Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 17 Chương 1

(Xin lỗi tất cả, mình định drop cơ nhưng hôm nay ông phẫu thuật xong rồi, hồi sức tầm tháng nữa là xong, mình sẽ thay phông toàn bộ,nhưng vẫn sẽ là đa tuyến, mục đích chính của bộ truyện là gì? Thật ra mình chưa nghĩ ra, nhưng tầm vài chap nữa mình sẽ chốt,…)

Người con gái hoảng sợ, song nhãn ( hai mắt) nhìn chằm chằm vào mặt tên da^ʍ tặc, nhưng lạ thay khuôn mặt hắn rất mờ ảo, không định hình được là trai hay gái.

Quang Huy rời môi, hắn cười haha, sau đó vuốt má nàng, bây giờ nhìn gần lại, quả thật nàng đẹp, khuôn mặt tròn, hàng lông mày đưa cao, nhưng ánh mắt thu thủy kia lộ rõ vẻ kinh hãi.

Cô gái kinh hãi, run rẩy nói:

_Huhu, ngươi định làm gì ta, ta có phu quân rồi

Quang Huy lại hôn nàng cái nữa, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:

_Nàng không cần sợ đâu, ta không ăn hϊếp nàng cái gì cả, có hϊếp thì chốc ta cho uống viên linh dược này, đảm bảo nàng quên hết ngay.

Do tác dụng của kim trâm tẩm mê, người bị trúng có cho thuốc giải nhưng trong 1 canh giờ, vẫn bị phong bế tứ chi.

Nàng khóc nóc nhìn phu quân của mình dưới sàn, nói:

_Huhu, phu quân, thϊếp xin lỗi chàng, thϊếp..ưʍ..ưm

Chưa kịp nói “kiếp sau sẽ báo đáp”, Quang Huy nhận thấy ý định nàng muốn tự tử, hắn áp đôi môi, bàn tay nhanh chóng cửi y phục, tay còn lại luồn vào trong áo, xoa bóp làn da trắng nõn.

Cô gái run khẽ, ý định tự tử bị phá sản, nàng tuyệt vọng nhưng bàn tay mềm mại kia đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng, nhưng ý thức vẫn còn, nàng quằng quại tránh lé, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, nhưng hắn đâu để ý, vẫn luồn tay xoa, tay kia đã cửi được tấm áo ngoài ra

Quang Huy điểm huyệt phong bế cơ miệng của nàng* , hắn hôn từ cổ trắng ngần xuống dưới ngực. Áo đã được tháo ra, xiêm y chiếm gọn đôi gò bồng săn chắc.

*theo thông tin trong truyện thì Quang Huy không có nội lực nhưng vẫn điểm huyệt được, chắc là do Độc Kê, gã là một “bác sĩ” dạy cho toàn huyệt trên cơ thể con người

Ánh mắt tham lam của hắn chiếm gọn đôi gò bồng, giật mạnh xiêm y thoát khỏi. Ngất! Cơ thể này, sao lại đẹp đến vậy, eo thon, ngực nở, làn da trắng nõn. Rãi hắn rỏ xuống bụng nàng, từ từ cúi xuống hôn lên đôi đào, se se đôi nhũ hoa.

Cô gái nhắm mắt, nhục nhã, căm ghét, uất ức. Nàng thầm ghét bản thân tại sao khi hắn xâm chiếm, nàng lại có cảm giác sướиɠ như vậy

“Ưm…ưʍ..”

Tiếng thở dốc của cô gái, Quang Huy bú ɭϊếʍ, bàn tay vân vê, bóp, làm cho đôi đào biến dạng. Tay còn lại trượt dần xuống dưới, khẽ vuốt đùi nàng, rồi vén chiếc váy lên cao cho tay vào trong tìm kiếm.

“A…a”

Cô gái như hét lên khi hắn làm nàng sướиɠ như vậy, nhưng do miệng không nói được gì, tiếng rên chỉ nhỏ nhẹ, lại là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ cực lớn cho Quang Huy. Hắn càng hưng phấn hơn, liếʍ quanh đôi vυ', tay kia xé toạc váy nàng. Hứng quá rồi, bây giờ éo muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ ai nữa, sướиɠ cho mình là hàng đầu.

Hắn vất nàng vật ra giường, cửi hết y phục trên người sau đó cười như điên lao đến.

(Haha, sau đó ae tự nghĩ nhé, em viết dởm vậy lên chỉ riêng chap này em không tả)

***

Sáng hôm sau

_Oa..- Tiếng ngáp của Độc Kê, đêm qua hắn chẳng ngủ được vì tên Cẩu Thúi kia ngáy to quá

Cẩu Thính tươi cười hẳn, hắn cười haha khi đêm qua mơ được giấc mơ đẹp.

Quang Huy thì khác, hắn đã đại chiến ba hiệp tới gần sáng, bây giờ chắc đi được là do thuốc của Độc Kê phát cho.

Đi vào khu vực sau lễ đài, bắt gặp ngay Tô trưởng làng đang ở đó, khác với hình tượng hôm qua gặp lão, bây giờ lão mặc một bộ y phục bạc trắng, khá hợp với khuôn mặt phúc hậu kia, nhưng kì lạ thay lão sao cứ cười cười vậy.

Tô trưởng làng cũng bắt gặp nhóm Quang Huy, hai người kia thì toàn mặc hắc ý, bao hết cả người chỉ lộ ra cái đầu còn Quang Huy, ngoài chiếc mặt nạ khỉ ra thì hắn mặc Ngân trường bào*.

*em không biết trường bào nó hình dung ra sao, các bạn cứ nghĩ đến mấy bộ quần áo của công tử thời xưa, nhưng y phục của Quang Huy giản dị hơn chút xíu, và Ngân là màu bạc

_Đại nhân, đêm qua ngài ngủ ngon chứ, Trâu sơ có điều gì thất lễ mong ngài lượng thứ

Quang Huy cũng chắp tay chào, điều đó làm cho Tô trưởng làng kinh sợ, vội vã mời ba người vào trong.

Quang Huy bước vào, đã thấy Cao Tạ đang ở đó, hôm nay gã cũng mặc y phục giống với Tô trưởng làng nhưng khác ở chỗ, khuôn mặt gã vuông, kèm theo hàng lông mày dậm, song nhãn sáng quắc, đủ thấy để khắc những bức tượng tinh xảo cần phải có song nhãn thật tốt.

Rồi Cao Tạ cũng chào lại hắn, ba người ngồi xuống ghế, Độc Kê cùng Cẩu Thính không ngồi, bọn hắn đứng sát ngay sau ghế của Quang Huy. Tô trưởng làng thấy vậy chỉ cười cho qua, ghế đã đưa ra mà sao hai vị kia lại không ngồi, thôi vào chính sự cái đã:

_Đại nhân thấy đấy, hôm nay cũng đến ngày giỗ,….

Tô trưởng làng cùng Cao Tạ nói cười vui vẻ với nhóm Quang Huy, để đáp lại điều đó, Quang Huy chỉ gật đầu, còn Độc Kê cùng Cẩu Thính kinh ngạc vì vừa rồi có một ánh mắt sát khí đang rò xét thực lực của họ, bắt buộc hai người phải phong bế toàn nội lực cùng linh lực.

CÒN TIẾP

_Giờ lành đã đến rồi, đại nhân, lão sẽ lên kia đọc diễn thuyết, ở đây có Cao đệ, hắn sẽ chiếu cố cho ngài a – Nói rồi, Tô trưởng làng cúi chào, bước thật nhanh lên lễ đài

Quang Huy nhìn theo bóng lưng đó, hắn nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ “một căn lều, dựng ra sau lễ đài, bên trong chỉ có vài người, chắc hẳn đều là ưu tú hết, vậy sao không có Khổng Tù*”

* có chỗ em viết là Tù Khổng, đây giống như biệt danh thôi nhá, gần giống kiểu Sơn Tùng nhưng tên thật anh ta là Thanh Tùng.

Độc Kê ghé sát miệng vào tai Quang Huy, nói khẽ:

_Có cao thủ

Nói xong hắn lại trở về vị trí, Quang Huy thì khác, hắn biết những lúc Độc Kê cảnh báo, chắc chắn sẽ không có điều lành. Hắn lại trầm ngâm “là bạn hay thù”

Cao Tạ tức giận, bây giờ đã là giờ nào rồi mà chưa thấy tên Tù Khổng, hừ hắn thật quá kiêu căng, khuôn mặt Cao Tạ đỏ bừng lên, vì quá tức giận, gã chỉ tay gọi:

_Hải Viện, ngươi lại đây

Quang Huy cũng nghe thấy tiếng gọi, hắn nhìn về phía trái, một gã đàn ông nhỏ người, mặc bộ gia đinh, chiếc áo rộng quá, làm bước chạy rất vướng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhưng vẫn toát lên cái gì đó non, không già dặn với độ tuổi này.

_Dạ, tiên sinh có gì căn dặn – Hải Viện đã quen với công việc này rồi, từ khi vào làng, hắn được Cao Tạ chỉ dạy cho từng ly, đối với hắn Cao Tạ giống một người Bá (Bác) hơn.

Cao Tạ nói:

_Ngươi dẫn tên Vũ Kì đi đến nhà Tù Khổng, gọi hắn, sao hắn không biết giờ là mấy giờ rồi?

Hải Viện vâng lời, sau đó cùng Vũ Kì đi ra ngoài.

Quang Huy lại gặp lại tên tiểu tử hôm trước, thì ra hắn cũng thuộc hàng đệ tử của Cao Tạ.

***

Tô trưởng làng tu ừng ực nước, lão thở phào:

_Mệt chết, khát khô cả họng ,may lão đọc xong đoạn diễn văn dài dằng dặc đó, không thì.

Quang Huy cười nói:

_Tiếp sau buổi diễn thuyết là kì tích tượng nâng?

_Dạ, đại nhân nói đúng rồi, cứ đến lúc đó bức tượng sẽ đồng thời nâng lên.

Quang Huy cũng không hỏi nữa, trong đầu hắn đã có dự định.

***

_Thiếu chủ, ba người kia đã lên đài rồi, chúng ta ra đây làm gì – Cẩu Thính thắc mắc khi Quang Huy yêu cầu hắn và Độc Kê ra sau hai bức tượng

Đằng sau hai bức tượng kia có một bức tường nhỏ, chỉ cần lấp sát vào đó quan sát cẩn thận là có thể nhìn rõ hai bức tượng kèm theo không bị ai phát hiện.

Quang Huy lên tiếng:

_Chờ đi, sau khi ba người Tô trưởng làng khấn bái xong là đến sự kiện mong đợi nhất.

Độc Kê có thể “nhìn” thấy nụ cười trong câu nói của hắn. Độc Kê cũng chăm chú quan sát hai bức tượng. Ba người chèn nhau sau bức tượng cố gắng lòi mắt ra để nhìn, cảnh tượng rất trẻ con này cho thấy ba người không phải là chủ với tớ mà là ba người bạn, người bằng hữu.

“Rầm…rầm”

Quang Huy có một thoáng ngạc nhiên khi sự kiện đã đến. Không qua câu nói, câu truyện nào đó, khi ta tận mắt chứng kiến điều kì lạ mà nhiều người đồn đại, hẳn phải kinh ngạc tột độ nhưng hắn lại khác, sự rèn luyện qua bao năm tháng cộng thêm suy nghĩ lúc nào cũng đặt ra “Là sao, là gì, nguyên nhân và kết quả”. Lại hòa mình vào dòng suy nghĩ, có đến cả tỷ lý do đang hình thành trong não hắn, và rồi hắn giật mình

Một mùi hương thoảng qua không khí, hắn cố gắng hít lấy nó, phân tích, đánh giá, cuối cùng là câu trả lời. Một nửa đáp án của sự kì lạ được giải.

Độc Kê lại thấy Quang Huy trầm tư, hắn cũng vui mừng, thiếu chủ thật tài giỏi, nếu chiếc mặt nạ kia không có, sẽ thấy ngay một nụ cười, nụ cười không bao giờ tắt khi vụ án được phá.

Nụ cười của trẻ con cũng đúng, một đứa trẻ giải được một câu và nhận được viên kẹo. Mà nụ cười của thám tử cũng đúng, không thể định hình được một nụ cười, nhưng Độc Kê lại nhớ lại câu nói trước kia của Quang Huy

“Hãy sống sao cho khi chúng ta đến thế giới này, mình khóc, mọi người cười, để rồi khi chết đi, họ khóc, mình cười”

CÒN TIẾP