Vĩnh Sinh ngay lập tức vận bộ ấn kí:
_Linh thuật Hạ Xã Quang Hộ Thân Thủ
Một quả cầu màu vàng mỏng bao bọc lấy Vĩnh Sinh làm trung tâm. Vòng tròn bảo vệ vừa mới được kích hoạt thì ngay sát sườn trái của Vĩnh Sinh. Không gian hơi qủy dị, những tia sét bắn tung toé khắp nơi, rồi chúng dần kiến tạo lên một thân thể. Lôi Hưng trong hình dạng được chùm tia lôi điện bao quanh
Hắn sử dụng một linh thuật di chuyển cực nhanh tới đây, không nhiều lời trực tiếp dùng Suy Lôi Thú đánh về đỉnh đầu Vĩnh Sinh. Bất ngờ va chạm với lớp Linh thuật phòng thủ khiến Lôi Quang va chạm mà kêu lên những âm thanh như Sấm đánh ngang bầu trời vậy
Lôi Hưng nhăn mặt vì cảm thấy lớp phòng ngự này chắc chắn, hắn vận Lôi linh lực trực tiếp đi vào thanh thiết bảng Suy Lôi Thú khiến chỗ va chạm với lớp Quang bảo vệ của Vĩnh Sinh xảy ra một vài vết nứt của không gian
Xít…xít…Roẹt
Từng hành lôi điện chảy ngược về phía Suy Lôi Thú, thanh thiết bảng này bây giờ càng thêm qủy dị, được cả một chùm lôi điện bao quanh khiến lực công phá càng thêm dữ dội. Vĩnh Sinh được bảo vệ trong hình tròn vàng mỏng đó đã cảm thấy không ổn, vết nứt từ vòng tròn vàng mỏng ngày càng rõ hơn. Vĩnh Sinh lại sử dụng bộ ấn kí đó để triệu hồi thêm vòng tròn vàng nhạt ở tuyến hai để bảo vệ
Lôi Hưng, hắn như hung thần vậy, đè nén thanh thiết bảng của mình để đánh nát quả cầu bảo vệ Vĩnh Sinh. Lôi Hưng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vận thêm Công lực khiến những tia lôi điện trở lên cuồng bạo, có những tia không kiểm soát được bắn tung toé khắp nơi
Nơi giằng co giữa hai thiên kiêu này đã nát thành bình địa, từng đạo phong cuồng ở đâu không biết cuốn gạch đá, cát sỏi ra xung quanh. Bán kính ba trượng không khí xung quanh qủy tột độ, lôi điện bao trùm khắp không gian, hủy diệt toàn bộ vật thể trong bán kính
Không ai thấy rõ bên trong vùng hỗn tạp Lôi điện này có gì, họ chỉ đoán được đây trận chiến này, họ không thể can thiệp.
Trở lại vài phút trước, khi mà Quỳnh Hoa bị Lôi Hưng đánh ngã. Qủy xui thế nào mà lại cùng đẩy Văn Quang ngã theo
Văn Quang kêu oái oái khi bị ai đó đè lên, ngẩng cổ định chửi thì câu chữ vội nuốt vào, cái thân thể mềm mại này đè lên cứ ngỡ như gối ôm siêu dẻo vậy
Quỳnh Hoa cựa người định dậy mà lại bị cánh tay ai đó ôm phải. Giờ phút này nàng mới phát hiện mình đang đè ngã lên ai đó. Ngó lên thì phát hiện ra chính là tên dê xồm Văn Quang…
Nàng đẩy hắn mà hắn không chịu buông, mặt đối mặt, nàng giận dữ mắng:
_hỗn đản mau buông ta ra
Văn Quang giật mình, thầm nghĩ vị tiểu cô nương này đúng là có vấn đề, tự dựng lao đến ôm ta rồi xô ngã, ta chưa tính sổ thì thôi mà còn dám lên mặt mắng miếc. Hắn là có cái tính trẻ con, cho dù nàng nói gì đi nữa thì hắn cũng không buông, càng ôm chặt hơn, đến nỗi mặt hắn dán gần sát mặt Quỳnh Hoa, ngực cũng cảm nhận được bộ phận đó, nhưng mà hơi bé thì phải
Quỳnh Hoa giận run người, tên này không biết đây là truyền hình trực tiếp à, sao dám lỗ mãng ngây trước mặt bao người thế, về sau nàng còn mặt mũi nào ư?
Nàng truyền linh lực vào tay để đẩy người hắn ra. Văn Quang không ngờ đến tình huống này, phát hiện ngực mình đau quá, buông vội hai tay đang ôm nàng, rồi bật dậy suýt xoa ngực vì đau. Thì một lưỡi kiếm sắc bén kề ngang cổ hắn, Văn Quang nuốt nước bọt, đứng như trời trồng, nhìn vào Quỳnh Hoa đang giận phừng phừng nói:
_Tiểu cô nương, cô manh động quá đấy
_hừ, nam nhân như ngươi ta sẽ gϊếŧ hết
Văn Quang mặc dù bị dao kề cổ nhưng miệng đâu dừng được trêu:
_ai nha, tiểu cô nương quả thực chưa có ý trung nhân đúng không, bảo sao ngực lại mới nhú
Nghe xong, Quỳnh Hoa càng giận hơn, lưỡi kiếm càng sát vào cổ Văn Quang, hắn thầm khóc trong lòng, vì da ở cổ hình như bị sứt rồi, mặc dù không đau nhưng cũng sót lắm chứ, máu thịt đều của mình mà
_Quỳnh Hoa, muội không sao chứ?
Nhận thấy âm thanh Vĩnh Sinh ở đằng kia hỏi vọng lại, lúc này Quỳnh Hoa mới hơi nguội giận, ánh mắt gϊếŧ người lườm cảnh báo Văn Quang lần cuối, rồi nói vọng lại trả lời:
_không sao
Văn Quang quả là tên chết không sợ súng, được giải thoát mà tính không chừa, tiếp tục trêu:
_đúng thật tiểu cô nương chưa có ý trung nhân rồi, a hay là cô thích thái tử đấy
_ngươi có câm không, tin ta móc họng ngươi ra không? Ai là tiểu cô nương chứ. Ta đã 17, không còn bé đâu mà tên hỗn đản ngươi có quyền gọi
Văn Quang híp mắt cười khanh khách:
_hắc hắc, cô nương kiêu ngạo quá nha, xinh đẹp như cô nhưng miệng lưỡi chua ngoa, không biết sau này ai đến cửa xin cưới đây
Quỳnh Hoa hơi thở càng ngày càng tức tức, tên hỗn đản này đúng thật dọa mà không sợ đây mà. Nàng lại chém nhát kiếm nữa, cực kì hận sao không thể gϊếŧ luôn hắn đi
Văn Quang kêu lên cứu cứu, rồi chạy thật xa khoảng cách nàng đe dọa, hắn không ngờ cô nương này lại hung ác vậy, chỉ trêu có tí mà đã nổi giận khùng khùng rồi, nếu ai rước về thì tội nghiệp a
_cút ngay, đừng bén mảng gần ta nếu không đừng trách kiếm vô tình
_Tiếc, tiếc thật – Văn Quang ra vẻ tặc lưỡi lắc đầu
_Tiếc gì?
Văn Quang cười bỉ ổi nói:
_tính tình cô như thế, không biết ai sau này phải chịu khổ đây. Ta là tiếc cho tên nam nhân nào đó xiu xẻo mà đi lấy cô
_đứng lại, ta gϊếŧ
Quỳnh Hoa không còn nhớ đến hình tượng nữa, đâm kiếm đuổi theo Văn Quang. Nàng thực không chịu nổi nữa, một thiên kim tiểu thư của một gia tộc có tiếng, được người ta nâng niu như hoa sen giữa tiên hồ mà lại bị tên nam nhân này đối xửa bỉ ổi không chịu được
Văn Quang mải chạy rồi ngó lại đằng sau, mà không biết đằng trước đã xuất hiện ba bóng người, họ là người của Lam Lôi Điện
_Cẩn thận – Bỗng Quỳnh Hoa ra hiệu cho hắn. Nhưng hắn tưởng nàng giăng bẫy lên vẫn không để ý tới
Chỉ tới khi Face lên tiếng, Văn Quang giật mình quay lại thì đã muộn rồi, hai tên nam nhân của Lam Lôi Điện dùng binh khí để quật ngã hắn, khiến Văn Quang ngã sõng soài dưới đất
Quỳnh Hoa định cứu mà đã muộn, hai tên nam nhân kia đang tích tụ linh thuật nhằm triệt hạ luôn Văn Quang
Thì bầu trời bỗng tối sầm lại, hai người Lam Lôi Điện dừng hẳn động tác, ngó lên trời xem có điều gì xảy ra. Điều đó tạo thuận lợi cho Văn Quang vận Mê Ảnh truy tung, biến mất một cách nhanh chóng
Rồi một tiếng Rồng ngâm vang dội khắp nơi, ở trận chiến bên An Tây học viện và Cuồng Long học viện, một con Thanh Long cuộn tròn ở một vùng đất, nó thổi ra những trận cuồng phong bão táp làm cho phạm vi xung quanh chấn động
Bên trong con Thanh Long đó, chính là Long Đạo và Thiếu Thiên, hai người có vẻ bị thương, đang kịch liệt ngồi vận công, con Thanh Long đó vẫn uốn xung quanh hai người đến khi Long Đạo mở hai mắt ra, nó mới dừng uốn lượn, cuộn lấy hai người rồi gầm lên một tiếng uy mãnh, không biến mất ngay vẫn đứng ở đó
_Thiếu Thiên, ta không thể chống cự được thêm nữa, đấu khí của ta có hạn thế lên thời gian cực kì trân qúy, ngươi mau nghĩ cách gì đi chứ
Hoàng Thiếu Thiên, từ từ mở song nhãn, một luồng khí tực không biết từ đâu đánh ra khiến Long Đạo gần ngã qụy, may mà Thiếu Thiên kịp thời áp chế nó.Thiếu Thiên trên miệng vẫn còn vệt máu khô, hắn nghiêm túc nói:
_Ma Vô Kị quả thực là thiên tài pháp sư, chỉ vài ma thuật đã làm cho cả Cuồng Long học viện chúng ta đại tổn thất lực luợng. Bên hắn mất hai, bên ta mất tận ba. Ta đã quá xem thường sức ảnh hưởng của ma thuật rồi
_Giờ phải làm sao đây, hình như bầu trời bên ngoài đã tắt đen rồi, lại là Ma thuật đó
Thiếu Thiên trong lúc nguy hiểm vẫn nở được nụ cười, xem ra hắn không sợ:
_Tên đó muốn quét sạch hết chúng ta. Hừ, hắn khinh thường Cuồng Long học viện này rồi
***
Bên ngoài, Ma Vô Kị đang lơ lửng, chân không chạm đất, hai mắt nhắm nghiền, cuốn sách ma thuật kia đang giở từng trang một theo sự điều khiển kì lạ nào đó, nó cũng đang bay theo Vô Kị. Hắn nhẩm một đoạn ma chú, rồi từ hai lòng bàn tay, khí tím bay lên hoà quyện vào không gian bầu trời
Bầu trời đen thăm thẳm, nhưng tâm trạng ai nấy đều khẩn trương, ánh sáng không rõ nguyên do từ thân thể họ phát tán trong đêm
Rầm…rầm…
Một vòng tròn ma pháp cực kì to lớn, nó dường như bao phủ cả Linh cảnh này, những kí hiệu cổ ngữ đang chuyển động, những lúc chúng quay đúng quy luật, thì một tiếng rầm tạo ra, như một chiếc két sắt khóa đúng ổ vậy. Có đến ba vòng tròn ma pháp, vòng thứ nhất dường như đã tìm được quy luật, hai vòng còn lại vẫn đang xoay tròn. Rồi cuối cùng quy luật dường như đã được giải, từng ánh sáng nhấp nháy hòa vào không gian tối đen qủy dị
Một vệt sáng từ chính giữa vòng tròn ma thuật len lỏi ra, sau đó hàng loạt những tia sáng chui ra.
_Thiên thần Valora hãy cho con sức mạnh, đấng tối cao hãy dìm đắm đám tội đồ mà ngài tạo ra…Ma thuật: Sao rơi đại ngàn
Tiếng nói của Ma Vô Kị vàng vọng khắp không gian, Văn Quang nghe xong, biết sắp gặp nguy hiểm, hắn dùng Mê Ảnh truy tung dịch đến chỗ Quỳnh Hoa, hớt hải nói:
_nè, cô nương, mau tìm chỗ trốn nhanh
_không…được…nữa rồi – Quỳnh Hoa vô hồn nhìn lên vòng tròn ma pháp, miệng lảm nhảm những câu vô nghĩa khiến Văn Quang càng sốt ruột
Đến nước này rồi còn ngu ngơ vậy à, không trốn đi là cả lũ chết đấy
Hắn định lay Quỳnh Hoa cho nàng tỉnh thì mặt đất sáng rực lên, sáng hơn cả ánh sáng ban ngày. Chiếc bóng của Văn Quang cũng bị ánh sáng đó chiếm mất, Văn Quang quay quắt lại thì mắt hắn như bị chói lóa, không tài nào mở ra được
Một loạt âm thanh rít rít, vang lên. Tượng chưng cho vật nào đó đang rơi với tốc độ nhanh chóng mặt
Vù..rít…rít
Văn Quang nghiến răng, không còn thời gian nữa. Hắn kéo Quỳnh Hoa đang ngây người vào lòng, rồi một chùm khói đen hiếm hoi không bị ánh sáng kia tẩy trần hiện hữu đặc kệt xung quanh tay hắn, lan dần ra khắp người trước khi sao băng đổ ập xuống linh cảnh
_Hắc Ám Nghệ Thuật
Rầm….Rầm….Uỳnh..
Cả linh cảnh bị chấn động, vụ nổ diễn ra trong chớp nhoáng mà lại mạnh đến khủng bố
Màn hình theo dõi đều lần lượt rung lên, có vài nơi màn hình chất lượng kém khiến cho chúng không chịu được chấn động Sóng Âm mà tự vỡ vụn
Khán giả đều há hốc mồm, ai nấy đều khϊếp sợ trước tên Pháp sư Ma Vô Kị năm nay mới 18 tuổi. Truy hiệu: Xem sεメ lần đầu mà có nguồn ma thuật hủy diệt vậy a
Trọng Tài Mc là người tỉnh táo lại đầu tiên, hắn dùng nguồn nội lực truyền vào cổ họng, hét lên với giọng phấn kích như thằng tăng động:
_A…A, A thật kinh ngạc, trận chiến đã kết thúc…A không phải còn..
Trọng tài Mc nhìn con số giảm xuống rồi dừng lại ở một con số khiến ai cũng lòi mắt không thể tin nổi
_Tá…Tám…còn Tám người…Và trận chiến không kết thúc, vừa đủ 8 người, vòng hai sẽ lập tức bắt đầu – Mc hét lên một lần nữa, câu nói của hắn có vẻ trung lập nhưng mồ hôi lạnh đã tuôn đầy lưng, sau một đòn ma thuật hủy diệt vậy mà vẫn còn 8 người đứng vững được
Quái vật!
———-
¤Mỗi tuần một nhân vật (đây được xem như lí lịch vắn tắt của một nhân vật nào đó trong truyện trừ Main, để tạo ra một thế giới hoàn thiện, ta cần hệ thống nhân vật phong phú)
Dương Long Đạo:
21 tuổi
Ngoại hình: được cho là mắc chứng luyến ái từ nhỏ lên có thân hình mảnh khảnh như nữ nhi. Gương mặt nếu mang phong thái Nam nhân thì đã là tuyệt phẩm soái ca
Tính cách: hoà đồng, vui vẻ, có trách nghiệm với nhiệm vụ được giao. Hơi thiên hướng con gái. Vì lúc nhỏ bị Gia Cát tiên sinh truyền nhầm Âm khí vào người ?
Mang họ Dương, là họ của hoàng đế Dương Long Anh của Cuồng Long đại đế quốc. Cho thấy Long Đạo chính là người trong dòng tộc
Cha: đề cập sau
Mẹ: đề cập sau
Tổ tiên: Thần Long Bá Khí Dương Liêu
Sở hữu tư chất trác tuyệt được tuyển vào Cuồng Long học viện danh giá nhờ tài năng cũng như năng lực thiên tài
Là một Mật giả (chỉ dùng Nội Lực) nên Long Đạo sử dụng Đấu Khí.
Võ Học – Đấu khí: Thanh Long hoá
_Là hậu duệ của Dương Liêu lên Long Đạo được truyền dạy đấu khí cường đạo Thanh Long hoá từ còn nhỏ. Vì tư chất thiên tài mà hắn đã dung luyện thành công với chân thân
Quan hệ: Hoàng Kim Đế Long Sách Tuấn (anh họ), Lãnh Huyết Tứ đại thần bổ (được mọi người nghi ngờ là có tình cảm, nhưng Long Đạo đã phủ nhận), Gia Cát tiên sinh (cha đỡ đầu)…
¤Mỗi tuần một điều lạ?
Cuồng Long đại đế quốc nổi danh với đấu khí Thanh Long hoá, chỉ truyền cho thiên tài trong dòng họ Dương Long
Ngoài ra còn những đấu khí mang theo Linh thú Thần Thoại
Thanh Long
Bạch Hổ
Chu Tước
Huyền Vũ
Tứ linh thần thoại tương ứng với 4 hướng Đông – Tây – Nam – Bắc. Người dân Địa Châu từ xa xưa đã định hình bốn phương trời theo tứ linh thần thoại chấn dữ. Vì thế 4 cực của Địa Châu, ở nơi tận cùng của 4 cực có đặt một hòn đá mang theo 4 hình dạng tương ứng
Lạ thay riêng Uy Ba đế quốc lại sở hữu hai bức tượng Chu Tước (phượng, phụng) và Thần Quy. Nhưng mọi người đã nhầm, bức Thần Quy thực không liên quan đến bức Huyền Vũ ở phía Cực Bắc
Người dân Uy Ba đế quốc tạc thêm bức Thần Quy là để tưởng nhớ một sự tích, vị Thần Quy đã giáng trần. Nhưng qua bao cuộc đại chiến bức Thần Quy đã bị huỷ, nhân lễ kỉ niệm 300 năm thành lập sự tồn tại của Uy Ba đế quốc. Hoàng đế đã cho xây dựng lại bức tượng nhằm tưởng nhớ. Nhưng theo thời gian, sự tích cũng mờ nhạt, bức tượng vẫn ở đó, những người trẻ tuổi không ai hay nó tồn tại để làm gì
…….
Tứ Linh tượng chưng cho 4 hướng, còn Tứ qúy (tùng cúc trúc mai) tượng chưng cho 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông trong năm
Qua bao thời kì phát triển lịch sử, nhưng nhà phong thủy điển hình nhất ở thập niên thời đại Chủ Nghĩa, họ đã tìm thấy mối liên hệ giữa tứ linh và tứ quý đó là nguyên tố, những nguyên tố này có cùng mối quan hệ với cùng Tứ Linh, Tứ quý. Vì thế ở một số nơi người dân không chia các nguyên tố theo kiểu
Ngũ đại nguyên tố chia Địa (Kim Mộc Thủy Hoả Thổ) hay Ngũ Đại nguyên tố chi Thiên (Phong Lôi Quang Hàn Vân)
Mà họ chia thành Phong Lâm Hoả Sơn
Thanh Long – Phong – Tùng
Bạch Hổ – Lâm – Cúc
Chu Tước – Hỏa – Trúc
Huyền Vũ – Sơn – Mai
Còn nhớ ngoại truyện hồi 1 chứ, trong 7 kì quan của nhân loại thì có xuất hiện bộ tranh Tứ Mĩ Nhân…ở đằng sau những mĩ nhân này đều vẽ thêm Một trong Tứ quý
mà Tứ Quý lại có quan hệ với Tứ linh
Tượng đá Tứ linh đặt 4 cực Địa Châu tinh cầu…vậy điều này có nghĩa gì?
***
Giải thích thêm: đấu khí
Đấu khí thực sự xuất hiện rất lâu, người đầu tiên được coi là sử dụng đầu tiên chính là Ma Đạt La (người sau này sáng lập ra đạo Phật, và ở Địa Châu tinh cầu được gọi là Như Lai Phật Tổ), ông này kinh mạch không có Mạch linh lên cả đời được đoán là phế nhân nhưng do cơ duyên cũng như tao ngộ, ông đã khai sáng được trí tuệ và đức nhân quả mà nội lực càng thâm hậu đã hình thành một thân hình người màu vàng bóng, kim quang tỏa sau gáy mà người đời gọi là đức Phật. Mở ra trường phái thiếu lâm, Ma Đạt La đã truyền dạy cho những tăng li phật tử theo đạo Phật, cần cái tâm cảm hoá chúng sinh, giữ mình thanh trong hồ sen, tịnh trong đêm vắng. Thì mới lĩnh ngộ được Phật chỉ
Qua thêm biết bao thời đại, cuối cùng từ Đấu Khí mới được lan truyền khắp nơi, vì nhận thức con người càng hoàn thiện. Họ truy cầu vương giả mà những người không sử dụng được linh lực đã tìm tòi phát triển mình hơn, tự tạo cho mình thứ có thể sánh ngang với linh lực. Năm Vạn Niên của thời đại Ngũ Quốc phân tranh, một nhà quân sự nổi tiếng thời đó đã nhận thấy những linh thú kia ngoài sử dụng Linh Lực của chúng ra thì đều dựa vào bản năng giống thú để tồn tại, ông tìm tòi dòng dã bao nhiêu năm, cuối cùng sơ đồ về quy trình khép kín kinh mạch trong con người cũng hoàn thiện, để rất lâu sau đó Tư Đấu, một võ giả phương Nam đọc xong cuốn quy trình đó đã phát minh ra một bộ võ học tuyệt phẩm nhất lưu, trong một lần phát minh ra một bộ võ công mô phỏng loài rắn, Tư Đấu dùng nội lực nhiều quá khiến Võ công không hoàn thiện, mà quanh người lại tỏa ra hình dạng mờ ảo của loài rắn…cộng thêm bao năm phát minh cùng phát triển. Cụm Từ Đấu Khí trong điển tích Tư Đấu luận võ thành hình rắn, đã ra đời…kéo theo thời kì đỉnh cao của Mật giả
Và người đẩy nó lêи đỉиɦ cao chính là Thần Long Bá Khí Dương Liêu