Trở lại khu vực sau lễ đài, Quang Huy phân tích toàn bộ dữ kiện mà mình thu thập được “45 phân, khó quá nhỉ, nếu là mầm cây, liệu có nâng được không, mà cứ đến ngày này hằng năm lại vậy à? Nếu đúng như thế, loại bỏ khả năng mầm cây nâng hai bức tượng”
Vẫn chưa nghĩ được, hắn đành phải tìm hiểu thêm. Bỗng thấy Tô trưởng làng sau khi khấn lễ xong đã trở vào lều sau lễ đài, hình như đang nói chuyện gì đó với đám người kia. Ra hiệu cho Cẩu Thính, sau đó hắn nói:
_Độc Kê, cậu có biết thứ gì đã nâng hai bức tượng lên không?
_Thiếu chủ, ta không chắc lắm, có vẻ như bên dưới có bí ẩn
Gật đầu, Quang Huy cũng đồng ý theo ý kiến của Độc Kê, phải tìm hiểu thật kĩ mới được. Cẩu Thính bên cạnh vội vàng nói vào tai hắn làm cho tóc xõa xuống che đi miệng của gã, có thể đây cũng là phương pháp để không cho ai đọc khẩu hình:
_Thiếu chủ, ta vừa nghe thấy, hình như Tù Khổng đã xảy ra chuyện gì đó trong xưởng của Cao Tạ.
“Vù”
Ba bóng hình biến mất qủy dị, cốc nước trên bàn vẫn còn đang sóng sánh.
***
Đến cửa ra vào của Xưởng, Quang Huy bắt gặp nhóm hai người đang đứng ở đó. Hắn tiếp cận sau đó hỏi:
_Chuyện gì đã xảy ra, mau khai hết
_Dạ…Tù tiên sinh bị…sao âý, ngài ấy đang ở bên trong – Một người thanh niên trong làng nói, rồi chỉ vào trong xưởng, xem ra hắn là nhóm người được cử cùng Vũ Kì, Hải Viện đi tìm Tù Khổng, tự dưng đi qua Xưởng lại gặp truyện kì lạ này.
Quang Huy đánh ánh mắt vào trong xưởng, thì thấy cửa vào đã bị chặn lại bởi hai thanh gỗ to, có vẻ như nó bị rơi từ trên trần xuống. Quang Huy hỏi tiếp:
_Đã có ai vào chưa? nhóm các ngươi không một ai vào chứ?
_Dạ, chưa ạ, không một ai vào, bởi vì cửa bị chặn vậy lên chưa một ai vào.
Quang Huy nghe xong nhanh chóng ra hiệu cho Độc Kê, sau đó thân ảnh trong không gian chập chờn rồi biến mất “Lăng Ba Vi Bộ – Truy Hồn Vô Tung”
Độc Kê hiểu ý, hắn đứng bên ngoài, mục đích duy nhất, không để một ai vào.
Bên trong xưởng
Không gian vẫn như cũ, nhưng dường như sạch sẽ hơn hôm qua, có vẻ đã được dọn dẹp. Thân thể của một người nam nhân đang nằm giữa sàn, xung quanh là vũng máu, lưng hắn bị rách toạc ra nhiều vết chí mạng, rạch ngang dọc cho thấy gã né đòn nhưng vẫn bị trúng.
Quang Huy lại gần thi thể, xác định là đã chết. Sau đó hắn kiểu tra vết rạch trên lưng. Là Kim linh lực. Hắn lật thi thể lên, phát hiện ra đằng trước thi thể không có vết thương nhưng cánh tay phải thì chằng chịt vết chém. Hắn quan sát một lúc sau đó đi dạo xung quanh căn xưởng. Vết máu được tìm thấy trong vòng bán kính 15 mét.
Thu đuợc rằng hiện trường vụ án chỉ khoảng 20 mét. Những cột gỗ chống trần nhà cũng có vết chém. Hắn thử sờ vào, quả thật rất gai người, phát chém rất sắc. Nhưng đây không phải chém, hình như là phi.
Đang đanh giá bỗng nghe thấy tiếng nói rất to ở bên ngoài. Quang Huy biết nhóm Tô trưởng làng đã đến. Hắn thấy Cẩu Thính đang ra hiệu rằng nhóm người bên ngoài đang muốn xông vào. Quang Huy cười lạnh, thì ra tên hung thủ là người của Trâu sơ. Sau đó, hắn giả vờ đi ra, luồn lách thật khó khăn qua những khúc gỗ đè lối ra vào.
Tô trưởng làng thấy hắn đi ra rối rít hỏi:
_Đại nhân, Tù Khổng, hắn…
Quang Huy thở dài nói:
_Đã chết
Tô trưởng làng cùng nhóm Cao Tạ hoảng sợ, khuôn mặt Tô trưởng làng nhăn lại, có vẻ như lão vẫn chưa tin vào lời nói của Quang Huy. Còn Cao Tạ thì khác, hắn ngân ngấn nước mắt rồi, có vẻ hắn tin lời nói của Quang Huy.
_A….phụ thân…a.. – Tiếng gào khóc của một ai đó
Quang Huy nhìn vào trong đám người mới đến thì phát hiện một nam nhân trẻ tuổi, gã nghe xong lời nói của Quang Huy, quỳ xuống gào khóc thảm thương, bên cạnh còn có một nữ nhân, nàng cũng qùy xuống khóc mướt, khuôn mặt xinh đẹp đã ướt lệ.
Quang Huy chột dạ, thì ra đây là con trai của Tù Khổng, và kia là tình nhân đêm qua của hắn. May mà nàng đã quên rồi không thì…
Cao Tạ cũng buồn, hai mắt cụp xuống, tiếc thương cho một số phận, gã mệt mỏi nói:
_Đại nhân, bọn hạ dân vào được chứ?
Độc Kê định nói không được thì Quang Huy chớp thời cơ trước:
_Được thôi, cứ vào hết đi.
Độc Kê kinh ngạc nhìn Quang Huy, sau đó như hiểu ra nhìn vào đám người mới đến nói thêm:
_Các ngươi mau vào di dời toàn bộ khúc gỗ đi
Vài phút sau hai khúc gỗ đã được rời đi, từng người tiến vào trong xưởng. Quang Huy vẫn đứng bên ngoài, ánh mắt sáng lên khi phát hiện được mục tiêu, hắn cười.
Độc Kê cũng bước theo đám người kia, hắn được phân công quan sát thật kĩ thi thể, sẽ phải cẩn thận khi có người thay đổi thi thể nhưng vừa mới vào thì hắn chết đứng khi người nhà nạn nhân lao vào ôm lấy xác Tù Khổng, gào khóc càng thảm thiết hơn. Độc Kê cười khổ, nhiệm vũ thất bại rồi.
Bên ngoài
Quang Huy dặn dò xong cho Cẩu Thính, hắn bước đi về phía trước. Hắn đang định đến khu đất sét, nơi mà khai thác đất sét. Đầu mối tiếp theo là khu khai thác đất sét
HẾT