_Oa nhiều người quá
_Ê, đừng có chen
_Tránh ra, ta muốn lên hàng đầu
Văn Quang bây giờ rất khổ sở, bị chèn cho méo hết cả mặt đến thở cũng không xong. Sáng sớm hắn thức dậy nhanh chóng chạy ra nhận chỗ ai ngờ, lại đông như vậy chen nhau gần hai tiếng làm hắn gần chết rồi
***
_Phù! Chết mất cảm ơn tỷ tỷ – Thêm vài tiếng chen chúc nữa, hắn may mắn khi được Diệp Lan đưa lên nóc nhà ngồi, nhìn xuống dưới thì lúc nhúc đầu người trông thật kinh
_Đông người thật đây! Xem ra mấy năm gần đây Trâu sơ làm ăn rất phát đạt – Nàng ngồi xuống cạnh Văn Quang, tháo chiếc nón chùm đầu ra, nói
Văn Quang lại một lần nữa chứng kiến dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của nàng qua tấm khăn che mặt màu đỏ. Hắn phát hiện trán nàng có vài giọt mồ hôi, galăng rút tấm khăn trong vạt áo ra đưa cho nàng:
_Tỷ tỷ mệt rồi dùng khăn của đệ đi
_Cảm ơn! nhưng ta không cần đâu – Nàng cười nói, sau đó vận nội công làm cho nước bốc hơi hết
Choáng! Có nội công thật thích a. Hắn quê độ tự an ủi mình bằng cách lấy khăn lau xung quanh mặt mình vậy
Buổi lễ cuối cùng cũng bắt đầu, màn đầu tiên luôn luôn là phát biểu của người đại diên. Bước lên lễ đài chính là Tô trưởng làng. Lão nhìn mọi người rồi gật đầu chào. Kéo theo là tiếng vỗ tay dõng dạc
Văn Quang lòi cả mắt ra nhìn cũng không thấy gì. Hắn bực bội vì sao mình éo có nội công thì bất ngờ Face truyền cho hắn một màn hình Tivi 51 inch độ phân giải 4k…hắn thích thú nằm trườn về sau, nhắm mắt. Diệp Lan thấy hành động kì lạ này nghĩ rằng chắc hắn không thích xem bèn không hỏi mà trực tiếp truyền nội lực vào mắt hướng lên lễ đài
_Kính thưa chư vị khách qúy, lão hủ được xưng là Tô Cần kiêm giữ chức trưởng làng, được sự tín nhiệm của dân làng nên… – Tô trưởng làng truyền nội công của mình vào thanh quản giúp nói to hơn
_Úi! Fuck, mẹ mày Face, mày định ám sát lỗ tai tao à – Văn Quang nhăn nhó mắng
_Ơ quyền điều chỉnh do ngươi mà – Face nói vậy thôi nhưng vẫn điều chỉnh âm lượng nhỏ đi
***
_Ngày hôm nay vừa tròn 300 năm ngày dựng làng, trải qua biết bao cuộc thăng trầm… – Lâu sau, Tô trưởng làng thao thao bất tuyệt về nào là lịch sử, nào là địa lý,…lão cũng chốt lại một câu “buổi lễ chính thức bắt đầu” làm toàn thể khách tham dự vỗ tay như sấm rền
Câu nói vừa kịp kết thúc, hàng loạt tiếng trống, kèn cùng vang lên tạo lên không khí trang nghiêm, đó là bài cúng tổ tiên của làng Trâu sơ. Một trung nam nhân vận hắc y, đầu đội mũ trụ, tay cầm kiếm gỗ phóng lên đài. Đọc xong đoạn văn tế, hắn múa vài đường kiếm, ưỡn ẹo một hồi rồi lại thả kiếm, chạy xung quanh lễ đài tay chân múa loạn xì ngầu
Văn Quang xem mà không khỏi cười gã gọi bóng này. Đúng là ở đâu cũng có “thầy” a.
***
Phía sau lễ đài là khu vực cấm vào, nơi chỉ rành cho thành viên ban tổ chức.
_Đủ cả rồi chứ, chuẩn bị lên thôi – Người nói chính là Tô trưởng làng
_Dạ thưa Tô trưởng lão, vẫn còn thiếu Tù tiên sinh a. Bọn Vũ nhi đã đi tìm nhưng không thấy ngài đâu – Vũ Kì nhanh nhảu đáp
_Cái gì, sao lại thiếu hắn. Tên Tù Khổng này còn coi buổi lễ ra thể thống gì không mà giờ này trốn đâu rồi – Tô trưởng làng tức giận quát
_Tô huynh, bây giờ mà thiếu Tù huynh thì rất khó xử a, buổi lễ đã đến giờ rồi, chỉ thiếu huynh ấy cùng Thϊếp Đá cổ mà thôi. Đệ cùng huynh đã chuẩn bị đủ Ngân Trâm cùng Lô Tửu rồi – Cao Tạ lo lắng nói
Từ khi thành lập làng, tổ nghề Nguyễn Công Huệ đã cùng hai người một nam một nữa, bái lạy đất trời. Họ cùng đưa ra lễ vật để thờ cúng, lúc đó Nguyễn Công Huệ chỉ có bình rượu, ngài đã lấy nó ra để cúng. Nữ nhân thì dùng Trâm cài tóc của mình còn nam nhân kia lại không có gì đáng giá trong người, ngài đã nhặt một hòn đá dưới đất làm vật tế. Từ đó trở đi cứ đến ngày cúng ba đồ vật đó cùng ba người ưu tú nhất làng được lên đài cao để bái lạy. Tất nhiên những đồ vật này không phải bảo bối gì, chỉ vì theo phong tục mà không dứt bỏ được mà kiếm ra cúng.
_Được rồi, Vũ nhi cùng Hải Viện hai đứa dẫn người đi tìm Tù Khổng, còn ngươi đi tìm hòn đá về đây, chúng ta cùng lên đài – Tô trưởng làng chỉ tay vào một người cũng ưu tú trong làng để thay thế tên Tù Khổng
Đoạn thời gian sau, ba người Cao Tạ, Tô trưởng lão và người thay thế Tù Khổng cùng bức lên đài. Họ đặt ba vật xuống dưới chan hai bức tượng, rồi cúi lạy, cầu mong tổ tiên ban cho làng phát đạt về công danh, cầu mong thần linh cho mưa thuận gió hoà.
Vài phút sau
“uỳnh………uỳnh”
Tiếng vật nặng bị nâng vang lên, toàn bộ khách tham dự đều chăm chú nhìn vào hai tượng đá. Kì lạ là hai tượng đá này cứ nâng cao lên, qua cả mức 25 phân
“30 phân”
“35 phân”
“45 phân”
Toàn thể khách dự chết lặng, lời đồn không chỉ có thế mà còn trâu bò hơn. Hai bức tượng làm bằng đá Cẩm nặng 7 tấn, cùng được nâng lên, mọi người đều không cảm nhận được một tí sóng nội lực nào. Chẳng nhẽ là thần linh làm?
Tô trưởng làng cùng toàn bộ người dân Trâu sơ nín thở. 100 năm qua nó chỉ nâng cao 25 phân mà tại sao hôm nay lại là 45 phân. Quá kinh khủng!
CÒN TIẾP…
Văn Quang trợn mắt, điều gì đang xảy ra vậy? 45 phân là ý gì chứ? Nguyên lý đòn bẩy à, phải cần một lực lượng tương đương 140000 N….
Sự việc diễn ra chỉ trong 5s nhưng đã đánh gục toàn bộ tư tưởng nhận định ban đầu về ngôi làng, tin đồn không những là thật mà còn khinh khủng hơn.
Tô trưởng làng ngơ ngác một hồi, lão giật mình vội vàng qùy xuống hô to:
_Cúng bái thần linh.
Rồi một làn sóng người dân Trâu sơ vội vàng qùy theo, họ cũng dơ hai tay lên trời đồng thanh hô:
_Cúng bái thần linh
Những vị khách tỏ ra rất kính trọng, họ qùy một gối, chân còn lại trụ vững, tay chắp lên ngực cúi đầu…
Chỉ còn lại Diệp Lan và Văn Quang trên mái, Văn Quang mặc dù không tin vào thần linh nhưng sự kiện vừa đã khắc một vết sẹo rất sâu về tư tưởng của hắn. Nuốt nước miếng, hắn hỏi sang Diệp Lan:
_Tỷ tỷ thấy sao?
Diệp Lan mặc dù rất biết cách điều khiển cảm xúc nhưng sự kiện kia đã làm nét mặt nàng biến đổi một cách kinh ngạc, lại thấy Văn Quang hỏi, nàng định thần lại nói:
_Chưa xác định được, không lẽ bên dưới có cơ quan mật đạo
Văn Quang gật đầu, bây giờ chỉ còn lại cách giải thích này thôi, nhưng muốn khám phá thì không thể, bức tượng được canh phòng rất nghiêm, không cho một ai lại gần. Lại thấy nét mặt kinh ngạc không kém mình của Tô trưởng làng thì sự việc này không phải giàn dựng, chẳng nhẽ lại có bí mật nào
Hai bức tượng vẫn đứng sừng sững ở đó, chỉ khác nó đã cao hơn 45 phân, ngắm nhìn cả nửa ngày, Tô trưởng làng đi từ tốn về phía sau đài, không khí im lặng không một ai lên tiếng, cảm xúc vừa rồi còn đọng lại quá lớn đối với họ. Tô trưởng làng nhìn vào từng khuôn mặt một, đều tỏ ra thất thaafn cả, lão định bụng kêu giải tán, nhưng bất chợt Vũ Kì cùng Hải Viện thở dốc chạy đến:
_Tô trưởng lão…..,có chuyện…rồi
Thất sắc mặt kinh hoàng của hai người, Tô trưởng làng hối thúc bọn họ:
_Có chuyện gì mà ấp úng vậy?
Vũ Kì nhìn về phía Hải Viện cũng thấy hắn nhìn mình, hai người đều nhường cho đối phương nói trước, điều này làm cho Tô trưởng làng bực bội, lão mắng chửi thế là Hải Viện lớn tuổi hơn phải nói:
_Vừa nãy vãn bối cùng nhóm người được ngài ra lệnh đi tìm Tù Khổng thì…đã phát hiện…
Nói đến đây, Hải Viện run rẩy không giám nói, thấy vậy Cao Tạ cũng sốt ruột mắng:
_Có việc gì mà cứ ấp a ấp úng vậy, ngươi nói dứt khoát xem nào
Hải Viện cố hết sức mới nói được:
_Tù tiên sinh đã gặp chuyện ở trong xưởng của ngài rồi
Tô trưởng làng thấy có chuyện xấu sắp xảy ra, lão quay sang hỏi một người:
_Đại nhân, ngài…
Nhưng lại không thấy vị đại nhân này đâu, hỏi ra thì biết vừa nghe Tù Khổng gặp chuyện, hắn đã chạy đi luôn. Tô trưởng làng cũng không đợi nữa cùng toàn bộ mọi người đến xưởng
***
Văn Quang bây giờ đang cùng Diệp Lan ở trong rừng bên trái ngôi làng, chỉ còn địa điểm này là chưa tìm hiểu. Tra tìm xung quanh một lúc lâu nhưng chẳng phát hiện ra điều lạ gì. Buổi tối cũng dần phủ lên cánh rừng, bóng đêm thao nuốt toàn bộ, sự âm lãnh đã làm ra gà của Văn Quang nổi lên. Hắn chán nản định kêu Diệp Lan quay về thì
“BÙM…..”
Tiếng nổ cực to phát sinh ở trong làng, hắn chết đứng một hồi, rồi nghe rõ tiếng kêu gào của ai đó trong làng. Quay người định chạy về thì Diệp Lan cản hắn lại. Văn Quang khó hiểu định bụng hỏi tại sao, nhìn vào nàng lại thấy ánh mắt của nàng đang nhìn vào sau hắn. Gáy hắn bây giờ lạnh toát, đã có cái gì đằng sau mình. Hắn quay chậm người lại thì bất chợt nhận thấy có một bóng đen ở đằng trước đang cười qủy dị nhìn mình. Văn Quang đổ mồ hôi ở khắp người, bàn tay hắn run rẩy, luồng sát khí của bóng đen kia thật kinh khủng. Nhận thấy không ổn, Diệp Lan lên phía trước cản cho Văn Quang, nàng xuất thần cẩn thận đánh giá con người trước mặt, gã ẩn thân rất giỏi, có khi cả quãng đường vào rừng nàng bị theo dõi mà không biết. Nhưng bây giờ phải thật sự bình tĩnh, là một người từng trải nàng cất giọng trước:
_Ngươi ngây ra tiếng nổ trong làng, sau đó thu hút sự chú ý của những cao thủ khác, còn mình thì thoải mái chạy ra đây gϊếŧ bọ ta à.
Bóng đen nghe xong cười như điên dại:
_Haha, bổn toạ sao phải làm những việc tiểu nhân như vậy, xử lý bọn chuột nhắt các ngươi, bổn toạ không thèm dùng sức nữa là..haha
Diệp Lan nghe xong hừ lạnh:
_Khẩu khí thật lớn, để rồi xem mạng của ai còn
Nói đoạn nàng là người chủ động xông lên, kết đủ bảy ấn kí kì lạ ở tay rồi hô:
_Diệp Hoa Nhất Thủ
“Roạt”
Hàng loạt rể cây ở bên cạnh tên áo đen, gã bình tĩnh lách từng cái một đâm vào mình, lộ ra phía trước theo đà xông lên tiếp chiêu với Diệp Lan, thì thấy nàng cười rất quỷ dị, nghĩ không ổn, gã xoay người lại tung cú đấm ra sau. Một bông hoa màu đỏ xoè ra đâm vào nắm đấm của gã
“ruỳnh”
Bông hoa bị nát, gã theo đà bật lại phía sau tung thêm một nắm đấm về phía nàng rồi cười lớn:
_Ranh con giám láo với bổn toạ à, hôm bay bổn tọa cho hai ngươi cùng chết
Văn Quang từ nãy tới giờ vẫn thất thần nhìn tên áo đen đó, hắn bất chợt được Face nhắc nhở, tỉnh táo hắn lùi lại phía sau vài bước để nhường chiến trường cho hai cao thủ
Diệp Lan định nhắc Văn Quang rời khỏi thì thấy hắn tự hành động, nàng thở phào quyết định tung hết sức nhằm nhanh chóng hạ gục tên áo đen kia:
_Diệp Hoa Tam thủ
Nắm đấm mang kình lực của tên áo đen bỗng chốc bị ba rễ cây quấn vào, sau đó ba bông hoa màu đỏ nở ra lao về phía gã. Gã giận dữ vận khí lực vào toàn thân
“Bùmmm”
Xác hoa văng tung toé, ngay cả rẽ cây cũng đứt thành nhiều mảnh. Quanh người gã toả ra ánh sáng bàng bạc, rất nhiều mảnh kim loại bay xung quanh gã
_Kim linh lực – Cả Diệp Lan cùng kinh ngạc, Kim chính là khắc tinh của Mộc
CT
Ngũ hành nguyên tố chi Địa gồm: Kim, Mộc,Thuỷ, Hỏa, Thổ. Tương sinh tương khắc, đối lập nhau tạo ra tổ hợp hoàn chỉnh. Cái khắc, cái đối, cái phản diện, chỉ 5 nguyên tố kia đã tạo ra thế giới mang tên Địa Châu tinh cầu. Thượng đế đứng trên cao ngắm nhìn vào thành quả của mình, ngài phẩy tay phù phép, cân bằng tuyệt đối 5 nguyên tố, nhưng thời gian luôn làm ngài đau đầu, khi một trong các nguyên tố lạc lõng ra, nó mạnh hơn 4 nguyên tố còn lại, tự tiện dung hợp phần dư cho nguyên tố còn lại. Và đã sản sinh thêm một vài nguyên tố nữa, sự dung hợp tuyệt đối dần dần kiến tạo lên đất đai, trời biển,…
***
Văn Quang rất lo lắng cho Diệp Lan, rõ ràng nàng mang trong mình Mộc nguyên tố còn gã bí ẩn kia lại là Kim nguyên tố. Mộc luôn luôn nép vế trước Kim, nhưng đấy là trên lý thuyết còn thực chiến thì cần bộ não.
Tên áo đen sau khi phá tan nguồn linh lực của Diệp Lan, gã đắc trí cười lớn:
_Diệp Hoa tử Mộc, haha thì ra là ngươi, giang hồ đồn đại một trong thập đại mỹ nhân, haha hôm nay bổn tọa có thu hoạch lớn rồi
Diệp Lan chỉ cười, nụ cười chán ghét:
_Cường Bát Hổ, ngươi khi nào lại hứng thú với thế sự dân gian
Tên áo đen giật mình nhưng rồi lấy lại được phong thái ma quỷ, hắn nói:
_Haha, không hổ danh là cánh tay phải bên cạnh hắn, đến bổn toạ ẩn giấu vẫn biết được. Nhưng bây giờ ngươi chỉ đi một mình, còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ bổn tọa sao
Văn Quang đứng một bên ù ù cạc cạc chẳng hiểu hai người nói cái gì, nhưng có vẻ họ đều là nhân vật có ảnh hưởng tới giang hồ a.
Diệp Lan hừ lạnh, nàng không nói không báo, kết hơn mười ấn kí. Cường Bát Hổ, ánh mắt loé sáng, vội bay lùi lại, xung quanh dần biến dị, hàng trăm mảnh kim loại xoay tròn tụ thành hàng trăm mũi kiếm, hắn hô lên, tung chưởng về phía Diệp Lan. Cùng lúc theo lệnh ra tay của hắn, hàng trăm mũi dao phóng vèo về phía trước.
Diệp Lan khẩn trưởng hoàn thành kết ấn, nàng áp hai tay vào nhau.
“uỳnh”
Mặt đất hiện lên rễ cây rất to vừa lúc cản được những mũi dao phóng tới “Phập, phập phập”
Kết ấn trên tay vẫn được thực hiện, bỗng chốc mặt đất phía dưới chân nàng chấn động, một bông hoa rất lớn xoay chậm trồi lên, nàng hét lên “Diệp Hoa Liên Đài”, ngồi vào chính trung tâm bông hoa.
“Xoẹt”
Bóng Cường Bát Hổ vừa tới, hắn đâm thanh kiếm được tạo ra từ Kim Linh lực vào người nàng. Bông hoa khép lại, thanh kiếm đâm vào cánh hoa nhưng chỉ đâm được một đọan ngắn thì dừng lại. Hắn bỏ kiếm, vội vàng bay ngược lại. Vừa lúc dưới cuống bông hoa phóng ra nhiều rễ cây nhỏ màu xanh, hắn tưởng như đã thoát nào ngờ một rễ cây đã bắt được chân hắn kéo ngược lại. Hắn vùng vẫy dồn Kim Linh lực vào chân, nhưng không kịp, bông hoa xoè cánh, Diệp Lan đứng dậy nàng đẩy hai tay chỉ hướng của hắn rồi hét:
_Linh thuật cấp Thượng Huyện Dã Hoa Siết
Một bông hoa nữa được triệu hồi nhưng nó lại khác loài hoa thường, bông hoa chưa hé lụ, nếu nhìn kĩ viền xung quanh sẽ phát hiện ra chính là răng. Nó mở nụ ra lộ hàm răng ghê tởm, không sai đây là hoa ăn thịt người. Nó vươn lên đớp ngang người Cường Bát Hổ, hắn kinh sợ kêu lớn
_A……A…..A
“Ngoàm…ngoàm”
Tiếng nhai nhóp nhét của Dã Hoa Siết, nó đang trong quá trình tiêu hoá thức ăn. Bỗng bông hoa phình to ra, dần dần to hơn nữa rồi “Bùm”, xác hoa cùng rãi rớt bắn tung toé xung quanh. Cường Bát Hổ rơi bịch xuống nhưng chân vẫn đứng vững, gã thở hổn hển, người toàn rãi rớt của Dã Hoa Siết, nhưng bộ áo của hắn lại loé sáng. Trong phút nguy hiểm, gã may mắn được bộ giáp mình mặc cứu một mạng.
Diệp Lan kinh ngạc nhìn vào bộ giáp, tên Cường Bát Hổ, trên người thì ra chứa Thánh giáp phòng ngự, nàng biết nếu không phá bộ giáp thì khó mà làm tổn thương hắn. Vậy nàng quyết định sẽ ra Chấn Phái (giống unti trong liên minh, ở đây muốn nói sẽ sử dụng chiêu mạnh nhất, có sát thương cực cao mà mình hiện có. Còn Chấn Phái Môn chính là tuyệt chiêu bang phái Vd: Minh giáo có Càn Khôn đại na gi, Cái bang có Giáng Long thập Bát trưởng,..).
Bất chợp tên Cường Bát Hổ phóng thẳng vào rừng, nàng thấy vậy hừ lạnh đuổi theo. Văn Quang đứng bên ngoài, sau khi quan sát hắn thắc mắc hỏi Face:
_Cường Bát Hổ là ai?
_Một trong những giáo chủ của Cường Màn phái, Tà phái chuyên thực hiện những cuộc ám sát hàng loạt.
Văn Quang tìm hiểu được ít thông tin liên quan đến Cường Bát Hổ còn với Diệp Lan vẫn là con số không. Thấy hai người đang đánh nhau bỗng chốc chạy thẳng vào trong rừng, hắn cũng phóng theo. Tốc đọ của hai cao thủ có khác, bỏ xa hắn một quãng may mà có Face trợ giúp hắn đã xác định được vị trí, vừa chạy đến lại thấy Diệp Lan ngục xuống ôm bụng, miệng phụt ra đống tiên huyết. Còn Cường Bát Hổ, hắn đứng nhìn cười điên dại:
_Haha, ngươi tưởng có thể gϊếŧ được ta sao, uổng một đời đi theo kẻ thông minh nhất Địa Châu tinh cầu mà giờ lại chết dưới tay bổn toạ hahaha..
Diệp Lan uất ức trừng mắt nhìn hắn:
_Tên khốn, sao ngươi lại độc ác như vậy, giám sử dụng cả Thiên La địa Võng Thoái của Đường Môn để thực hiện mục đích
Cường Bát Hổ nâng cánh tay đang tụ nguồn linh lực lên nói:
_Đừng nhiều lời, bổn toạ đã tốn bao công sức để thực hiên nó, chỉ để phục vụ dọn đường bọ cản mũi, haha
Văn Quang thấy nguy hiểm, hắn phóng tới chắn trước mặt Diệp Lan nói:
_Tỷ tỷ nghỉ ngơi đi, thằng này để ta
Bàn tay phải đã xuất hiện biểu tượng Like bằng máu từ lấu rồi, hắn vẽ trước để phòng bị như bây giờ
HẾT