Đang nằm bẹp dí ở dưới nền tuyết trắng

Cách đó vài bước, Thiếu Thiên cũng không khá hơn mấy. Chẳng qua hắn không bị thương chỗ nào thôi, nhưng vẫn thở hồng hộc vì mệt. Gần như chân khuỵu xuống, trán tuôn đầy mồ hôi, tâm tình mệt mỏi thấy rõ ở nét mặt anh tuấn

Nhìn đối phương đang thở hồng hộc, Văn Quang cười khổ, bị ăn hành nãy giờ, may thể chất đặc biệt nếu không đã bị loại lâu rồi. Bây giờ mới biết tác hại của người không học võ. Cái cơ bản như đánh đấm thế nào còn không rõ thì phải làm sao đây?

Cho dù ngươi có sức mạnh hủy diệt đi nữa, mà tay chân luống cuốn không biết dồn sức mạnh đó vào người đối phương thế nào thì cũng vô dụng. Võ học, hay võ công là thứ gắn liền với công pháp. Di chuyển, tay đấm, chân đá, tưởng như dễ dàng nhưng vào thực chiến đúng là ếch ngồi đáy giếng. Nếu không có các bài quyền pháp, các cách di chuyển hợp lí, biết đấm sao cho thế như phá sơn, đá phải như vó ngựa truy tung thì cho dù có linh lực cường đại cũng như vô dụng. Cái chính là thực chiến! Phải có kinh nghiệm trận mạc thì mới có thể chiến thắng được đối thủ

Văn Quang cũng vậy, hắn cho dù mạnh hơn đối thủ như lại không hề biết đánh nhau, dễ bị ăn hành là cái chắc. Giờ phút này hắn cực kì hận sao mình không xin sư phụ vài bộ võ công phòng thân nhỉ

Chuyển ánh mắt từ đối thủ rồi ngước nhìn lên trời. Con Hoả Long kia quả thực đáng ghét, không hề yên phận ngồi một chỗ, thi thoảng còn nhả vài cục hoả cầu làm Văn Quang hốt hoảng chạy bán sống bán chết mới né được

Bây giờ Hoả Long bị hai Kiếm Ý ghim giữa không trung lên không động đậy được, chỉ có thể gầm thét trong vô vọng. Nếu như Hoả Long khôi phục sức mạnh như xưa thì hai Kiếm Ý này nhạt toẹt với hắn, bất quá sau vài cuộc đại chiến với Quỳnh Hoa nó đã hao tổn Linh lực quá nhiều dẫn đến mới bị cầm tù

“Minh Qúy, không bị sao chứ”

Quỳnh Hoa chạy đến nâng hắn dậy, nhìn vết thương trên mặt hắn, nàng chua xót mà bực tức. Hàng loạt biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của nàng. Có một tầng nước mờ ảo xuất hiện khoé mắt

Nhìn Quỳnh Hoa cũng “tơi tả” không kém gì hắn, nàng vừa đánh với Long Đạo vừa ngăn cản Hoả Long quấy nhiễu Văn Quang. Quả thực rất vất vả rồi, gương mặt nhợt nhạt đi nhiều, nhưng môi hồng cắn chặt, hằn vệt máu nhỏ. Nàng thủy chung không kêu ca gì cả, mạnh mẽ mà chiến đâú. Nếu luận về tinh thần này thì Văn Quang chịu thua

“Cô sao vậy? Sợ ta chết à, haha Qúy ta mà dễ bị đánh bại vậy à”

Văn Quang hắc hắc cười vài tiếng, bất quá gương mặt bị bầm dập thành đầu heo vậy, môi sưng vù lên, cười trông cực kì quái

“hừ, nói nghe hay lắm, bị đánh thành đầu heo rồi mà vẫn không sợ”

Nàng vừa buồn cười vừa bực

Nâng hắn đứng dậy, nàng lôi một viên đan trong Chỉ giới đưa cho hắn

“nè, ăn đi”

“Linh Đan Cao Cấp: Phục Dưỡng Đan, nàng cho ta thật ư?”

Văn Quang nhận lấy đan dược, trong lòng cảm thấy ấm áp, đây là Cao cấp linh đan a, thứ mà dùng tiền còn không mua nổi. Sư phụ hắn cho hắn 3 viên Tiên đan, nhưng rặn dò lúc nguy cấp đến tính mạng mới lôi ra sử dụng. Còn loại đan dược Tối Thượng Chân Tử Đan dùng để ăn cho đỡ đói kia, nghe tên rất ngầu nhưng thực ra là Linh Đan Sơ Cấp mà thôi. Thế mà Quỳnh Hoa, nàng không tiếc của, sẵn sàng đưa cho hắn. Từ khi đến Linh Giới gặp những bằng hữu tốt, ngoài Quang Huy cho hắn Hắc Thạch ra thì cũng chỉ còn lão sư phụ cho hắn, mà bây giờ Quỳnh Hoa ban đầu là một người xa lạ, bỗng dưng trở lên thân thiết, còn quan tâm đến hắn. Cảm giác này thực ấm áp!

“ngươi đó, không nghiêm túc chút nào, ta cho đan dược chữa thương chứ đâu phải độc dược đâu mà đề phòng thế” Quỳnh Hoa thoáng nét nhu tình trên gương mặt

Văn Quang ha hả cười rồi nuốt cái ực, hắn nhíu mày vì nghĩ ra thứ gì đó, hỏi

“Nàng, sao thân thiết với ta quá vậy, ta nhớ là chúng ta mới gặp mà, đừng nói là ta chỉ va chạm nhẹ vào…ờm cái…thôi…là nàng bắt ta làm chồng nhe”

Quỳnh Hoa cười khúc khích, ngọc thủ búp măng sen chỉ lên trán hắn, nhẹ nhàng nói

“nếu như ta nói, chúng ta đã từng gặp nhau. Ngươi có tin không?”

“gặp nhau? Haha, cô nương có nhầm không đấy?” Văn Quang cười

“…”

Thấy Quỳnh Hoa không nói nữa, hắn cũng không rảnh để hỏi tiếp, đánh mắt về phía Thiếu Thiên thì thấy hắn đang thở hồng hộc từ nay tới giờ. Có vẻ mệt mỏi đây mà, haha càng tốt, loại ngươi sớm ngày nào, ta an phận ngày ấy

Tiếng bước chân ngày càng gần, Thiếu Thiên cảm nhận thấy rõ, hắn dùng Huyết Cuồng đến hai lần làm cho thể xác khó mà theo kịp, lượng Linh lực cạn kiệp do duy trì Huyết Cuồng quá lâu. Bây giờ, đến đưa trẻ có nội lực cũng có thể triệt hạ hắn

“Long Đạo, hộc…ngươi đến…rồi à”

Dương Long Đạo cũng không khá là mấy, toàn thân tơi tả không kém, duy có mỗi sắc mặt hắn là không đổi, vẫn bình thản như nước

“Uy Quyền quả thực mạnh hơn chúng ta”

“hừ, tên Minh Qúy kia thật đúng không phải người, ta dồn hắn vào thế yếu mà không thể hạ ngục hắn, còn bị gậy ông đập lưng ông khiến linh lực cạn kiệt”

Long Đạo ngẩn người một lúc, rồi thờ dài sườn sượt

“trưởng lão vừa thông báo, kế hoạch thay đổi”

CHƯƠNG 41 PHẦN 2:

Tin chắc rằng tứ đại học viện tại sao trong một giải đấu “thường” này, lại tập trung đầy đủ thì chỉ có những đầu não phía trên mới trả lời được

_A, Cuồng Long học viện giơ cờ trắng

_đầu hàng, sao có thể?

Vài vị khán giả đang xem phải kinh hô thốt lên

***

“Chuyện này…” Văn Quang mồm rớt quai hàm, không thể hiểu nổi vấn đề trước mắt

Quỳnh Hoa trầm tư không nói gì, tâm trạng bình thản như nước. Nàng khẽ nhắm mắt, như không quan tâm đến vấn đề Cuồng Long học viện đầu hàng

Cánh tay Thiếu Thiên nắm chặt thánh bảo đầu rồng, lập tức Hoả Long gầm thét liên hồi, rồi cũng biến mất. Hắn được Long Đạo dùi dậy, cười xã giao nói

“trận này coi như bọn ta thua”

Nói rồi cả hai bị dịch chuyển ra khỏi linh cảnh

Cái gì vậy? Sao lại đầu hàng. Văn Quang ngơ ngác không hiểu bất cứ thứ gì đang diễn ra. Một phút trước, trên chiến trường còn sặc mùi vũ lực, một phút sau thì tan hoang biến mất. Cứ ngỡ như một giấc mơ vậy

….

“trọng tài tuyên bố, Uy Quyền giành chức vô địch” Tiếng trọng tài vang lên

Vô địch? Clgt còn có Lam Lôi Điện học viện ở trận chung kết mà, sao…..

Đây thực sự là cú shock lớn đối với Văn Quang, một khi mình tự dưng được đề cao mà không biết nguyên do, thì sự sợ hãi bao trùm càng lớn

Có nguy hiểm!

Văn Quang khó thở, hắn đổ mồ hôi lạnh, tâm trạng như rét run lên. Tự dưng hắn cảm giác có thứ gì đó nguy hiểm đối với hắn, nếu không thì những sự việc này đâu diễn ra

Ma Vô Kị không đánh đã đầu hàng trước Lôi Hưng. Cuồng Long học viện tự dưng cũng đầu hàng. Và tên Lôi Hưng không biết nguyên do cũng đầu hàng nốt. Trùng hợp thì cũng một, hai lần thôi, nhưng đây là ba lần. Con số không nói dối

Chợt, một bàn tay mềm mại nắm chặt tay hắn, âm thanh thánh thót vang bên tay

“Ngươi sao vậy? Đổ mồ hôi nhiều thế, có vẻ rất lo lắng thì phải, chúng ta vô địch rồi thi”

Thì ra là Quỳnh Hoa, Văn Quang thở phào, Gx-8T dần dần biến mất. Hắn nói vài câu trêu đùa với Quỳnh Hoa, tâm trạng đỡ hẳn

***

Xịch xịch xịch

Âm thanh dịch chuyển vang lên, Văn Quang mơ mắt ra thì đang ở trong sảnh điện rộng lớn, bên cạnh đều là những thí sinh đang tham gia, ai ai cũng tụ lại thành đám nói chuyện rôm rả. Văn Quang ngó nghiêng xung quanh tìm Quỳnh Hoa ở đâu thì không phát hiện ra. Đang định đi tìm thì một vị thái giám già đi lên bục cao phía trên, cất giọng xuống

“các ngươi đều là thí sinh thi tuyển năm nay, thế lên xin đừng về vội, ban tổ chức có thưởng sẽ phát quà, và tối nay trong hoàng cung có tiệc, kính mời toàn thể nhóm học viện được vào vòng hai. Hãy giành thời gian để đến”

….

“Ê”

Hử, đứa nào gọi đấy. Văn Quang nhìn về trước, có một nhóm 3 người mặc y phục đồng phục học viện Uy Quyền đang hớn hơ đi đến

“Ngươi là Minh Qúy, thuộc tổ nào của học viện thế, sao ta chưa gặp ngươi bao giờ”

“đẹp trai, tuấn tú đấy”

“úi, sao không có cơ tay thế, người gầy com à”

“…” Văn Quang

Tiếp lời bọn thí sinh học viện này đúng thật mệt mỏi, câu nào chúng cũng hỏi được thực khiến Văn Quang không biết đâu mà lần. Lí do lí chấu mãi mới li khai được nhóm soi mói này, hắn lắc đầu ngao ngán mà rời đi

Phía trước bỗng phát hiện người “quen”, là nhóm Thiếu Thiên, Long Đạo, họ đang quây gần một vị trưởng lão già dặn, không biết đang nói cái gì. Văn Quang định tiến đến chào hỏi thì vô tình nghe được cuộc đối thoại

Trưởng Lão giọng có chút cứng, nói năng khó nghe, nhưng chung quy cũng đoán được hết câu văn

“Phía trên yêu cầu các ngươi nhanh chóng trở về Cuồng Long Đại đế quốc ngay tức khắc”

Thiếu Thiên lên tiếng

“là Hiệu trưởng yêu cầu ạ”

“không, là Hoàng Đế”

Chữ hoàng đế phát ra khiến cả nhóm trợn mắt lên như không giám tin. Long Đạo là người thông minh lên hắn lắm rõ được đạo lí trong câu nói

“cả ba học viện kia đều vậy”

Trưởng viện không đáp chỉ gật đầu, tâm trạng có chút nặng nề

Long Đạo không phải kẻ nhiều chuyện, hắn chỉ hỏi đúng một câu cuối “Chính phủ triển khai, hay Thần hầu phủ giăng lưới”

Trưởng Viện lúc lâu mới đáp lại “cả hai”

Cái méo gì thế! Văn Quang nghe xong mập mờ khó hiểu, nhưng thấy nhóm chuẩn bị giải tán. Hắn làm bộ người vô tình bắt gặp, cười ha hả chào “ui, đây chẳng phải Thiên huynh cùng Đạo tỷ sao, vị trưởng lão này là…”

Thiếu Thiên cũng có chút giao tình với hắn, nên vui vẻ đáp lại “đây là trưởng viện dẫn đoàn lần này của ta. A chưa giới thiệu đây là Minh Qúy huynh đệ thưa trưởng bối”

Vị trưởng lão kia chắp tay phía sau đánh giá Văn Quang từ trên xuống dưới, khiến hắn đổ mồ hôi hột, ta có phải luyến ái đâu lão nhìn kinh thế

“Biểu hiện rất khá” lão vỗ vai Văn Quang cổ vũ, nhưng hàn quang trong mắt lóe lên, gương mặt tái đi, nhưng nhanh chóng phục hồi lại

Cái gì biểu hiện khá chứ, lão tử không thèm đánh thật thôi. Văn Quang bĩu môi khinh thường, nhưng vẻ mặt bên ngoại cười ha hả vái lão một vái thật sâu, rồi hướng Thiếu Thiên hỏi

“Huynh cùng ta đi nhận thưởng được không, ta không quen địa hình đây lắm”

Văn Quang bốc phét như rồng, hắn giả vờ là người của học viện thì cũng giả vờ chưa đến nơi đây nốt, chỉ sợ bị phát hiện ra thì nguy, tùy cơ ứng biến thôi. May thay nơi đây là trong hoàng triều nên việc hắn chưa tới cũng phải, nên giả bộ cũng không bị phát hiện

“cáo lỗi, bọn ta phải về gấp rồi”

Văn Quang giật mình thốt “Thế không nhận thưởng à, nghe nói phần thưởng hấp dẫn lắm”

Thiếu Thiên cười xòa “Phần thưởng có thể chuyển về học viện được mà”

Ừ nhỉ! Thế mà không nghĩ ra, cứ tưởng bọn này không lấy chứ, ta định mặt dày đến xin số phần thưởng của chúng