“Dậy, dậy mau trời sáng rồi” tiếng Face thúc dục hắn
Văn Quang nằm lăn ra đất. Tối qua cực nhọc quá khiến hắn thật sự chợp mắt cái đã ngủ. Nghe tiếng nhắn nhở, hắn chỉ hơi hé mắt rồi nhắm ngủ luôn. Buồn ngủ quá mà, tính lại lười. Văn Quang không muốn phá đi giấc mộng xuân
Khò khò
“dậy, dậy, sắp đến giờ rồi kìa”
“hả…giờ…gì?” trong vô thức, Văn Quang vừa mê ngủ, vừa hỏi
“có dậy không, sư phụ đã dặn ngươi thế nào, giờ quên rồi à”
“dặn gì…” Văn Quang vẫn lẩm bẩm, một lúc sau hắn mới sực nhớ lời dạy, rồi bừng dậy phóng về hướng Uy Nhị kinh đô “ mùng 5 tháng xuất, linh khí cực thịnh, mùng 6 hôm sau linh khí đại giảm, ở giữa trung tâm Uy Ba đế quốc có một bức tượng Quy Thần chấn giữ, hãy đến đó mà tìm hiểu, sẽ có lợi cho ngươi”
Văn Quang hớt hải chạy về phương hướng, hắn đâu biết Face đang kinh bỉ hắn “tên này đầu óc có vấn đề mà, lúc sư phụ căn rặn hắn, đến thế giới bên ngoài, có 7 địa điểm cần tiếp xúc sớm nhất, lão dặn đi dặn lại vậy mà phải cần ta nhắc nhở nữa”
“Hiệp Độc Kĩ Hành luận nhánh 2: Di chuyển
Tầng 1: sơ pháp Mê Ảnh truy tung (công pháp kinh công của Đường Môn). Giúp bản thân người luyện có được trạng thái tốt nhất về thể lực, di chuyển nhanh, đến nỗi để lại tàn ảnh của hư nhân
Tầng 2: trung pháp ??? . Lĩnh ngộ tầng 1 đại viên mãn, mới cho phép mở tầng hai”
Mê Ảnh truy tung quả thực Văn Quang đã luyện sơ được đến, nhưng vẫn chưa hiểu rõ được ý nghĩa thâm ảo. Hắn dùng Mê Ảnh Truy tung chạy được một đoạn xa rồi lại thở phì phò dưới gốc cây nào đó, cứ như vậy tiếp tục diễn ra. Cứ chạy rồi nghỉ
Trong cái khó ló cái khôn, Văn Quang sử dụng Mê Ảnh Truy Tung chạy một nửa quãng rồi chuyển sang chạy bộ, rồi lại sử dụng. Cứ khi nào hắn gần mệt là ngắt chuyển sang di chuyển thường. Lúc mệt, đói hắn lôi Tối Tượng Chân Tử Đan của sư phụ ra cắn
Chẳng mấy chốc ngàn dặm đã qua, xa phía trước là hình dáng mờ ảo của kinh thành xa hoa bậc nhất Địa Châu tinh cầu.
Văn Quang nghỉ lại, ăn uống cho đã, rồi ngồi nghỉ một lúc chuẩn bị đi tiếp, may mà có Mê Ảnh Truy tung giúp sức, không thì đời nào hắn mới mò được đến đây. Phạm vi một đế quốc bao la rộng lớn như vậy, không có phòng Truyền tông (dịch chuyển) hoặc linh thú cưỡi thì khó mà đi hết được. Mà bay thì cũng có phạm vi của nó, nội lực không đủ, công pháp không thâm thì khó lòng bay xa, trừ phi là loại công pháp như Lăng Ba Vi Bộ, Truy Lăng Thần Quãng,…
“crộp, crộp”
Tiếng linh thú chuyên chở chạy ngang qua chỗ Văn Quang nghỉ ngơi, hắn lúc đó đang nhắm mắt nghỉ lên không chú ý
Con Thuần Tượng Nhất Giác (voi 1 sừng) hệ Phong, chạy cực nhanh, kéo theo một Ngự Giá có treo một lá cờ xanh lam. Bên trong ngự giá có 5 người đang ngồi bên trong. Quần áo của họ đều màu xanh lam, giữa ngực có in kí hiệu “Học Viện Lam Lôi Điện”
Người có vẻ già nhất trong nhóm, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vẫn chuyền âm cho 4 người còn lại được:
_cuộc thi Chiến Tướng lần này không chỉ dành cho việc thăng hạng đâu, học viện Dương Liêu của Cuồng Long đại đế quốc, học viện An Tây của An Tây đế quốc cũng tham gia, không kể đội chủ nhà Học viện Uy Quyền cũng tham gia. Các ngươi là mồng mống thiên tài của học viện Lam Lôi Điện thì cần phải phát huy đủ khả năng cho những học việc khác biết ai mới là độc tôn, hiểu chưa?
_dạ hiểu – ba người gồm một nữ hai nam cùng đồng thanh đáp, vẻ mặt tự tin của họ không hề ẩn dấu chút nào
Rồi vị nữ nhân duy nhất nhìn về phía góc của Ngự Giá, nơi đó có nam nhân còn lại, hắn vừa rồi không hề đáp lại lời của trưởng lão, chỉ lẳng lặng ôm thanh đao to được bọc bởi những tấm vải đen. Dung mạo vẫn còn rất trẻ, chỉ tầm 17, 18 nhưng tu vi đạt đến cao thâm khó lường. Hắn là một trong những thiên kiêu xuất sắc nhất học viện Lam Lôi Điện, Lôi Hưng
_Lôi Hưng đệ, đệ đang nghĩ chi vậy?
Lôi Hưng nghe tỷ tỷ hỏi, hắn trả lời rất lạnh nhạt:
_đệ đang nghĩ xem trong cuộc chiến này, bọn chúng có tham dự không?
Ba người huynh đệ kia biết tính cách của hắn từ bé, hắn lạnh nhạt không coi sự đời làm thứ quan trọng, vậy lên hắn trả lời như vậy họ không để trong lòng. Mà hắn trả lời đã là may rồi, bình thường một tên ít nói chỉ thích dùng hành động mà có thể trả lời một tràng như thế, đó là vì hắn xem ba người là huynh đệ thân thiết. Còn “bọn hắn” trong câu nói của Lôi Hưng, ba người đều nhớ rõ năm ấy
Bốn tên quái vật gặp nhau và đã làm cả Địa Châu chấn động, những Mật tịch Quốc gia mà chúng luyện đều là tuyệt thế võ công bị thất truyền vạn năm. Bốn tên đồng trang lứa, đã đánh sập cả hòn đảo tổ chức cuộc thi. Thực lực chúng vượt qua cả trăm tên khi đó cũng cùng tham gia. Đến nỗi các bang chủ của toàn thẩy các môn phái, Vương tộc của đế quốc đều chực chờ chúng tốt nghiệp học viện rồi lao vào đem về dưới trướng. 18 tuổi chúng đều cấp bậc Xem sεメ lần đầu, nghịch thiên. Người ta phải mất tận 25 năm mới có thể lên được cấp bậc đó, vậy mà 18 tuổi chúng đều xuất hiện. Chắc chỉ có Thập Bát tinh tài mới có thể xứng đáng với chúng. Những con quái vật nghịch thiên gặp những thiên tài vạn năm khó gặp. Đúng như câu nói của Thần Long Bá Khí Dương Liêu “đây chính là thời đại của thiên tài vạn năm”
***
Văn Quang choáng ngợp trước cổng Thiên Môn của toà thành kinh đô Uy Nhị, uy thái của toà thành không phải bàn cãi. Kiến trúc của nó giống như tương lai không tưởng. Bức tường cao chót vót kia được bao bọc bởi tầng linh lực cường đại, ngay cánh cổng cũng to lớn tới đáng kinh. Họa tiết hoa văn in khắc trên nó thuộc dạng văn tự cổ đại. Từng dòng chảy ma thuật uốn lượn trên từng con chữ, tấm biển hiệu bằng vàng to lớn ghi dòng chữ “Uy Nhị Kinh Thành”
Tấm biển “Uy Nhị Kinh Thành” sừng sững ở trên cao, mặc dù nó treo ở rất cao so với mặt đất nhưng không hiểu sao chỉ cần ngước lên nhìn là thấy được dòng chữ “Uy Nhị Kinh Thành”, dòng chữ như rồng như phượng, uốn lượn. Có một sức ma lực nào đó khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy mình nhỏ bé biết bao
Văn Quang thì rỏ rãi rồi, vàng ròng đó, ở thế giới cũ số vàng trông có vẻ nặng kia mà đi bán thì thành tỉ phú không trừng. Nhưng hắn cũng đè lén cơn tham lại, ở Linh Giới này vàng vẫn chỉ là một khoáng thạch cấp B, vì vàng không chữ ma lực lên nó không trân quý như ở Địa Cầu, có chăng nó là vật liệu đúc khắc cho đẹp mà thôi
Sau vài phút vẫn đứng dưới cánh cổng khủng lồ, Văn Quang siết chặt nắm tay, cường giả, ta muốn trở thành cường giả đỉnh cao nhất. Nếu muốn tìm ra bí mật cuốn sách khốn nạn đưa hắn tới đây thì phải trở thành người mạnh nhất. Và vì lời hứa với sư phụ, đưa Hiệp Độc trở lại với ngôi Vương vốn thuộc về nó. Nhất định! Nhất định phải thành công
Cần, Nhẫn, Trí. Ba từ mà sư phụ giản lược nhắc hắn, nhưng đầy tính thâm ảo. Cần cù, Nhẫn Nhịn, Trí Tuệ…ba thứ trở thành cường giả đỉnh cấp. Hắn phải làm được
Văn Quang hét lên “A, A, A” để tỏ khí thái quyết tâm, nhưng người qua đường tưởng hắn bị điên lên chỉ lắc đầu cười
_ài bị điên rõ khổ
_tiểu Ái không được như hắn nha, học hành cho cẩn thận không khéo bị điên đấy
_tên này đứng một lúc ở đây rồi, không biết nghĩ cái gì mà tự dưng kêu to như vậy. Ta đoán hắn đang trong quá trình động dục…
***
“Oa…” Văn Quang bước qua cánh cổng, phía trước mặt hắn là một thế giới hoàn toàn khác, huyền ảo kì vĩ và oai hùng khiến hắn kinh ngạc một hồi
Những toà lâu đài trong Uy Nhị Kinh Thành được xây theo hướng giống phương Tây ở thế giới cũ, lộng lẫy, rực rỡ xa hoa. Đúng như cái tên của nó, kinh đô xa hoa nhất nhì Địa Châu tinh cầu
Xa hơn phía trước là những toà lâu đài chọc trời, từng đám mây huyền bí ẩn quay chúng, những linh thú biết bay đều đổ dồn về nơi đó. Văn Quang có thể biết được đó chính là nơi dành cho Vương Công quý tộc, nơi mà dân đen như hắn mơ mà chả được…
Dạo bước trên con đường xa hoa, Văn Quang ngó đông ngó tây, trông rất quê mùa, cứ ngỡ hắn lần đầu đến nơi đây vậy. Cũng đúng thôi, lần đầu mà, Văn Quang thích thú với kiến trúc điêu khắc, một vẻ đẹp huyền bí chứa đựng ở từng ngôi nhà, toà lâu đài, những bức tượng công viên. Ngay cả dáng cây ven đường cũng kì lạ, dường như chúng đều mang một vẻ huyền bí
Ở tại Uy Ba đế quốc này, Văn Quang quả được mở mang tầm óc, khi còn ở trong rừng thì hắn gặp bao cây lạ, cỏ kì. Bây giờ bước chân vô thành, hắn còn kinh ngạc hơn nữa. Dẫu biết Linh Giới có những thứ không tưởng, nhưng không tưởng tới mức này thì quả kì quái. Càng đi, Văn Quang càng cảm thấy kinh thành này mang hơi hướng của sự hiện đại, có thể do kinh thành sạch đẹp, khang trang hoặc do những kiến trúc lâu đài kia đã tác động đến suy nghĩ của hắn về Linh Giới sẽ lạc hậu chỉ xây nhà ngói theo phương Đông…
Văn Quang đi nửa ngày mà vẫn chưa đến được trung tâm của kinh thành, hỏi đường xem tượng Quy Thần ở đâu, thì ai lấy đều chỉ về hướng trung tâm, nhưng cứ đi là cảm giác xa, định dùng Mê Ảnh Truy tung mà không được, hắn thắc mắc hỏi Face thì nhận được câu trả lời
“Toà thành này chính là một hệ thống, nó rút cạn Linh Lực cùng Nội lực của cư dân bên trong, tất nhiên nó chỉ ngăn cản linh lực và nội lực mà thôi, không rút hết đâu mà lo. Vì sao ư? Tại vì lão Hoàng đế ở đây sợ bị khủng bố thôi, là một hoàng đế của một đế quốc lên việc an toàn phải đặt lên hằng đầu, lão là người duy nhất điều khiển được hệ thống. Hệ thống này cực kì trân quý, trên Địa Châu tinh cầu chắc chỉ có 7 đế quốc mới có thôi”
“thế giờ đi đến trung tâm kiểu chi, khi mà đi bộ đến ngày kia” Văn Quang bối rối đứng giữa đường ngó nghiêng xung quanh tìm cách
Rồi hắn nhìn thấy một thứ mà mắt hắn như lòi ra:
_Phắc diu, đùa….tao..à
Một chiếc xe “bus” đang tiến lại gần chỗ Văn Quang, tài xế nhìn thấy cất giọng chào hỏi:
_lên xe không?
Văn Quang ấp úng một lúc rồi thầm nghĩ, thôi kệ miễn thắc mắc, nơi này kì lạ thì cho nó kì lạ, chẳng ảnh hưởng tới ta. Rồi bước lên xe
Mẹ ơi! Đây có phải xe bus phiên bản 2 plus không?, hàng ghế trong xe y hệt trên Địa Cầu, mà có cả thanh chống tay nữa.
Trong xe chỉ có khoảng vài người, Văn Quang thấy họ nhìn hắn rồi quay mặt đi, có nhiều kẻ kinh bỉ, có kẻ không nói gì. Có vẻ quần áo hắn mặc đã phản ánh gia cảnh của hắn, một bộ xám tro phong trần nhưng bạc màu. Nghèo nàn…
Chọn một ghế trống mà gần cửa sổ, Văn Quang thích thú với loại đệm ở ghế khá êm a, cứ như toàn bông vậy. Đang thích thú, một nhân viên đi đến kính lễ hỏi hắn:
_Qúy khách là người mới đến? À tại ta không tìm thấy dung mạo ngài trên tấm đá báo danh cư dân kinh đô. Ngài định tham gia Chiến Tướng? Không phải, vậy ngài muốn đi đâu? Trung tâm thành phố, vâng chúc ngài vui vẻ
Nhìn nhân viên đi, Văn Quang thắc mắc, tấm đá báo danh nào? Không lẽ là chứng minh thư? Âu xiết nếu vậy thì cái máy cứ chớp chớp lúc bước vào cổng kinh thành kia chính là máy xác nhận a…không ngờ công nghệ nơi đây lại tân tiến như vậy. Ta cứ tưởng Trâu sơ làng nghề lạc hậu thì nơi đâu cũng vậy, không ngờ hơn khi kinh thành một đế quốc lại tân tiến như thế
Văn Quang ngó ra cửa sổ, bao khung cảnh đẹp của kinh thành một lượt được hắn chiên ngưỡng, bất chợt hắn nhìn xuống dưới rồi xanh mặt “mẹ ơi, xe bus này không có bánh”