Ngày Ấy Hoa Xoan Nở - Khổ Luyện Hoa Khai Cổ Nhật

CHƯƠNG 13: CƯỜNG BÁT HỔ

Diệp Lan rất cảm kích khi Văn Quang đến kịp, nàng thở phào lo lắng nói:

_Minh Quý, đệ phải cẩn thận đó, Thiên la Địa Võng Thoái là một Cấm chú nguy hiểm, nó trùng kích toàn bộ nguồn linh lực trong khu vực, làm tiêu tan toàn bộ. Ta vì bất cẩn đã trúng kế của y

Văn Quang gật đầu, liếc nhìn đối phương, thầm nghĩ “Cấm chú không có tác dụng lên chủ nhân, nhưng đáng tiếc ta không có linh lực a”

Cường Bát Hổ đánh giá Văn Quang, gã kinh thường vì khi lấy đồng hồ đo linh lực ra thì tên này chẳng có một chút sóng giao động nào, kết luận chỉ là tên phế nhân, sau đó cười lớn:

_Haha, tổn toạ đã tốn rất nhiều tài lực để ép tên hệ Tịch Tông thuộc Đường Môn làm ra cơ quan Cấm chú. May mắn ta đã hạ được ngươi, Diễm Lan Diệp haha ngươi định nhờ tên phế nhân này cứu ư?

Văn Quang giật mình, Diễm Lan Diệp là nàng ư? Nhưng ý nghĩ lại tỉnh tảo, không thể được phân tâm lúc này. Hắn hừ lạnh áp tay xuống mặt đất:

_Triệu hồi chi thuật

Mặc dù Cường Bát Hổ bịt mặt nhưng trong sát na ánh mắt của hắn loé lên, dậm chân thật mạnh, mượn đà lao đến phía Văn Quang kèm theo đó là khí lực khủng kiếp của nắm đấm

Vòng tròn khí được tạo ra nhưng tốc đọ của Cường Bát Hổ quá nhanh, lọt qua vòng tròn vẫn theo đà đấm vào đầu Văn Quang

“Ruỳnh”

Tốc độ của gã tuy nhanh nhưng vòng tròn kia sau khi triệu hồi đã tức tốc thu nhỏ lại khô đặc thành bóng dáng của con người chính là Stt, hắn đứng chắn trước mặt Văn Quang. Gồng người, hai tay vắt chéo đỡ cú đấm mang linh lực khủng bố. Khí lực toát ra, ùa về sau đã đẩy bay Văn Quang, làm hắn lộn vài vòng trên mặt đất, may mắn Diệp Lan đón tiếp mà cản được

Diệp Lan kinh ngạc, mặc dù biết Văn Quang có một bảo tiêu rất lợi hại nhưng khi thấy tốc độ nhanh khủng kiếp đó, cho dù nàng hồi phục công lực cũng không giám chắc sẽ đạt được tốc độ nhanh như vậy

Sau cú va chạm xã giao, Cường Bát Hổ bật lùi ra sau, gã cũng kinh ngạc khi từ đâu lòi ra một người nữa, và:

_Sao ngươi lại không bị ảnh hưởng bởi Thiên la Địa Võng Thoái, trừ khi…trừ khi ngươi là Mật giả, hừ kể cả là ai đi nữa bổn tọa sẽ gϊếŧ hết.

Nói xong, gã vận linh lực tạo ra một đoản kiếm, cầm nó trên tay, gã còn ranh ma hơn, tay còn lại đưa ra sau lưng lôi từ Nhẫn Giới ra một bình kịch độc. Thừa lúc đối phương không để ý, rắc toàn bộ lên đoản kiếm. Sau đó vận kình lực chém về phía Stt đường kiếm khí áp thiên, kiếm khí bay tới nhanh như thiểm điện, đường kiếm khí bay qua làm mặt đất như rạn nứt.

Stt từ từ đưa tay ra sau cổ, rút ra hai thanh đao. Tay trái cầm đao nhanh chóng sử dụng võ học “Trảm Quỷ” để chém đường kiếm khí, tay phải lại vung về bên cạnh

“Choeng”

Đao chạm kiếm, Cường Bát Hổ kinh hãi không thôi, vừa rồi mình lao đến đổi hướng tấn công sang bên cánh mà hắn cũng đoán được, độ phản xạ cực cao. Nhưng gã đâu biết, không phải Stt phản xạ nhanh mà do Face bao quát không gian toàn chiều, thấy gã di chuyển về bên phải, đã ra lệnh cho Stt chém vào bên đó.

Stt sau khi phá được đường kiếm khí, tay phải vẫn giơ ra đỡ kiếm, cúi người xuống, vung đao bên tay trái quét qua bụng đối phương. Cường Bát Hổ ghì kiếm vào đao, mượn lực đẩy mình lên, lộn một vòng ra đằng sau Stt, quay người tung cú đá mang ttheo 2 thành công lực vào người Stt, nhằm hạ bệ hắn

Face vội vàng ra lệnh cho Stt, hắn nhanh chóng đưa hai đao ra đỡ cú sút

“BỤP”

Va chạm xảy ra nhanh đã làm Stt mất đà, cày xuống mặt đất một đoạn, hắn chống đao cản. Đứng lên, toàn thân Stt đã được bao bọc bởi hình ảnh hư ảo đầu sư tử

_Đấu khí Võ học cấp Trung Xã Sư tử Hoá Nhai Không

Mang theo cả thân ảnh cùng thân thể lao đến chỗ đối thủ, Stt gào lên và cũng là lúc đầu sư tử gầm rống, nó nhe hàm răng ra, ngoạm một cú mang nội lực kinh khủng về phía Cường Bát Hổ

Cường Bát Hổ vẫn đứng yên, gã chỉ hơi cúi người xuống, bộ giáp trong hắc y bỗng phát sáng. Toàn bộ Đấu khí lao đến bị tiêu tan, Stt mất đà cắm bổ nhào xuống đất

Thánh giáp Hạ cấp Kim Hổ Luân Hoàn giáp, công năng Hoá Lực, không phải cản đòn tấn công mà là Hóa giả mọi nội lực hoặc linh lực gây chí mạng đến chủ thể. Tất nhiên khi nguồn nội lực cùng linh lực vượt qua khả năng khống chế, nó sẽ không hoạt động, thời gian hồi công năng cũng khá lâu

_Linh thuật Thượng Xã Trâm Hoa Nhảy Múa

Sau tiếng hô, Cường Bát Hổ vùng dậy, xung quanh hắn loé lên ánh sáng bàng bạc, sau đó hàng ngàn kim trâm phóng ra tứ phương.

Stt vận toàn bộ nội lực vào để “bảo vệ” hai thanh đao

“Phụt…phụt…phụt”

Hàng ngàn kim trâm dội vào người Stt, hắn bị đẩy lùi lại phía sau. Hai thanh đao đã chi chít lỗ nhỏ, xem ra không sử dụng được nữa. Những cây trâm đâm trên người hắn, trông hắn chả khác nào nhím. Từ từ đứng dậy, những cây trâm cũng dần hút hết vào cơ thể hắn. Điều đó làm cho Diệp Lan kinh ngạc tột độ, chẳng nhẽ hắn luyện được Hấp Vật Đại Pháp?

Còn Cường Bát Hổ, gã đang cười thì thấy Stt dần dần đứng dậy, nụ cười chợt tắt. Gã thủ thế, nhưng nét mặt thì kinh hãi kèm theo tia hoảng sợ

Stt lao đến, xoay tròn trên không. Bỗng hàng ngàn kim trâm bị hắn hấp thu lại phóng trả lại. Cường Bá Hổ hét lớn, nhanh chóng tạo ra một tấm khiêng lớn, bảo vệ mình khỏi đám trâm đó. Nấp sau tấm khiêng gã nghiếng răng tức giận:

_Hừ, cho dù ngươi có giỏi thế nào đi nữa, ta sẽ lợi dụng lúc sơ hở cho ngươi ăn Chấn Phái…

CÒN TIẾP

“Phập phập phập”

Tấm khiêng dựng nghiêng 60 độ chắn hộ chủ nhân toàn bộ kim trâm lao tới, một ít kim trâm lạc ra ngoài cắm gìm xuống cả mặt đất, trông chẳng khác nào những ngọn cỏ mới lớn

Không khí yên tĩnh lạ thường, tấm khiêng cũng mất đà đổ ập xuống. Diệp Lan không phát hiện thấy Cường Bát Hổ đâu, nàng biết có chuyện, chưa kịp thông báo cho Văn Quang. Thì bất chợt một bóng đen lao đến chỗ Văn Quang, gã chính là Cường Bát Hổ, vung đoản kiếm quét qua cổ Văn Quang.

Còn Văn Quang bình tĩnh lạ thường, hắn cúi đầu lé kiếm, tay vòng ra sau nắm lấy ngọc thủ của Diệp Lan, hô lớn:

_Hoán Thi đổi Xác

Hai thân ảnh biến mất qủy dị, kèm theo đường kiếm của Cường Bát Hổ quét hụt trong không khí. Gã chưa kịp kinh ngạc thì một cây Thiết Côn bất chợt vung xuống

“Bốp”

Hự! Gã đau đớn khụy chân xuống đất, nôn ra vũng máu, dòng máu chảy thấm qua khăn bịt mắt, rơi tí tách xuống đất. Gã đau đớn, đâm thanh đoản kiếm về phía trước. Lại hụt

“Bốp”

Stt thừa cơ hội, vòng qua góc lag của đối phương (nơi mà tầm mắt không thấy), vòng ra sau vung Côn vào lưng đối thủ.

Cường Bát Hổ bổ nhào cày về phía trước, ánh mắt lộ rõ sự không phục, gã chống kiếm từ từ đứng dậy, miệng đã tanh mùi máu, bỗng trong người có gì đó không ổn, gã phụt tiếp ngụm máu nữa.

Diệp Lan quá hoang mang, tại sao mình từ chỗ đó mà đến được chỗ này? nàng suy nghĩ mãi không ra, cắn môi hỏi Văn Quang:

_Đệ, vừa rồi tại sao…

Suỵt! Văn Quang tỏ ra rất thần bí, đưa tay lên môi, ý bảo rằng đừng hỏi

“Bốp”

_A…tỷ tỷ, đệ sai rồi đừng cốc đầu đệ nữa, đau

Diệp Lan trừng mắt đe dọa, tay chống nạng, nói:

_Có gì thì khai hết nhanh

Văn Quang ôm đầu, sợ tính bà chằn này quá, đành bơm ra lý do “bảo tiêu của đệ bá đạo quá, hắn đã dùng kinh công tuyệt đỉnh để đưa chúng ta ra đây”

Diệp Lan thôi không hỏi nữa, Tin lý do của Văn Quang thì lợn lái cũng biết leo cây. Nàng lôi ra lọ thuốc, ăn một viên nhằm hồi sức.

Trong trận chiến

Cường Bát Hổ đau đớn, gã cắn răng gằn giọng:

_Hừ, bọ Ma giáo khốn khϊếp, giám sử dụng Cấm học Hấp Vật Đại Pháp để hại bổn tọa, việc này đồn ra ngoài, bọn ngươi còn có đất sống không? Toàn thể cao thủ giang hồ sẽ truy sát bọn ngươi. Nếu bổn toạ mà thoát được, Cường Màn phái sẽ đến lật tung Ma giáo lên.

Sau khi thấy Stt hút hết kim trâm, gã tưởng đó là Hấp Vật Đại Pháp, võ công trí tôn của Ma giáo, lên sinh nghi mình đã gặp phải cao thủ của Ma giáo rồi. Nhưng gã nói câu muốn dùng Cường Màn phái lật tung Ma giáo lên, để ngoại nhân nghe thấy không biết họ có lăn ra cười đến chết không. Tuy Cường Màn phái uy danh thiên hạ nhưng sao có thể so được thành viên của Thập đại môn phái đỉnh đỉnh đại danh cơ chứ

Stt vác Côn trên vai, hất hàm nói:

_Vi thiện giả, chính tà hà dị? Đại thiên hạ, bá giả cư chi (Hiền giả cần gì phân biệt chánh tà, Thiên hạ rộng lớn chính là nơi kẻ bá chủ định cư)

Cường Bát Hổ nghe xong thất thế, gã không giỏi cãi lý lên chỉ hừ lạnh, chém hai đường kiếm khí về phía đối thủ, còn mình mượn đà bay ngược một quãng sau, kết ấn

Face giật mình, hắn hét lớn cảnh báo Văn Quang:

_CHẠY, CHẠY MAU, CHẠY VỀ SAU RỪNG

Văn Quang nghe xong vội vàng thông báo cho Diệp Lan, nhưng vừa quay người lại đã thấy nàng lắm tay hắn phóng ngay, vừa đi vừa nói y chang câu của Face

Stt được lệnh của Face, hắn cũng hành động, lé hai đường kiếm khí xong, dơ thanh côn lên cao sử dụng võ học “Phạt Sơn xẻ Vân”, được nhái lại của Ngu Khểnh

Cây Côn giơ lên cao, không khí quanh đó sinh ra dị biến, chúng dần dần tụ lại, lớp lớp mờ ảo hình thành một cây côn mới

Bên Cường Bát Hổ, gã điên cuồng hoàn thiện bộ ấn gồm 81 ấn kí

Cuộc chiến của hai con người, hai Chấn Phái, hai phe khác nhau và hai kết cục sống hay chết khác nhau. Nếu một trong hai người tụ thành công Chấn Phái, người còn lại chỉ có đường chết và kết quả là…

Stt dậm chân đứng trụ, hắn dồn toàn lực để đưa cây Đại Côn đổ ập về phía Cường Bát Hổ. Rồi cây Đại Côn cũng hoàn thiện, nó theo đà cùng sức nặng đổ ập xuống. Cường Bát Hổ thì vẫn đứng, gã vẫn điên cuồng kết ấn mặc cho cây Đại Côn đang đổ xuống, khoé miệng nở nụ cười ma quỷ

“Vù”

CÒN TIẾP

Đại Côn dần dần ập xuống, chỉ còn cách mặt đất 3 mét, bỗng chốc bị thu nhỏ lại.

“Keng”

Thiết Côn rơi lăn dài trên đất, Stt khụy hai chân xuống, nơi ngực hắn loé sáng vòng tròn nhỏ, một kí tự Hoại hiện rõ.

Văn Quang chết đứng, đầu óc trống rỗng, mặc dù hắn không biết đó là gì nhưng hắn biết một điều, Stt đã thua.

Diệp Lan nàng chỉ thở dài, nhanh chóng nắm tay Văn Quang lôi hắn đi, nếu không đi lúc này, đối phương sau khi hành quyết Stt, rồi sẽ đến lược hai người

Cường Bát Hổ cười càng điên rồ, gã đã thắng, gã đã dành được mạng sống:

_Hahaha, ngươi tưởng gϊếŧ được bổn tọa dễ lắm sau, haha

Ấn mang biểu tượng Hoại kia chính là Linh thuật phong ấn trứ danh của Phạm Thành gia tộc, nó sẽ dần dần hủy hoại toàn bộ nguồn linh lực, nội lực trong người, nhưng tác dụng rất lâu, vì thế mãi cho đến bây giờ Stt mới bị dính. Cú đấm xã giao đầu tiên đó chính là Linh thuật phong ấn.

Face cũng chứng kiến toàn bộ, hắn đã biết chuyện đó từ lâu rồi, nhưng chỉ đành để Stt chắn hộ Văn Quang cú đó thôi, còn sao hắn lại không nói? Nói ra có làm được gì nữa đâu, đã dính trọn phong ấn, chỉ đành cầu may mắn hạ gục tên Cường Bát Hổ càng nhanh càng tốt, không ngờ tác dụng lại đến nhanh như vậy.

Ấn kí thứ 81 đã hoàn thành, Cường Bát Hổ đập mạnh hai tay xuống đất:

_Chấn Phái Môn Cường Màn “Điệp Hạ Vũ”

Lời vừa dứt, làn khí trắng từ thân thể Cường Bát Hổ bốc lên trời cao, bầu trời về đêm bây giờ đã dần trắng xóa.

Face chán nản nói với Văn Quang:

_Stt đã thua, hãy thu hắn lại

Một khoảng trên cao dần kết đặc thành màu trắng, sức nặng của nó quá tải, có một vài mảnh li ti rơi xuống mặt đất, sau đó hàng loạt mảnh lại rơi theo, nhìn kĩ đó chính là kim trâm, “Điệp Hạ Vũ” cơn mưa bươm bướm, hàng vạn bươm bươm rơi.

“Ào….ào…phập…phập”

Không gian trắng xoá, chỉ giống như cơn mưa rào, mặt đất nơi đám mây trắng bao phủ đã vùi nát, xới tung đất lên, có cả chỗ sâu tới tận 5 mét. Sinh vật tồn tại trong cơn mưa đều biến mất.

Cơn mưa kim trâm tạnh, mặt đất lồi lõm sâu hoắc, ngay cả ngọn cỏ còn không thấy nói gì đến sinh vật, tất cả đều bị “rửa trôi” sau cơn mưa. Cường Bát Hổ mỉm cười quỷ quyệt, gã trừng mắt, quét xung quanh. Đôi mắt sát khí dừng tại bên trái, gã đạp đất phóng như điên đến.

Vai trái của Văn Quang, ánh sáng loé lên rồi tắt, Stt đã được thu lại, đồng nghĩa với việc, bây giờ chẳng còn ai giúp hắn được nữa. Con đường sống duy nhất là về làng, hắn cùng Diệp Lan tăng tốc về làng nhưng cho dù nhanh đến đâu, một bóng đen đằng sau đang phóng đến truy sát.

Cường Bát Hổ tăng tốc cuối cùng đã thấy nhóm hai người Văn Quang. Gã vận Kim linh lực tạo ra hai phi tiêu nhọn, truyền nội lực phóng với tốc độ thiểm điện, nhằm ngay trán hai người.

Văn Quang biết không thể làm gì, hắn quay người định đứng chắn cho Diệp Lan, may ra phi tiêu trúng hết lên người hắn, vì hắn đã chết lên không sợ bị thương.

“Phập..phập”

Hai tiếng phi tiêu chạm mục tiêu vang lên, Văn Quang trợn mắt khi thấy có hai thứ ra cản tiêu hộ mình, hắn lòi mắt ra nhìn xuống dưới đất, thì thấy nó ngọ ngoậy, trời đất đó là hai con rết nhưng sao nó lại to kinh khủng đến vậy. Dòng suy nghĩ chợt tắt khi có một bóng người vụt đến trước mặt hắn, gã bí ẩn này cất giọng:

_Tỷ tỷ, khổ cho tỷ rồi

Diệp Lan chỉ liếc mắt nhìn, rồi đưa mắt về hướng khác, nàng hỏi:

_Đâu rồi?

_Dạ, ngài đã sắp xếp hết cả rồi!

Cường Bát Hổ ngạc nhiên tột độ, tại sao có cao thủ ở đây, rõ ràng mình đã đặt kết giới không cho ai vào rồi cơ mà? Chẳng nhẽ đã bị phá? Không thể, nếu bị phá, ta sẽ cảm nhận ngay mà.

Gã mải nghĩ mà không biết có một bóng đen khác lao đến đạp gã một cú. Cường Bát Hổ lăn vài vòng trên mặt đất, gã đứng dậy cắm đầu cắm cổ chạy mất, bây giờ ở lại chỉ có đường chết.

Bóng đen vừa đạp ngã Cường Bát Hổ kia, hắn thả cho Cường Bát Hổ chạy, hắn quay về phía Diệp Lan, đưa quyền lên thưa:

_Hì hì, đã làm tỷ tỷ sợ rồi.

Diệp Lan chỉ gật đầu, nàng quay sang phía Văn Quang nói:

_Cảm ơn đệ, vừa nãy đã không quản mạng che chắn cho ta. Chỉ tiếc bảo tiêu của ngươi…

Văn Quang nghe xong chỉ cười, hắn liếc nhìn hai con người kì lạ vừa đến này. Trông hai tên quỷ dị khỏi nói. Một người tóc tai xõa hết mặt, còn một tên khá khôi ngô, mặc quần áo đen, kinh dị hơn là có một con rắn đang quấn quanh người gã. Văn Quang ơn lạnh, thì ra hai con rết kia là do gã phóng tới cứu.

Gã tóc tai xõa, ngắm nhìn đánh giá Văn Quang, rồi tó mò hỏi Diệp Lan:

_Tỷ tỷ, tên nhóc này là sao?

Diệp Lan cười quyến rũ đáp:

_Hì hì, đệ đệ mới quen của ta đó

Hai tên bí ẩn kia giật mình, há hốc mồm nhìn Văn Quang, ánh mắt nộ rõ sự kinh hoàng pha chút hâm mộ.

Văn Quang thấy vậy, sợ hết cả hồn, hai tên này sao lại nhìn hắn kĩ vậy, không lẽ yêu ta?

Diệp Lan thấy Văn Quang có vẻ khó chịu, nàng chỉ vào tên áo đen có con rắn trườn quanh nói:

_Xin giới thiệu với đệ đây chính là Độc Lão Quái, còn tên còn lại chính là Cẩu Học Thính. Còn đây là Minh Qúy đệ đệ của ta.

Hai gã kia trợn mắt, nghe câu nói cuối của Diệp Lan là “đệ đệ của ta”. Hai người lùi ra sau vài bước rồi chụm đầu lại thì thầm:

_Từ đầu năm đến nay có quá nhiều chuyện lạ, lạ nhất là Diễm Lan Diệp tỷ tỷ nhận một nam nhân làm đệ đệ.

_Ừ, có lẽ không thể kinh thường tên này được

Lời vừa dứt, hai gã quay người đến chỗ Văn Quang, nở nụ cười thân thiện nói:

_Huynh đệ, Bọn ta thật sự ngưỡng mộ đệ, đệ có thể đi cùng Diệp Lan là bọn ta phục sát đất rồi…

Hai gã cứ mải khen Văn Quang mà không biết Diệp Lan đã nổi trận lôi đình, nàng cốc đầu từng đứa một khiến chúng kêu oai oái, xin tha mạng.

HẾT