Tất nhiên Văn Quang có ý định ra ngoài để lịch lãm tìm hiểu một phen nhưng sư phụ chưa ra lệnh hắn làm sao có thể tự tiện ra ngoài được. Mà hắn cũng chả biến lối ra chỗ nào, quãng ngày qua cứ đi quanh mãi trong hang động rồi lần mò hết các thông đạo đều đến ngõ cụt. Xung quanh không có gì khác ngoài Hắc Thạch đen xì. Riêng ở nơi rộng rãi nhất hang động có chiếc ghế đá to và hai ngọn đuốc soi sáng. Còn lại chả có vẹo gì. Thức ăn nơi đây cũng không có, ngày sư phụ phát cho ba viên đan dược, đói là nuốt vô. Cũng từng hỏi lão:
_sư phụ đan dược gì đây ạ
_ta gọi là Tối Thượng Chân Tử Đan, công dụng là gì á? Thì nó giúp ngươi đỡ đói hơn thôi, còn chẳng có công dụng gì nữa. Tất nhiên ta luyện ra rồi. Luyện bằng gì á? Thì tự luyện mà
Nói xong, lão khua khua tay lên không trung, một ngọn lửa bùng cháy rồi từ trong ngọn lửa hai viên đan dược bay ra. Văn Quang há hốc mồm
Đây là cảnh giới “nhất niệm thành đan” trong truyền thuyết mà, không lẽ lão sư phụ này cao thủ đến mức đó ư. Và từ đó, Văn Quang tỏ một thái độ hết sức cung kính với vị sư phụ này
Lão ban ngày truyền công pháp và linh lực cho Văn Quang, tối giảng đạo Ma cho hắn. Cứ tiếp xúc nhiều Văn Quang thật sự bị quy phục trước lão, lão mặc dù hay tỏ ra bí ẩn nhưng quả thực có tấm lòng quan tâm tới đệ tử. Từ một tên muốn lợi dụng lão để sử dụng mục đính, trở thành đệ tử chân truyền thực thụ của lão. Một lão già vui tính có cậu đệ tử ngu ngu, cuộc sống kéo dài hai tháng. Trong hai tháng này, Bá Đạo Chân Nhân đã phải vất vả truyền Ám linh lực cho Văn Quang
Một tên căn bản không có linh lực mà cải tổ hắn thì quả thực rất khó, cảnh giới cao thâm như Bá Đạo Chân Nhân cũng phải khổ cực để dung hoà chúng. May mà thể chất tên Văn Quang kì dị, hấp thụ Ám linh lực dễ dàng, nếu không người thường đã toi từ lâu rồi. Nhiều lúc chân nguyên khí của Lão sư phụ bị cạn kiệt dẫn đến sức khoẻ không tốt, nhưng lão không nói cho Văn Quang vẫn cố gắng dung hoà cho hắn. Bởi hắn chính là đệ tử chân truyền của Hiệp Độc, cũng là người sẽ giúp lão trả thù nhóm truy gϊếŧ
Vào một đêm.
_Minh Qúy à, ngày mai con hãy xuất phát đi lịch lãm bên ngoài đi
_thật ạ sư phụ – Văn Quang đang buồn chán nghịch Hắc Thạch nghe thấy được ra bên ngoài thì vui vẻ hẳn
_ừm, hãy rèn luyện cho thật tốt. À ta có một yêu cầu cực kì quan trọng cho con, con phải ghi nhớ, con đã nghe gì đến Thập Nhị Giáp Thú Ấn chưa?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác lần đầu nghe thấy cụm từ đó, Bá Đạo Chân Nhân bắt đầu kể cho hắn
12 con giáp là bí ẩn lớn nhất trong lịch sử Địa Châu tinh cầu này, trải qua trăm vạn cuộc chiến lớn nhỏ đều có bóng dáng của 12 con giáp. Không phải vì tranh giành thì cũng vì cướp đoạt. Tồn tại của nó vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại, là ý chỉ tối cao của Thần linh. Đại diện của 12 vị thần bị phong ấn, 12 linh thú tối cường
Văn Quang mới đầu tưởng lão sư phụ kể truyện cổ tích nhưng lúc sau lại thấy trong lời lẽ của lão có tầng tầng ảo nghĩa kì diệu. Văn Minh
nhắm mắt cảm thụ. Hồi lâu hắn thật sự chìm vào trong đó, chìm vào không gian cổ ngữ, những câu truyện, truyền thuyết về lịch sử
Lão nhân Bá Đạo Chân Nhân nhìn Văn Quang xếp bằng nhắm mắt lắng nghe, lão mỉm cười ngửa mặt lên nói một mình nghe:
_Minh Qúy à, trọng trách của con rất lớn. Ta tuổi già rồi, không thể đưa Hiệp Độc Ngũ Độc giáo đến đài vinh quang nữa. Thời đại của con là đây. Hãy giúp ta nhé
Dứt lời chiếc áo đơn sơ của lão rơi xuống đất, một hình săm hình Kì Lân Thần phía sau lưng chuyển động về phía cánh tay đặt trên ngực Văn Quang
…..
***
_Oa, cuối cùng ta cũng ra bên ngoài rồi, hahah – Văn Quang vươn vai đứng cạnh dòng suối, nhìn khung cảnh núi non trùng điệp phía trước. Hắn đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho mọi việc tiếp theo rồi
Sau hai tháng, rèn rũa trong Hắc Thạch Động, hắn học được nhiều thứ của sư phụ. Ngay lúc này, con đường võ đạo của hắn chuyển sang trang mới. Mục đích đã có, hắn rất phấn kích để thực hiện
Dạo quanh con suối mát, Văn Quang vô tư huýt sáo đi theo hướng suối chảỵ, thể nào cũng tìm thấy một ngôi làng, hắn muốn hỏi một vài người dân về thông tin đường đi tí. Lúc lão sư phụ sử dụng thần công cái thế đáp hắn vào trong không gian đen xì, lúc sau thì đã xuất hiện ở mặt đất, lão sư phụ chỉ dặn đúng một câu: Cần, Nhẫn, Trí. Rồi mất tăm hơi, không báo hắn biết đang ở nơi nào
_cướp, cướp, bớ người ta…
“Uầy, cướp kìa, để tao hóng xem có gì hót” Văn Quang men theo tiếng hét ở phía trước mà tăng tốc đến
Hắn leo lên gò đất cao, phát hiện phía trước có một người đàn ông trung niên đang bị ngất, một nữ nhân mặc y phục qúy phái đang sợ sệt kêu gào còn một nữ nhân thì nhìn chằm chằm uy thái không hề khϊếp sợ, trước hơn chục nam nhân vẻ mặt dữ tợn. Có vẻ như họ gặt bọn cướp rồi, mà nam nhân bị ngất kia cũng có thể là chồng hoặc cha của hai nữ nhân
Bọn cướp này có một nam nhân trẻ tuổi trong đó, hắn ra dáng thủ lĩnh đi đến gần hai nữ nhân đang ôm nhau. Hắn liếʍ lưỡi, càng làm bộ mặt dê xồm chưng diện, nói:
_hehe, hai nàng theo ta về. Ta nhất định chiều chuộng, sẽ cho cả hai làm Áp Trại Phu Nhân he
Nữ nhân mặc cẩm tú bào, trang nhã như tiên tử cất giọng thánh thót:
_đám cướp như bọn ngươi dám, không muốn chết thì mau biến, nếu không đừng trách hạ thụ lưu tình
_hahaha – cả đám cùng cười rộ lên, một tiểu cô nương này làm được gì chứ, tu vi không có đòi đánh nhau a
Văn Quang đang nấp trên gò đất cao, thấy tình huống không ổn, chuẩn bị sử dụng khinh công thượng thừa, tiêu sái đáp xuống
Tên cầm đầu đám cướp hung tợn hơn hẳn khi nghe nữ nhân mặc cẩm tú y nói, hắn vác đao định dọa nàng một phen cho hết thói vênh đời
Đao pháp vung đến bất chợt một vệt sáng phi đến thanh đao
Keng
Thanh đao bị gẫy đôi, tên Cầm đầm ngã nhào về phía trước, không biết sự việc gì. Đám đồng bọn đỡ đại ca mình dậy, định hung hăng hô kẻ nào, thì một loạt vệt sáng nhằm vào chúng lao vun vυ't
Phập phập phập
Từng thi thể đổ gục, máu lênh láng chảy. Văn Quang sờ tim suýt lòi ra, khi nãy định lao đến làm anh hùng cứu mĩ nhân, ai ngờ chưa kịp động thủ thì đã có một đợt vệt sáng phóng đến gϊếŧ gọn đám cướp. Đệt cao thủ, không ngờ mới xuất quan đã gặp cao thủ rồi
Núp trên gò đất cao, Văn Quang chỉ lóa tí đầu ra nhìn, ở chỗ hai nữ nhân kia từ đâu không biết xuất hiện hai nam nam nhân khác lạ. Hai nam nhân cùng mặc Bạch Y Phục, khuôn mặt tựa ngọc, khí chất bất phàm, ai cũng thuộc tuyệt thế giai nhân. Khác chăng nam nhân cầm quạt phe phẩy kia trên trán có một kí hiệu màu đỏ chót đang đạp không hạ xuống bên cạnh nữ nhân cẩm tú phục. Nam nhân có kí hiệu màu đỏ trên trán cất giọng về phía nữ nhân cẩm tú phục:
_Tại hạ đến trễ mong Viễn Hạ công chúa thứ tội
Viễn Hạ công chúa cười duyên dáng, nàng gật đầu tỏ ý cảm ơn thanh niên trước mắt rồi quay sang phía nam nhân còn lại nói:
_Viễn Sinh, đệ đi đâu vậy hả, có biết bọn ta lo lắng không?
Viễn Sinh cười định nói gì đó bỗng hắn phát hiện ra trong không khí có điều bất ổn quanh đây. Rồi ánh mắt hắn trong thoáng chốc ngước lên phía gò đất nơi Văn Quang núp
“chết mịa rồi” Văn Quang thụt đầu lại nói, vừa rồi chẳng may ngửa cổ lên nhìn xem kĩ tí, ai ngờ bị phát hiện như vậy
Tính cắp mông chạy vì ở lại chắc sẽ bị hai cao thủ kia gϊếŧ, hắn chuẩn bị vọt thì một thân ảnh áo trắng bay qua đầu hắn, rút thanh kiếm chỉ về phía hắn nói:
_chết hay là khai?
Văn Quang nhìn nam nhân trước mắt, biết được đây là Viễn Sinh gì đó theo lời nữ nhan kia nói, hắn cũng phát hiện hai người còn lại chuẩn bị kinh công đến đây, hắn bèn trả lời:
_ca ca, huynh phong lưu tài tử vậy mà chấp ta làm gì, vừa nãy ta chỉ đi ngang qua nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu, chạy đến thì sự việc đã vậy rồi
_Tiểu Sinh có chuyện gì vậy?
Viễn Hạ cùng nữ nhân mặc áo qúy tộc bay đến, còn nam nhân có kí hiệu đỏ trên trán lôi theo nam nhân bị đánh ngất bay đến bên cạnh Viễn Sinh
Viễn Sinh vẫn chưa cha kiếm vào vỏ, hắn chĩa kiếm thẳng hướng Văn Quang rồi liếc mắt sang nam nhân kia nói:
_Phong ca, huynh thấy đấy, tên này nén nút nhìn chúng ta may đệ phát hiện được, tra hỏi thì hắn kêu nghe thấy tiếng hét quanh đây rồi chạy đến. Đệ quả thực nghi hắn là người trong Hoàng Tộc phái đến theo dõi chúng ta
Phong Điển khẽ cau đôi mày kiếm, rồi nói:
_tu vi không có, sao có thể là người trong Hoàng Tộc phái đến
Nữ nhân ăn mặt qúy phái kia bỗng xen miệng:
_đúng vậy, tiểu nữ nghĩ ra rồi, quả thực lúc trước khi thấy đám cướp, tiểu nữ sợ quá đã hét lên kêu cứu. Có thể hắn là người tốt đến giúp a
Viễn Sinh hừ lạnh rồi quay mặt đi, Viễn Hạ cười duyên nhìn đệ đệ của mình một cái rồi hướng về phía Văn Quang nói:
_thiếu hiệp nếu quả thực lúc trước định đến cứu ta, ta rất cảm kích thiếu hiệp, không biết thiếu hiệu qúy danh là chi? Ngươi nơi nào?
Văn Quang lúc trước thở phào vì đám người này cũng có nhiều người có IQ, không như tên kia cứ lao đầu vào đánh đấm. May hắn thoát, nếu không lại phải tung thực lực cái thế ra, mà thực lực cái thế mới tầng 1 chưa có tí tiến triển, chỉ sợ tung ra làm mất mặt mà thôi. Song trong quá trình phân giải, hắn nghe lỏm được ít thông tin, Hoàng Tộc? Có vẻ bọn người trước mắt chính là người trong vương quốc nào đó. Nhất là nữ nhân tên Viễn Hạ, nàng là công chúa. Nếu thế những người bên cạnh toàn cao thủ hộ vệ a, nghe Viễn Hạ hỏi, hắn đánh giá con người trước mắt, tiên tử hạ phàm.
Thanh tú nét mặt, ngũ quan sắc sảo, mỹ nữ trong loài người. Như một đoá hoa lung linh trước ánh trăng nhẹ. Nữ nhân này cũng phải sánh ngang với Diệp Lan tỷ tỷ, y phục cẩm tú thoát tục, càng mê người ở thân hình của nàng. Nụ cười nhẹ đầy chất mê hoặc kia khiến hắn chìm đắm trong mơ tưởng, đến câu hỏi của nàng cũng không trả lời
Nữ nhân mặc quần áo qúy phái thấy hắn ngẩn người trước sắc đẹp của Công chúa, nàng đoán ngay tên này bị mê hoặc mà, đành lên tiếng cắt đứt giấc mơ của Văn Quang:
_Thiếu hiệp không nghe công chúa ta nói chi à?
_ ở, ta…ta tên Minh Qúy, đến từ vùng Nam Khang a – Văn Quang ấp úng nói, hắn xấu hổ đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào nữ nhân nhà người ta thế là không được
Viễn Hạ nói:
_ô, thì ra thiếu hiệp là người In Khang đế quốc, vậy thiếu hiệp đến Uy Ba đế quốc ta để lịch lãm* a. Vừa hay ta cũng chuẩn bị lên đường, không biết thiếu hiệp có muốn cùng đường không?
*giống kiểu đi khắp giang hồ rèn luyện
_haha, được cô nương mời ta nào cự tuyệt – mặc dù biết nàng là Công chuá nhưng thôi, nàng có tự giới thiệu đâu, giờ huỵch toẹt ra thì không hay…
“ở đây là Úy Ba đế quốc, mẹ mày Face sao tao hỏi đây là đế quốc mà mày nói không biết hả?”
Face trả lời ngày “cái gì, ngươi chửi ta á…vừa nãy ngươi đứng trên ranh giới hai đế quốc, ngươi hỏi ta ta biết trả lời như thế nào. Mà suốt ngày dùng cái tên Minh Qúy thế, tên thật ngươi xấu lắm hay sao mà khôn dùng?”
“kệ tao”
***
Đoàn 4 người đi phía trước, duy chỉ mỗi mình Văn Quang là bị tụt lại vì vừa đi hắn còn vừa ngắm cảnh lạ, hoa thơm cỏ lạ, thú hiếm cây kì, có những thứ thực sự quá đẹp khiên Văn Quang bỡ ngỡ lần đầu tiên vậy