Quang Huy thẫn thờ ngồi nghĩ một mình, bỗng xa xa có một ông lão tiến đến. Quang Huy đứng dậy, lão vội vàng tiến đến, chắp tay đưa quyền:
_Ngài là…
Tô trưởng làng giật mình khi thấy Quang Huy vội vàng định qufy, lão lắp bắp nói:
_Thần Hầu…phủ…ngài…đại nhân..ngài
Quang Huy đưa tay ra nâng lão, ân cần nói:
_Ngài không cần phải hành lễ như vậy, ta chỉ là công sai của Thần Hầu phủ thôi mà.
Tô trưởng làng giật mình “chỉ là công sai” thôi ư. Cả Địa Châu này ai ai chẳng biết đến thế lực của Thần Hầu phủ, giám sát nhân của họ trải dài cả Địa Châu tinh cầu, họ xuất hiện ở đâu là nơi đó có kì án xuất hiện, chẳng riêng gì tài phá án thần tốc, ngay cả người chủ trì chính là Gia Cát Tiểu Hoa, nghe nói ngài chính là Quốc Sư tối cao của Cuồng Long đại đế quốc và An Tây đế quốc. Bên cạnh ngài chính là Tứ Đại Thần bổ đỉnh đỉnh đại danh, những tên tội phạm nghe thất tên bọn họ còn phải xoắn dái nữa là.
Quang Huy thấy Tô trưởng lão thẫn thờ, hắn cười nói:
_Lão nhân gia ngài là Tô trưởng lão?
Tô trưởng làng giật mình, vội định thần lại nói:
_Vâng, hạ dân chính là Tô Cần, trưởng làng Trâu sơ, hôm nay không biết đại nhân đại xá quang lâm, hạ dân xin chịu tội
nói rồi, lão lại định quỳ thì Quang Huy lại đỡ, hắn nói nghiêm túc:
_Tô lão nhân, ngài không cần phải đa lễ linh tinh như vậy, ngài lớn tuổi hơn ta cứ xưng hô như bậc tiền bối với vãn bối là được, còn chức vị thì giám sát nhân của Thần hầu phủ bọn ta không lấy cái danh ra mà đe dọa bất cứ một ai, thế lên lão nhân không cần phải kính sợ như vậy.
Nói như vậy nhưng Quang Huy đâu biết rằng, Tô trưởng làng sau khi nghe xong càng kính sợ hắn hơn, Quang Huy cũng chỉ lắc đầu “tâm lý ảnh hưởng quá lớn tới nhận thức những người dân chất phác”. Hắn từ tốn nói:
_Ta muốn đến xem hai bức tượng thờ, mong lão nhân có thể dẫn đường hộ ta có được không?
Cẩu Thính tặc lưỡi nói:
_Lão già, mau mau dẫn hộ bọn vãn bối này đi xem đi.
Sặc! Độc Kê suýt thì sặc khi nghe xong lời nói tên này, câu đầu thì coi thường câu sau thì kính trọng, cách dùng ngôn ngữ thật sự thiên biến vạn hóa a.
_Cẩu rắm, ngươi im đi, lời nói của ngươi như vậy mà vẫn sủa được à*
*Độc Kê nói Cẩu Thính sủa không phải là chửi bậy mà tên Cẩu Thính đọc giống chữ chó mà thôi, còn lại các bạn tự hiểu
Tô trưởng làng vội vàng đi trước dẫn đường, lão vẫn cảm thấy mấy vị đại nhân ở đây thật kì lạ, còn Quang Huy, hắn mặc kệ hai người cãi nhau, bước đi theo Tô trưởng làng.
Đến gần hai bức tượng, Tô trưởng làng giới thiệu:
_Thưa đại nhân kia chính là niềm tự hào của ngôi làng Trâu sơ
Phát hiện ra hai bức tượng Quang Huy không nói gì chỉ đi ra sau lưng hai bức tượng. Còn Cẩy Thính ngắm nhìn xong, hắn nói:
_Kì lạ, sao ta thấy quen quen, hai bức tượng này nét khắc giống một thứ ta đã từng thấy
Tô trưởng làng nghe vậy, hỏi:
_Haha, chắc ngài đến Thiếu lâm rồi à
Cẩu Thính lắc đầu
Tô trưởng làng nghi vấn hỏi tiếp:
_Vậy thì chắc không thể rồi, bởi vì người làm ra bức tượng này cuộc đời ông ta chỉ khắc đúng ba bức thôi. Hai bức nơi đây, còn một bức chính là tượng Phật Tổ Như Lai ở chùa Thiếu Lâm Thiền Tông
Độc Kê và Quang Huy lúc này đều cùng một suy nghĩ “Không phải giống mà cùng một người”
Độc Kê thấy Quang Huy ra hiệu, hắn gật đầu hỏi Tô trưởng làng:
_Tô lão nhân, ta thấy hai bức tượng này đằng trước được sơn bằng một loại sơn rất nét, nhưng tại sao góc cánh tay thì không có
Tô trưởng làng nói:
_Truyện này lão cũng chỉ được nghe kể là do ông ấy đang trong quá trình hoàn thành bức tượng thì Thiếu Lâm Thiền Tông gửi thư muốn ông khắc tạo ra bức tượng Phật Tổ cực lớn, rủi thay sau khi khắc xong, ông ta trên đường trở về đã đổ bệnh mà chết haiz.
Quang Huy sau một lúc tìm hiểu mới cất giọng:
_Ông ta có vẻ thuận tay trái nhỉ, một con người bình thường không có Linh lực cũng như Nội Công, nét khắc rất nét chứng tỏ ông ấy được truyền thừa từ một vị cao nhân nào đó. Khưởu tay trái hơi cong, và…
Tô trưởng làng ngạc nhiên, há hốc mồm ra nhìn Quang Huy, đây chính là Giám sát nhân của Thần Hầu phủ ư? đây không còn là suy luận nữa rồi, đây là biết trước được quá khứ.
Lại thấy Quang Huy đang nói lại dừng, lão tò mò hỏi:
_Đại nhân, ngài cứ nói tiếp đi, lão quả thực khâm phục lời suy luận của ngài, ông ấy nghe đồn bị gãi tay phải còn tay trái thì may mắn cứu chữa kịp thời nhưng vẫn để lại di chứng. Nhưng nói gì đi nữa, người tạo ra hai bức tượng cũng đã chết, trong vòng trăm năm làng Trâu sơ vẫn không tìm thấy một người thay thế.
Quang Huy nói:
_Theo ta thấy tiếp thì, phía sau lưng bức vẫn chưa được sơn, nhưng nó vẫn bảo tồn được như đằng trước. Là Dưỡng Tồn Dược.
Tô trưởng làng trợn mắt ra, sao có thể biết được?
Quang Huy vẫn nói tiếp:
_Chắc là do hai bức tượng này đã sinh ra dị biến gi chăng?
Tất cả ánh mắt dồn vào Tô trưởng làng, còn lão thì toát mồ hôi, tại sao ngay cả bí mật cực kì bí hiểm, đại nhân này cũng thấy được, lão nuốt nước miếng, thôi đành phải nói vậy.
HẾt