Văn Quang ngó ngó trên tay 3 người đại diện bốc thăm lần này, xem họ cùng thuộc số nào, nhưng mà tay ai cũng che vậy, nhìn kiểu gì đây.
Ma Vô Kị cười cười nhìn về hướng Lôi Hưng nói:
_Lên đài chứ
Lôi Hưng bóp nát viên bi báo danh rồi dơ cao lên để gió bụi thổi bay. Hình tượng này sẽ nhớ mãi trong lòng những tiểu cô nương mới lớn. Gương mặt đôi nét băng giá, đa phần là đại mĩ nam, mắt sáng mày cao, sóng mũi thẳng. Y phục học viện bị rách vài chỗ, nhưng nét lạnh lùng cuốn hút của toàn hình thể không thể chối cãi.
Gió đâu đây thổi qua, khiến một vài cọng tóc lung lay nhẹ. Con người cô độc vác thanh thiết bảng cực to trên vai rồi bước lên lôi đài, một mình. Hắn phải một mình chiến đấu để giành chức vô địch cho cả học viện, không kêu ca ngại khổ, thứ mà hắn được là danh vọng thôi ư. Không, thứ mà hắn muốn chính là truy cầu vương giả, muốn trở thành Dương Liêu thứ hai trong lịch sử, khổ luyện chục năm chỉ muốn tương lai thành danh thành tài, nếm mật nằm gai tu luyện đại võ công chỉ để một lần được tôn nhận là người mạnh nhất, hắn..thực sự là con người như vậy, không màu mè, không quan tâm hình thức cá nhân, nhưng luôn quan tâm võ công mình phát triển ra sao, hắn cầu tiến…
Ma Vô kị tỏ ra ngưỡng mộ trước phong thái không chùn bước của Lôi Hưng, đồng đội đã bị loại, một mình đơn phương chống cả ba học viện, có được hay không? Mà sao nét mặt không đổi, không sợ hãi. Hắn thực sự lạnh nhạt với cả bất lợi của mình? Thú vị, một nam nhân thú vị cực kì, chưa bao giờ ta gặp được người nào vô cảm với cả bất lợi của mình cả
Trận đầu tiên, không cần hỏi cũng biết ai chiến đấu
Lam Lôi Điện vs An Tây học viện
Văn Quang nhìn bóng lưng địch thủ lên đài, nội tâm bắt đầu xoay động, ngưỡng mộ. Văn Quang ban đầu coi hắn như địch thủ đáng ghét chuyên bắt nạt người khác nhờ võ công cao hơn (thanh niên bị ăn hành lên có tâm lí như vậy) nhưng hình tượng lên võ đài lần này quả thực, Văn Quang đã nhìn theo hướng khác ở con người hắn
Bóp nát bi số hiệu, quyết đoán một cách tự tin nhưng không kiêu ngạo, không quan tâm ai mới là đối thủ. Hắn chỉ biết ta số 1, lên đài đầu tiên. Đối thủ ai cũng vậy cả, cùng độ tuổi, cùng ước mơ, cùng gia nghiệp. Thế lên không phải sợ hãi gặp phải cao nhân gì. Đối phương tu luyện thần công, hắn cũng vậy, đối phương được gia tộc bổ trợ đan dược, hắn cũng vậy. Bằng nhau, vậy lên đừng kêu la rằng trận này sẽ thua, đối với Lôi Hưng trận này hoà đã là may mắn lắm cho Vô Kị rồi, bởi trong đầu Lôi Hưng luôn định nghĩa mọi cuộc chiến hắn tham dự, hắn đều là vô địch
Võ đài đã khai mở, trọng tài chỉ là thông lệ đọc qua vài thứ, rồi chính thức trận đánh bắt đầu
Ma Vô Kị nhìn Lôi Hưng vẫn đang nhắm mắt, tay chống Suy Lôi Thú xuống mặt đất. Khí thế toả ra cực kì cứng cỏi, hắn có thể cảm thấy Lôi Hưng đã phải trải qua những gì để mới có được ngày hôm nay. Ai trên Địa Châu tinh cầu cũng biết thôi, Lôi Hưng sinh ra là một phế nhân thực sự, vậy mà 18 năm sau một nam nhi dũng mãnh được công bố cho toàn thiên hạ biết, phế nhân ngày xưa đã không còn, chỉ có Lôi Hưng còn tồn tại. Quá trình rèn luyện khổ cực đó, để được ngày hôm nay hắn đã đánh đổi đi cảm xúc của một con người. Yêu, ghét, giận hờn, hắn đâu có
Ma Vô Kị tự nhận không bằng con người trước mắt kia, hắn mới xứng là thiên tài đệ nhất cùng trang lứa. Nếu như trận này chiến đấu, lưỡng bại câu thương không thể tránh khỏi, ai vào vòng sau cũng thương tích đầy người, nhưng mà phần thắng theo như Ma Vô Kị tự nhận có 3 thành, quá khó để thắng tên quái vật Lôi Hưng
Pháp sư như Vô Kị là thứ tồn tại được mọi người ao ước, số lượng quá ít cộng thêm không có ma thuật trợ giúp lên ít càng thêm ít. Vì thế bản tính kiêu ngạo hình thành từ lâu, trước những người khác, pháp sư phải cho thấy ai mới đứng đầu, ai mới xứng là thủ lĩnh
Trận đánh này, Ma Vô Kị không thể kiêu ngạo được nữa, bởi đứng trước mặt có một tên không kiêu ngạo mà khí thế còn lấn át kinh người hơn đám Cuồng Long đại đế quốc. Một tồn tại ẩn của khí tức cao hơn cả kiêu ngạo, chỉ những bậc đế vương, giáo chủ mới có thể sở hữu nó, Ngạo Thiên. Kiêu ngạo thách thức với cả trời, rồng chấn giữ còn bị lung nay, huống chi một con người nhỏ bé lại bức được thiên?
Ma Vô Kị chợt nở nụ cười rồi nói:
_trận này không cần đánh, ta nhận thua
“A. Sao có thể” khán giả khắp nơi xem mà không ngậm được mồn lại, họ không biết nguyên do tại sao, ai ai cũng kinh ngạc lòi mắt ra nhìn
Lôi Hưng bỗng chốc nở một nụ cười hiếm hoi, đa phần những lần hắn cười đều có ý nghĩa chết chóc, lần này hắn cười không phải chết chóc, mà là dành cho huynh đệ, người thân, và cả đối thủ đáng kính
Tại sao Lôi Hưng lại như vậy, bởi ánh mắt của Ma Vô Kị sau đó nhìn hắn như muốn nói
“thua ngươi không phải vì ta yếu hơn, mà vì ngươi đáng được ta nhường”
Còn Lôi Hưng thách thức thầm “Nhường? Ta xem ra mạnh hơn ngươi nha”
Ma Vô Kị chỉ hừ phát rồi gọi đồng bạn nhảy xuống võ đài, hắn quay đi nhưng nụ cười vẫn ở môi “Lôi Hưng, thực lực không khiến ta kính sợ, ta kính sợ ngươi ở nỗ lực của ngươi, chúc ngươi đạt được mong muốn”
Cả võ đài đều im lặng nhưng riêng hai người Vô Kị và Lôi Hưng lại hành động như hiểu ý nhau vậy. Kẻ nhận thua bị loại, kẻ chiến thắng rời lôi đài để nhường người khác
Ở một toà lâu đài pháp thuật, một lão nhân già nua đang nhìn vào quả cầu thủy tinh tròn trên tay kia, lúc sau lão gật đầu hài lòng nói:
_giỏi lắm Vô Kị, biết nhường nhịn là tốt. Kiêu ngạo cũng biết cúi đầu trước hảo nam nhi thì tương lai của ngươi sẽ rực rỡ