Người kinh ngạc nhất nhóm không ai khác ngoài Pháp Sư Ma Vô Kị. Tại sao còn một tên sống sót, đây là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu hắn. Một pháp sư kiêu hãnh đâu thể để mục tiêu còn nguyên vẹn. Tên này không thuộc nhóm học viện nào trong 4 học viện. Có thể là nhân vật hào hoa nào đó, nhưng sao chưa từng gặp qua khuôn mặt hắn bao giờ.
Lôi Hưng nở nụ cười gian ma, Ma Vô Kị ơi là Ma Vô Kị, dù ngươi có giỏi đến đâu thì không qua được mắt của ta đâu. Haha, giả vờ xuất kích 10 sao băng nhưng thực tế có 9 cái, nhằm triệt hạ 9 tên tạp nham khác. Ngươi tưởng ta không biết người của ngươi có 5 sao. Nhưng trời đâu ngờ lại suất hiện một tên thoát được ma thuật của ngươi chứ
Văn Quang phủi mông đứng dậy, cười hề hề, hắn quay một vòng tròn đánh giá tình hình sau đó làm bộ mặt vô tội không biết cái gì đang diễn ra. Còn trong nội tâm thì đang mắc thằng Face mắc dịch
“mày là thằng trời đánh, sao lại bảo tao dùng Mê Ảnh truy tung dịch chỗ quái qủy này”
“Nếu ta không nói đến nó thì ngươi có tránh được Sao Băng không?”
“tránh, cái **** tao nhớ lời sư phụ lên mới thoát được, ngươi nhắc ngu như vậy, ai mà chịu nổi”
Không gian im lặng khiến Văn Quang không còn chú ý tranh luận với Face nữa, đôi mắt tinh ranh của hắn dừng lại ở nhóm Uy Quyền học viện nơi có vị thái tử Vĩnh Sinh. Văn Quang hơi sấn lại vùng quản lí của Uy Quyền học viện, sau đó chắp tay hành lễ:
_hehe, Vĩnh Sinh thái tử, lại một lần nữa tiểu dân gặp được ngài rồi
Vĩnh Sinh đang đợi câu hỏi của Văn Quang, thấy hắn hỏi đúng như dự định, hắn nhanh trong trả lời:
_ngươi cũng đến tham gia cuộc thi, sao không báo với bổn thái tử một tiếng
Vĩnh Sinh nhấn mạnh câu nói lên để đám người ba học viện còn lại nghe được. Mới đầu thấy Văn Quang suất hiện hắn cũng ngạc nhiên lắm chứ, nhưng với trí thông minh hắn biết Văn Quang tránh được một đòn Sao Băng của Pháp Sư Ma Vô Kị thì Văn Quang cũng thuộc dạng không phải vô dụng. Cộng với lợi thế từng gặp nhau lần trước thì bây giờ có thể kéo hắn về phía đội mình, có thêm một lao công thì tất nhiên hỗn chiến sẽ có phần thắng cao hơn
Văn Quang nghe xong lời nói của vị thái tử này, hắn phối hợp rất ăn ý. Một bên cần người giúp, một bên cần người che trở. Hai bên suy nghĩ đối ngược nhau nhưng cùng chung mục đích đó là hợp tác:
_Vĩnh Sinh thái tử quá coi trọng tiểu dân rồi. Tiểu dân tham dự sự kiện này là do có một người nói cần đi theo bảo vệ ngài ạ
Tất nhiên thằng Văn Quang lại chém gió, nhưng ai ngờ Vĩnh Sinh tưởng phụ hoàng hay một ai đó phái Văn Quang đế bảo vệ thật thầm nghĩ “tốt rồi, nếu đúng như thế thì tối hôm đó ta nghe lẻn được phụ hoàng sẽ phái người bí mật trà trộn vào cuộc thi để âm thầm bảo vệ ta, tên này chính là người được sai đến” nhưng đời nó đâu có ngờ, có những thứ tự dưng nó xảy ra một cách vô lí, thí dụ như thanh niên được Viễn Ngạc hoàng đế cử đến để bảo vệ cho Vĩnh Sinh đã bị tên quái vật Lôi Hưng “thịt” rồi. Vĩnh Sinh không đoán được ra âm mưu đen tối của Văn Quang, vẫn niềm nở cười nói:
_Vậy huynh đệ lại đây, chúng ta cùng chung một mục đích a. Ta đánh bọn chúng còn huynh đệ bảo vệ ta. Nếu lần này mà đạt được vô địch, ta sẽ ban thưởng trọng dụng ngươi a
_ây, thái tử quá khen, tiểu dân được hầu hạ bên ngài đã là đức hạnh cao quý nhất rồi. Ngài có tin không, chỉ cần ngài nói lên núi đao xuống…
_Dừng – Quỳnh Hoa ở bên cạnh hơi choáng với đồng bạn mới này, ban đầu nàng còn nghi ngờ hắn là kẻ thù, sau đó thấy Vĩnh Sinh nói chuyện như hai người từng quen nhau như vậy khiến nàng thở phào, nhưng tên nam nhân này nói nhiều quá, khiến này khẳng định hắn là một tên chuyên nịnh bợ người khác mà…
Văn Quang thấy Vĩnh Sinh không còn chú ý đến hắn nữa, thầm cười trộm haha chém gió thành thần rồi, không ngờ IQ đám người nơi này cũng chỉ thấp vậy thôi, sau đó hắn nhìn vị tiểu cô nương ngắt lời hắn, ây đẹp đó chứ, mỗi tội ngực chưa phát triển hết thôi, nếu không tuyệt sắc giai nhân khuynh đảo giang hồ rồi
Quỳnh Hoa phát hiện ra ánh mắt gian tà của hắn quét qua bộ ngực thiếu nữ này, làm nàng nổi giận, định rút kiếm ra chém nhưng lại nghĩ đây là cuộc chiến, nếu chém bên mình thì sẽ bất lợi. Vậy để khi kết thúc, xem bổn cô nương trừng phạt ngươi ta sao, rồi chán ghét quay đi
Dương Long Đạo nói thầm cho Hoàng Thiếu Thiên:
_loại khả năng này sao có thể xảy ra chứ. Trùng hợp vậy sao?
_hừ, không sao hết vậy là có đến 3 học viện có 5 thí sinh, chỉ còn mỗi Lam Lôi Điện là lẻ loi với 4 a. Vậy thì triệt tiêu chúng trước – Hoàng Thiếu Thiên tính trả thù luôn lúc trước đám Lam Lôi Điện giám khinh thường ta a
Cả đám lại im lặng, một trận chiến dùng cái đầu chứ không phải cứ cắm đầu vào mà bum nhau, tỉnh táo, chờ đợi đối phương hành động thì đội mình mới hành động. Nếu mà đội nào tấn công trước thì cáu đội còn lại sẽ lao vào đội đó mà đánh, và đội khôn nhất ở lại cuối cùng, không hành động chỉ chực ba đội Tam bại câu thương sau đó phần còn lại thì tác giả không cần nói cũng biết
Chính vì thế đến lúc này trận chiến vẫn chưa diễn ra, ai cũng có tâm lí xua vịt ba đội còn lại hành động. Nhưng đội nào cũng lì ở lại
Văn Quang thấy bầu không khí chiến trường hơi nhạt đi, hắn cũng không ngu mà đi khuấy đảo lên, chỉ mong cuộc thi kết thúc nhanh còn về chứ dưới áp lực của bọn thiên kiêu này thật đáng sợ
Khẽ di chuyển ra phía sau đội hình, Văn Quang nấp sau lưng Quỳnh Hoa, không hiểu vì nấp quá gần hay sao đấy mà hơi thở dồn dập của hắn phả vào ngáy nàng khiến nàng run nhẹ lên, khuôn mặt hơi hồng
Quỳnh Hoa nghiến chặt răng, quay lại dùng ánh mắt gϊếŧ người của mình nhìn Văn Quang. Nàng tưởng hắn xúc phạm nàng, dám dựa thời cơ để trục lợi, song vì đây là đang thi đấu lên nàng không thể dạy dỗ hắn một phen. Ai ngờ theo như tâm lí, nàng quay lại lườm hắn ít nhất hắn phải tỏ ra bộ mặt xin lỗi cùng với vẻ da^ʍ tà. Nhưng cái khuôn mặt vô tội kia càng làm tay nàng ngứa ngáy, chỉ muốn rút kiếm sẻ đôi người hắn, rồi băm thành nghìn mảnh cái tội da^ʍ dê sờ mó lợi dụng người khác
Lôi Hưng từ nãy tới giờ vẫn lạnh nhạt chống cằm vào thanh thiết bảng đang cắm dưới đất. Hắn bất cần đời ở đó một hồi lâu, rồi đánh mắt về phía hội Cuồng Long học viện
Nhận thấy ánh mắt dò xét, Hoàng Thiếu Thiên lên giọng cắt đứt phần nào bầu không khí im lặng đáng sợ này:
_Lão Lôi gì thế?
Lôi Hưng mặt vẫn không đổi trả lời:
_Hợp tác
Một câu lời ít ý nhiều, đúng phong cách của Lôi Hưng. Hoàng Thiếu Thiên nổi danh là tên láu cá thế lên bụng vẫn có âm mưu, nhưng miệng thì nhanh chóng đồng ý. Hai bên tọa đàm trong lặng lẽ, bên nào cũng cười xã giao như kiểu hợp tác vui vẻ, nhưng trong lòng thì có bao kế sách. Phật Ngôn, Tâm Xà
Nhận thấy sự hợp tác trong mắt đối phương, Lôi Hưng không cần bàn kế sách làm gì, trực tiếp dùng chân đá thanh thiết bảng đang cắm dưới đất về phía học viện Uy Quyền, nơi Văn Quang đang núp
Tất cả đều bất ngờ trước hành động phát động bất ngờ này, may mà họ thủ thế tinh thần trước, nếu không đối phương đánh phủ đầu chỉ có thua. Bên Ma Vô Kị, đang cười thầm, cứ để cho hai học viện choảng nhau đi, phần rọn dẹp chiến trường cứ để ta và Cuồng Long học viện lo cho haha, hai thằng ngốc các ngươi còn non lắm
Ma Vô Kị vì vui sướиɠ, chưa kịp cười lên thành tiếng thì một ngọn lửa đỏ rực xé toang không khí lao đến
Uỳnh
_Ma Thuật: Lăng Kính Hộ Thân
Từ trong đám khói do ngọn lửa tiếp xúc tạo ra, thân thể Ma Vô Kị giờ đây được bọc bởi tấm khiêng ma thuật màu tím đậm. Chúng bao quanh hắn ngăn chặn ngọn lửa của Hoàng Thiếu Thiên
Hoàng Thiếu Thiên cũng không ngờ đối phương phản xạ nhanh vậy, hắn chậm rãi di chuyển về phía Ma Vô Kị, cánh tay phải đang bốc lên ngọn lửa đỏ rực cháy không kiểm soát trên tay. Nhìn về phía Uy Quyền thì thấy một mình Lôi Hưng đang xông pha quẩy cả 5 người học viện, đồng đội của Lôi Hưng thì vẫn mải chạy đến tiếp viện. Cũng đúng thôi thằng này ra tay bất ngờ quá, chưa kịp bàn kế sử lại trước, thì nó lao ngay đến mục tiêu là Uy Quyền, làm mục tiêu còn lại là An Tây học viện lại dành cho Thiếu Thiên. Nói thật Thiếu Thiên không thích đánh nhau với bọn An Tây học viện vì hắn ngại tên Pháp Sư Ma Vô Kị. Mấy Ma Thuật mà hắn sử dụng đều qủy dị không thể tả được, hắn chỉ hận tên nghĩ ra Ma Thuật kia sao không buff cân bằng với Linh Thuật đi
Dương Long Đạo rút thanh kiếm mỏng của mình, cũng bước từng bước đến phía An Tây đang thủ thế, hắn kịp nói với Thiếu Thiên:
_Định tha cho bọn Lam Lôi Điện à, lúc trước ngươi nói sẽ tiêu diệt nhóm đấy trước mà sao giờ đổi ý hợp tác rồi
_Haha, Long Đạo huynh, à tỷ…hừm ta nghĩ lợi ích nó quan trọng hơn bạn và thù, chỉ cần có lợi ích là được rồi. Nếu tên Lôi Hưng muốn hợp tác thì chúng ta tiếp thôi, hắn sẵn sàng đánh bên Uy Quyền còn ta thì được phần còn lại. Cái này rất tốt cho phe ta nha, nếu cứ chiến đấu như bình thường mà không hợp tác như vậy thì khi đánh đấm loạn xạ chúng ta sẽ bị đánh úp bất cứ lúc nào
Dương Long Đạo nghe xong tỏ thái độ bội phục tên tiểu đệ kém tuổi này, cơ trí hơn người, đúng là người của gia tộc Tướng Soái
_Chiến – một câu nói ngắn gọn của Thiếu Thiên làm cả đám Cuồng Long học viện phấn khích run người
Mới đầu còn chờ ê mông, dòng máu cuồng chiến trong người mỗi tên đều chảy ngược lại khiến ai ai cũng khó chịu (tất nhiên là trừ tên ái Dương Long Đạo) bây giờ nghe được lệnh tổng tất công. Cả đám hú lên như sói rồi theo chân Thiếu Thiên dùng tốc độ tia chớp hoá thành từng đạo tàn ảnh đến phía An Tây học viện
Ma Vô Kị nhếc mép cười thần bí, hắn ra lệnh cho đội ngũ của mình:
_gϊếŧ không tha
_rõ
Sau tiếng rõ đầy khí thế cả hai học viện binh đao đã chạm, gây ra vụ nổ nhất thời làm không khí giao động
Bên phía Văn Quang, hắn đang mải di chuyển ra xa, chỉ sợ tên điên Lôi Hưng gì đó bắt cho ăn hành. Nhìn thấy tên điên này không nói không rành một mình lao vào giữa đội hình mà vung thiết đao như chốn không người. Văn Quang đã biết hắn là tên súc vật, có xu hướng cân team đây mà. Nhưng éo liên quan tới ta, các ngươi có thần thông thì tự xử, ta đây không can thiệp
Vĩnh Sinh đỡ một kình phong của Thiết bảng đập đến khiến hắn lùi lại vài mét, tay cầm hơi tê nhưng vẫn nắm chắc lại lao về phía Lôi Hưng đánh tiếp
Lôi Hưng cứ đứng giữa vòng vây của bốn người, hắn không hoa lệ, không sắc màu ngập trời, chỉ dùng linh lực thường kèm nội lực mà vung thiết bảng. Ấy thế mà phía bốn người kia khi thấy hắn vung thiết bảng đều lé như sợ bị đúng trúng vậy
Và một tên trong số 4 người đó bị ăn một đập. Không hộc máu, không hét lớn, chỉ lăn ra ngã ngay tức khắc. Hồn vía bay đi đâu không hay, nhưng chỉ biết hắn đã mất sức chiến đâu. Tự động rời cuộc thi