“trọng tài nhắc nhở đội Uy Quyền lần thứ nhất” Trong không gian bỗng truyền ra tiếng nói ai đó
“Âu xiết, bình tĩnh bình tĩnh, đang trong cuộc thi không nên xúc động” Văn Quang tự nhủ lòng mình, đang thi đấu cho khán giả xem mà mình lại nói chuyện phiếm thế này thì…
“Minh Qúy, ngươi nhớ đấy, sau cuộc thi” Quỳnh Hoa thoáng chốc tâm tình đã thay đổi nàng lại trở về dáng vẻ xưa. Bá đạo nhưng không kém phần xinh đẹp
Má có mỗi chuyện nhắc hoài! Văn Quang buồn bực, hắn đành nuốt cục uất ức này vào lòng.
Thiếu Thiên bật cười nói với Long Đạo “haha, huynh đệ kia quả thực tài giỏi hơn chúng ta nha”
Long Đạo cũng cười, ấn tượng về Văn Quang rất tốt, ngoài hâm mộ hắn là người có thể khắc chế Thiếu Thiên ra, thì còn có thể tán gái trong chiến đấu. Khâm phục!
Long Đạo hít thở một lụm khí ấm, rồi bất chợt tại chỗ mà chậm rãi múa kiếm, từng đường kiếm xuất thủ như nước chảy mây trôi, lúc thì như bão giông chấn sơn, lúc thì mềm mại như hoa mai khoe nắng
Văn Quang trợn mắt ra nhìn, kia chẳng phải “Võ Đang Thái Cực Kiếm” của Trương Tam Phong sao? Không lẽ ở thế giới này có Trương Tam Phong tồn tại. Chiêu thức này Văn Quang đã từng đọc ở một vài bộ tiểu thuyết kiếm hiệp rồi. Không lẽ thực sự nó có, vậy thì không thể xem thường
Bên cạnh Quỳnh Hoa hét lên một tiếng rồi dùng khinh công trác tuyệt mà phóng đến, tựa thiên nga quẫy trì (chắc là Thiên Nga mò cá dưới ao, hành động mềm mại, thô tục nhưng không kém phần tuyệt mỹ @@)
Tiên bảo kiếm trong tay lấp loé kim quang, nàng tựa thiên thần giáng thế, kiếm trong tay tựa hồ không động mà sát khí bạo nộ. Ngay trên không trung xuất hiện hai Kiếm Ý mà vàng kim, chúng xoay tròn rồi tựa mũi khoa đâm đến phía hai người Thiếu Thiên
Văn Quang không theo kịp tốc độ của Quỳnh Hoa, hắn rất lo lắng cho nàng bởi Thái Cực Kiếm kia không thể khinh thường nhưng hắn tận mắt thấy rõ Kiếm Ý hiện lên, khiến bản thân lắp bắp vô hồn “Thiên..Kiếm…má là thật sao?”
Kiếm tạo ra từ ý chí, giống cảnh giới tối cao của luyện đan “Nhất Niệm Thành Đan” thì Thiên Kiếm là cảnh giới cao nhất của Kiếm thuật, hay còn gọi là cảnh giới “Nhân Kiếm Hợp Nhất”
Vạn người có một, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Lĩnh ngộ được tư tưởng cao nhất, trí tôn nhất của Kiếm thuật. Dung hoà trời đất với kiếm.
Kiếm thứ nhất đưa ra, gió bay khẽ thổi
Kiếm thứ hai sang ngang, mây đen ùn ùn
Kiếm thứ ba chém dọc, cuồng phong bão táp
Kiếm thứ tư vung lên, trời đất hoà một
Cảnh giới không chỉ quyết định ở tư chất mà phải ở giác ngộ, giác ngộ càng lớn thì cảnh giới càng mạnh. Khi lĩnh ngộ được, chỉ cần có công pháp phù hợp Thiên Kiếm Quyết thì Cửu tầng nhanh phá
Phá từng tầng lĩnh ngộ tư tưởng thiên cổ, một niệm ý chí có thể tạo kiếm trong hư không. Luyện đại viên mãn phá tầng 7 thì hoa cũng là kiếm, cỏ cây cũng là kiếm. Gió thoảng qua cũng là kiếm. Vô Kiếm Thiên Địa
Đáng tiếc thay Quỳnh Hoa vẫn chưa lĩnh ngộ hết được Thiên Kiếm Quyết mà vẫn dừng ở tầng 3 cho thấy 10 luyện võ qua, quả thực phá lên tầng cao rất khó
Bất quá không vì thế mà khinh nhờn Kiếm Ý Tam cảnh giới, hai Kiếm Ý kia mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa lao về phía trước, ngỡ như xé toạc hư không
Gràommmm
Một tiếng rồng ngâm phá tan mây xanh, Văn Quang mặt cắt không ra giọt máu, vì hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của tiếng gầm đó. Hắn lao vội đến tiếp ứng cho Quỳnh Hoa
Chỉ là đã muộn, hai Kiếm Ý bị chặn trên hư không, một Hoả Long uy mãnh cuộn tròn người quanh Kiếm Ý. Dưới sức ép to lớn của Hoả tinh khiết, Kiếm Ý tan vỡ hoà làm một với mây xanh
Hoả Long với con mắt rực lửa, nó cuộn thêm vòng nữa rồi uốn người bay đến vị trí Quỳnh Hoa
Thiếu Thiên trên tay cầm một thứ gì đó màu đỏ hình đầu rồng, hắn thở hồng hộc vì mệt, khuôn mặt anh tuấn nhợt nhạt đi, Thánh Bảo Hoả Chân Long này quả thực làm hắn hao tổn Linh Lực, vận gọi Hoả Long mà Linh Lực tưởng sắp cạn. Cũng may Hoàng gia tộc chơi trội cho hắn mang theo ít đan dược bổ sung một xíu Linh Lực tạm thời, lên không bị ngất đi
Thanh y nhẹ nhàng lung lay, khuôn mặt tuyệt mĩ của Quỳnh Hoa không biểu lộ, nàng tựa một khối băng lãnh, lạnh lùng không cảm xúc. Đối diện với Hoả Long đang lao tới, uy mãnh ngập trời mà sắc mặt không đổi. Tựa hồ một tia hoảng hốt cũng không có
“Thiên Kiếm Quyết khai phá Tầng 1: Đa Kiếm”
Âm thanh yêu kiềm thánh thót vang ngân khắp đất trời, nàng tựa thần tiên giáng thế, kiếm quang khẽ lướt nhẹ nhàng, ba Kiếm Ý xuất hiện chung quanh
Theo lệnh vung tay, từng kiếm cùng đâm nhanh về phía Hoả Long
Rầm
Kiếm thứ nhất bị Hoả Long trực tiếp né, Kiếm thứ hai lao lên tiếng viện bị Hoả Long cắn nát
Kiếm thứ ba, thừa thời cơ Hoả Long mất tập trung mà hoá đạo ảnh cực nhanh đâm vào thân của Hoả Long
Chỉ thấy Hoả Long kêu ngào tự hồ đau đớn, nó điên cuồng phung lửa cháy khắp nơi
Quỳnh Hoa bay đến, đâm kiếm nhằm triệt hạ Hoả Long, thì một tràng lửa vô định không kiểm soát phụt khắp phía. Khiến nàng tiếp cận chẳng xong. Thật nhanh chóng, nơi Hoả Long phung trào lửa kia, đã tạo thành một biển lửa nóng rực, nhưng kì lạ là nó không bị rơi xuống mặt đất, lơ lửng trong không trùng. Có xu hướng lan rộng tứ phía
Kiếm trong tay nàng chợt sáng, nếu không tiếp cận được thì trực tiếp dùng Kiếm Ý
Bỗng suy nghĩ chợt tắt khi một cỗ khí lực đánh đến, Quỳnh Hoa không đoán được phương hướng lên đành tự hạ thân xuống dưới đất
Xoẹt
Một sợt tóc mai bị cắt đứt, bay rụng rời theo gió. Hương thơm cũng bị gió cuốn xa
_Hoả Chân Long, thật không ngờ Thiếu Thiên có thể sở hữu
_A, ta đoán là do Thánh Bảo Kia thôi, chứ hắn không có lĩnh ngộ được
_Trận này thật kinh khủng. Hết tên có thể Tạo ra vũ khí lại đến Thiên Kiếm thể, giờ lại là Hoả Long. Thí sinh năm nay toàn nhân tài học viện tuyển trọn đến cả
….
Quỳnh Hoa hạ thân xuống mặt đất, mặt ngưng trọng nhìn Long Đạo đang ở trước mặt, chính hắn là người tạo ra cỗ khí lực. Tại sao trong thoáng chống hắn lại khác vậy, tu vi vẫn vậy nhưng sao khí lực lại cường đại hơn lần giao đấu trước
Nàng thực không hiểu, nhưng có thể đoán bây giờ Long Đạo là một kẻ không dễ bị đánh bại
Dương Long Đạo, gương mặt thanh tú tựa nữ nhi, hắn yểu điệu nói “Quỳnh muội, không ngờ Thiên Kiếm danh bất hư truyền là vậy sao. Khí lực thật mạnh”
Quỳnh Hoa cũng có chút mệt, hai lần suất Kiếm Ý tầng 1 mà lại liên tục khiến thể trạng khó theo kịp. May nhờ những năm tháng rèn luyện nhục thể lên sớm chịu đựng qua. Nàng đối với con người trước mặt cũng có hảo cảm, cười duyên đáp “Hi, rất mong được xem kiếm của huynh”
Nói rồi người, kiếm cùng hướng đến, dứt khoát đấu kiếm với đối phương, thế tựa mãnh hổ.
Long Đạo lắc đầu, muội muội này lúc chiến đấu thực không nể tình riêng, chỉ chăm chú vào trận đấu, rất đáng ngưỡng mộ
Hắn đỡ một kiếm rồi lùi lại vài bước, quyết định lấy công làm thủ. Động tác ra chiêu cực kì thong thả, như bèo trôi trên ao, róc rách như suối nguồn chảy chậm
Xuất chiêu cực kì chậm rãi, nhưng không kém phần ảo diệu. Quỳnh Hoa kinh ngạc vạn phần, động tác kia cực kì chậm rãi, còn có thể thấy tàn ảnh của thân thể khi di chuyển theo, cách tay vung kiếm cũng lưu lại tàn ảnh theo sau
Từng bước di chuyển của đôi chân cực kì linh hoạt nhưng thật chậm. Quỳnh Hoa có thể xuất chiêu nhanh hơn hắn bất quá không tài nào vượt qua được cái tốc độ chậm chạp kia.
Trong thoáng chốc kiếm đấu hơn trăm chiêu bất phân thắng bại, Quỳnh Hoa bắt đầu cảm thấy bất lợi, kình lực nàng xuất ra bao nhiêu liền bị phản kích lại bấy nhiêu. Cứ ngỡ Long Đạo đã chuyển trược tiếp kình lực trả lại. Xuất bao nhiêu đều bị đánh lại. Quả thực rất khổ sở
Trong lúc kiếm đối kiếm với Long Đạo, một hoả cầu bất chợt đánh về phía nàng, Quỳnh Hoa không mảy may chú ý tới nguy hiểm đang lao đến
Vù…Phập
Uỳnh
Cả Long Đạo cùng Quỳnh Hoa đều giật mình mà tách nhau ra, một trận lửa bùng cháy cuối chân núi. Dĩ nhiên nó bị đánh trật về phía đó
Ánh lửa hắt chiếu gương mặt tuyệt mĩ có phần kinh ngạc của Quỳnh Hoa
Vù…Phập
Gràommm
Nàng mải suy nghĩ mà bất chợt Hoả Long trên trời gầm rú
Vật thể màu đen dài, cắm gần như xuyên qua thân mình Hoả Long, từng ngọn lửa trên thân thể lóa đốt cháy mũi tên đen đó mà bất thành. Hoả Long uốn éo thân mình, đầu nó ngó lại định rút mũi tên ra nhưng không tài nào ưỡn vơn tới lấy. Nó quyết định từ bỏ, hung hăng đánh Long Nhãn về khắp phía để tìm kẻ hại nó. Rồi cũng dừng lại ở một thân ảnh, trong mắt lộ rõ vẻ dữ tợn, lạnh lùng cùng gϊếŧ chóc
Cỗ Thần Cơ Tiễn dần tan chảy, Văn Quang ôm cánh tay của mình, có vài phần buồn cười nghĩ “Cmn, bắn có hai phát mà tay đã trật khớp rồi, mẹ, cái Thần Cơ Tiễn này thật cường hãn quá đi”
Đang mải cười mình, hắn cả thấy không khí sao mà nóng thế, ngửa mặt lên định nhìn mặt trời thì Đkm lửa ở đâu mà lắm thế
Chính xác là một chùm quả cầu lửa rơi như nham thạch về phía hắn, Văn Quang chạy vội để thoát khỏi vị trí rơi của hoả cầu
Một bức tường lửa chắn ngay trước mặt hắn, Văn Quang theo đà mà xông ra
Bốp
“A..” thân thể như diều dứt dây, Văn Quang lại bị đẩy về
Hoả cầu càng tiếp cận gần, Văn Quang kinh hãi vì trước ngực mình in ấn một nắm đấm đỏ nung. Nén đau, Văn Quang bàn tay nhào lặn vật chất đen, rồi tung nó lên trời trước khi mưa hoả cầu rơi
Vù…xoẹt..xoẹt
Vật chất đen ban đầu kích cỡ vừa một nắm tay, sau khi bị nhào lặn thành vật chất vô định hình. Nó được đáp lên không trung, rồi bung nở tựa đoá sen Đồng Tháp. Thô một màu đen nhưng lại nở đẹp trong ánh sáng tà dương. Nó dần phìng to ra, rồi dần kết thành một đóa hoa Loa kèn . Nuốt trọn toàn bộ mưa hoả cầu vào trong
Vυ't
Một nắm đấm chạm mặt Văn Quang
Bốp
“hự”
Văn Quang nằm trên mặt đất mà nhăn mặt, da mặt bị trầy xước lộ rõ quai hàm bên trong, may thay trong tích tắc nó được lớp thịt mới khép lại. Vết cháy xém ở rìa vết thương cháy đen khịt, tựa hồ còn ngửi thấy mùi thịt nướng
Văn Quang chửi rủa má thằng chó, dám đánh vào mặt ta, lão tử không đáp trả nguyện không làm con người…thì làm thần
Thiếu Thiên bàn tay đỏ rực như sắt vừa được nung, hắn nhìn Văn Quang rồi hối lỗi nói “Thật tình ta không cố ý, làm cho huynh đệ chịu đau đớn rồi”
“không sao chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, nếu ca ca muốn xin lỗi thì cho ta xin vài hũ đan dược là được rồi” Văn Quang cười hihi, giả bộ đáp lại
“ơ, vậy để sau cuộc thi…” Thiếu Thiên cũng không thể ngờ Văn Quang lại nói vậy, chả nhẽ mình là hắn bị thương sao. Nhưng mà nhìn lại có bị sứt mẻ gì đâu
Văn Quang cười bỉ ổi, má mày sau cuộc thi lão tử vơ hết tài sản nhà mày luôn. Haha, thông minh quá đi
Văn Quang cười chán rồi cũng động thủ, nói nhảm nãy giờ đủ rồi. Văn Quang cầm một đám vật chất đen rồi cho lên miệng nhai nhóp nhép như kẹo cao su.
Thổi phồng lên cực to như bóng bay. Cực lực thổi đến nỗi nó phồng to che mất thân người
Thiếu Thiên phát hoảng, đồng tử co giãn. Cái thứ trước mặt là gì vậy, sao lại to thế. Hắn cắn răng, tung hoả quyền về phía quả “bóng bay” đó. Nhưng quyền lại bị bật ngược. Đàn hồi!