Làng Trâu sơ đã hiện trước mắt, cả Văn Quang và Diệp Lan đều thở phào khi cuối cùng cũng đến. Cổng làng trào đón hai người bằng dòng chữ “Trâu sơ xuất kì tượng – Lã Vọng Quân”.
Văn Quang háo hức ngắm nhìn cánh cổng làm bằng đá này, rêu đã bám, còn xuất hiện nhiều vết nứt thời gian. Chung quy vẫn được bảo tồn kĩ lưỡng nên vẫn đứng vững uy nga.
“Cà rập….cà rập…”
_Tránh đường….tránh đường – Tiếng người đánh xe dồn dập chạy đến.
Văn Quang vừa đi qua cổng, lại phải bối rối tránh đường cho xe ngựa chạy qua. Hắn chỉ kịp liếc nhìn đồ đạc sau xe, chỗ đó chất đống nhiều rương gỗ…
Vượt qua cổng thì hắn rất ấn tượng hai hồ nước tả hữu hai bên đường (trái phải). Có cả hệ thống thông hai bên hồ, chắc để cân bằng lượng nước đây mà. Đằng trước đã thấp thoáng những căn nhà của dân, cùng một lá cờ treo cao, phấp phới bay mang biểu tượng đặc trưng của Trâu sơ. Nếu đứng từ xa chú ý một tí là ta có thể xác định vị trí ngôi làng qua lá cờ.
_Nào nhanh lên,….tiếp tục – Tiếng một người đàn ông đang huy động mọi người, hắn đứng trên chiếc xe ngựa vừa tới, tay chỉ trỏ những trai tráng trong làng khuân từng chiếc rương, cẩn thận đi vào trong.
Văn Quang cùng Diệp Lan đi gần tới một người Giáp, hắn hỏi:
_Huynh đệ, cho ta hỏi, các người chuyển rương để làm chi?
Người Giáp ngó nhìn Văn Quang, rồi thoáng giật mình khi thấy Diệp Lan, gã đỏ mặt ấp úng nói:
_À…công tử chắc mới đến đây a…chúng ta đang cần chuyển toàn bộ đất sét vào trong rương cất đi, ngày mai đã đến lễ hội mà.
_Cất đi, để làm gì? – Văn Quang thắc mắc hỏi
_Đây chính là phong tục bắt buộc trước khi tổ chức buổi lễ, nếu công tử muốn biết theo hãy đến tìm Tô trưởng làng, ngài ấy sẽ giải đáp cho.
Vậy là cả hai cùng quyết định đến gặp vị Tô trưởng làng, đi theo đám người khuân vác những chiếc rương, Văn Quang thấy bọn họ dừng lại ở một căn nhà kho rộng lớn, xung quanh còn có những bức tượng bằng đá, nằm ngổn ngang nhiều chỗ. Những chiếc rương được đặt xuống, những người thanh niên trai tráng lại quay lại để tiếp nhận rương. Có một đoàn người tầm 8, 9 người, họ đang bốc toàn bộ đất sét nhét hết vào rương, rồi mới chuyển vô kho. Diệp Lan từ nãy tới giờ vẫn im lặng, nàng nhìn toàn bộ những người qua lại, thì thất vọng khi không tìm thấy ai đó.
_Tỷ tỷ, sao thế? – Nhận thấy Diệp Lan cứ ngước lên, ngước xuống, hắn khó hiểu hỏi
_Ta ấn tượng về cách bố trí nơi đây thôi – Nàng đáp lại
Nói đến bố trí thì thật kì lạ a, ngay nối vào lại có hai hồ nước nhỏ, đã thế đường nối vào làng rõ là dài. Đi một đoạn lại có cái nhà kho bên trái, đi một lúc mới tới được làng. Ngôi làng Trâu sơ được bao bọc bởi rừng cây, riêng chỉ có mặt tiền là nối duy nhất vào làng. Người dân nhìn thấy hai người lạ đến, họ chào rất thân thiện. Nhà ai cũng có những pho tượng đất để trước nhà, hệ thống nhà cửa sắp xếp ngẫu nhiên, chắc họ không quy hoạch thích xây ở đâu thì xây. Nó dẫn đến du khách sẽ lạc đường, nhưng người dân làng họ rất thông mình, ở ngay nối vào có một tấm biển bằng đá, khắc tấm bản đồ của Trâu sơ, ghi cả tên các ngôi nhà nữa.
Sau khi biết được vị trí nhà Tô trưởng thôn, hai người bắt gặp rất nhiều người ăn mặc khác người dân Trâu sơ, có lẽ đây là khách mời chăng. Từ lúc qua cánh cổng đến khi gặp người Giáp qua đường, Diệp Lan đã đội thêm một chiếc mũ lưới màu trắng, bên ngoài nhìn vào sẽ không thấy khuôn mặt. Nàng làm vậy để không gây thêm sự chú ý nữa.
Văn Quang và Diệp Lan đã lại gần nhà trưởng thôn, họ còn thấy vị Tô trưởng thôn này đứng ngay ngoài sân, bỗng từ đằng sau có một con chim bay đến. Tô trưởng thôn giật mình, nghiêm túc tiếp nhận đoạn thư được treo ngay chân con chim. Tô trưởng thôn đọc xong thì trợn tròn mắt lên, lão định thần lại khi thấy hai người Văn Quang đến, cất đoạn thư vào túi, chắp tay chào:
_Haha, rất hân hạnh được tiếp đón hai vị a, không biết hai vị tìm lão hủ có việc gì.
Văn Quang được biết chủng loại của con chim kì lạ kia từ Face, hắn cũng khó hiểu khi đó chính là Linh thú Thuần Thiên Phi Ưng, loại linh thú này rất đắt đỏ, chỉ có những người quyền quý mới giám nuôi nó. Vậy mà hôm nay hắn đã sáng mắt khi trông thấy nó, Phi Ưng sau khi chuyển phong thư xong, nó lại bay đi mất hút.
_Đa tạ Tô trưởng thôn đã tiếp đón nồng hậu, hôm nay tại hạ mới lần đầu đến, nên khi bước vào rất bỡ ngỡ nhiều thứ. Tại hạ muốn tìm hiểu về ngôi làng này, không biết Tô trưởng thôn có thể khai sáng một chút cho ta không – Văn Quang cũng chắp tay thi lễ lại, nói.
_Ồ thì ra công tử muốn hỏi về nơi đây. Vậy lão hủ đành bêu xấu. – Tô trưởng làng nói rất khách sáo.
Văn Quang gật đầu tỏ lòng cung kính vị tiền bối đã già này:
_Vậy vãn bối xin hỏi rằng khi đi từ cổng vào đây, đã gặp hai hồ nước ngay trước lối đi, vậy Tô tiền bối có thể giải thích cho ta được không?
Vị Tô trưởng làng hài lòng khi Văn Quang hỏi đúng vào chủ đề quảng cáo làng rồi, lão vuốt râu trắng nhỏ nhẹ đáp:
_Hồ nước bên phải thì có từ khi Tổ làng thành lập rồi, còn hồ nước bên trái mới được xây dựng cách đây 100 năm mà thôi.
_Tại sao, thời gian đào hồ lại cách xa như vậy ? – Diệp Lan hỏi
_A, cái đó chắc là do chuyện của thế hệ trước mà
Văn Quang thấy lão không có ý muốn nói, bèn cất giọng:
_Truyện về 100 năm trước bọn ta đã được nghe kể do chủ tiểu điếm Mộc Mạc kể rồi, vậy lên Tô tiền bối không lên ngần ngại hãy kể cho chúng tôi.
Tô trưởng làng nghe thấy thế, bèn nghĩ “Thì ra Vũ Mang hắn đã kể hết rồi, vậy bọn họ không phải ngoại nhân”, lão mỉm cười đáp.
CÒN TIẾP
_Haha thì ra Vũ Mang đã nói cho hai người chuyện đấy à, được thôi lão hủ sẽ không dấu diếm nữa. Như hai vị đã biết, từ sau thảm họa đó, cả dân làng không một ai sống sót, những người xa quê sau khi nghe được tin tức đó, họ đã quyết định quay về gây dựng lại cơ nghiệp, họ cần cù không ngừng học hỏi trong 100 năm qua. Nhưng cũng chỉ tái hiện lại phần nào sự hưng thịnh trước kia… – Nói đến đây, khoé mắt Tô trưởng làng cay cay.
_Đến khi các vị tiền bối quyết định dựng lại hai bức tượng thờ thì sự kiện kì lạ đã diễn ra. Cứ đúng vào ngày 25 – 4 theo tiết Âm Hạ hàng năm, hai bức tượng này lại trồi lên cao thêm 25 phân. Cả dân làng lúc đó tin đây là sự tha thứ của thần linh, họ đã lấy ngày này làm ngày cúng bái. Cũng từ khi đó, tin đồn về việc tượng trồi lên lan ra khắp nơi có rất nhiều người đến xem, rồi họ lại thích thú về sản phẩm tượng do Trâu sơ làm ra, sinh ý của làng tăng vọt, có rất nhiều đơn hàng gửi đến với giá cả rất cao. Dân làng lúc đó đã quyết định đào thêm cái hồ nhằm mục đích cân bằng với hai bức tượng.
Văn Quang nghe kể xong không khỏi nhíu mày suy xét. Còn Diệp Lan, nàng nhìn vào thần thái của Tô trưởng làng rồi hỏi:
_Tô trưởng làng, ngài có thể dẫn bọ ta đến xem hai bức tượng thờ đó được không?
Tô trưởng lão nghe xong bèn chấp thuận, ra ý mời, rồi bức trước dẫn đường. Dẫn cả hai người đi về phía trung tâm làng, thấp thoáng phía trước chính là hai bức tượng cao bằng một người trưởng thành. Phải công nhận nghệ nhân làng Trâu sơ tạc truyền thần thật giỏi, cả thần thái, cử chỉ động tác đều sống động như người thật. Chỉ đáng tiếc cả hai đều bằng đá cả.
Tô trưởng làng quay lại nhìn hai người, vuốt râu, giới thiệu:
_Vị bên trái chính là Đức Linh Lang, một trong các tướng tài của In Khang đế quốc, còn vị bên phải, ngài là tổ nghề của làng Trâu sơ Nguyễn Công Huệ.
Văn Quang sau khi nghe xong giới thiệu, hắn phủi quần, qùy xuống lạy ba cái tỏ lòng kính trọng. Đối với hắn, tất cả những người có công lao trong lịch sử đề đáng là tiền bối.
Tô trưởng làng khi chứng kiến hành động của Văn Quang, lão cười lớn rồi vỗ vai hắn:
_Vị công tử này thật đáng nghĩa khí a
_Không dám, không dám! Tại hạ rất cảm kích vì được tận mắt thấy hai vị tiền bối này đều có công lao đối với nền nghệ thuật cũng như đất nước. Với lại được rửa mắt khi thấy tài nghệ tạc tượng danh bất hư truyền rồi. – Nói đoạn, hắn nhìn Tô trưởng làng rồi giơ ngón cái biểu ý khen tài.“Đức Linh Lang Đại Vương của Việt Nam đây chứ đâu, cho dù ở thời đại nào, ngài mãi mãi là tướng tài..”
Diệp Lan nhìn chăm chú vào hai bức tượng nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì lạ. Nàng quyết định sẽ đi thăm xưởng tạc tượng:
_Thưa Tô trưởng lão, ngài có thể dẫn bọn ta ghé thăm xưởng được không?
Tô trưởng lão thấy hai người này có vẻ rất thích tượng, lão thích thú, định bụng đồng ý dẫn đường nhưng lại có một thanh niên chạy đến gần lão, thủ thỉ gì đó vào tai, khiến lão ngạc nhiên một hồi. Rồi chuyển sang hai người Văn Quang thi lễ đáp:
_A.. Hai vị đây cho lão hủ xin lỗi, tự dưng ta lại phải có việc gấp không chiếu cố được hai vị, tên Vũ Kì tiểu tử này thay mặt ta bồi tiếp vậy…lão có việc bận xin cáo lui trước.
Nói xong, Tô trưởng làng cất bước đi về phía nhà mình. Văn Quang chẹp miệng quay qua nhìn vào tên Vũ Kì tiểu tử bằng tuổi mình này, hỏi:
_Huynh đê, không biết có thể dẫn bọn ta đến phân xưởng không?
Vũ Kì tò mò nhìn Văn Quang rồi lại nhìn Diệp Lan, trong đầu thắc mắc tại sao vị tỷ tỷ này lại chùm kín mặt như thế, nhưng cũng đành thôi không tò mò nữa, hắn cười cười thân thiện trả lời:
_Dạ, tiểu đệ luôn sẵn lòng a.
***
Trên đường đi,“hướng dẫn viên” Vũ Kì vừa giới thiệu các nơi nổi bật như: khu phế tích bỏ hoang, vùng đất sét lấy nguyên liệu, nhà của nghệ nhân Tù Khổng, Cao Tạ,…vừa nói sơ qua về các buổi lễ trước, không khí ra sao,…nói chung thằng bé cái gì cũng kể.
_Ô Vũ Kì ngươi dẫn du khách đến chơi sao? – Tiếng một người đàn ông từ trong xưởng truyền ra.
_A, kính chào Cao tiền bối, hôm nay Vũ nhi được lệnh Tô tiền bối dẫn hai vị này đến tham quan ạ
Văn Quang sau khi chú ý khung cảnh trước xưởng, hắn trầm trồ vì đây là xưởng lớn a, phải ít nhất 300 người làm việc cũng đủ.
Cả hai cùng bước theo Vũ Kì vào trong xưởng, lại thấy có một người đàn ông ra tiếp đón.
_Thật qúy hóa khi tiểu xưởng đón tiếp hai vị, do bận bịu quá Cao mỗ không đón tiếp từ xa được mong hai vị lượng thứ – Cao Tạ nói
_Thì ra qúy danh của ngài là Cao tiên sinh, tại hạ được nghe Vũ huynh đệ kể rất nhiều về ngài, ta có vài điều muốn hỏi, không biết tiên sinh nghĩ sao? – Văn Quang chắp tay thi lễ lại, nói
Cao Tạ tiên sinh thấy vị công tử trẻ tuổi này, ăn nói rất lễ độ, gã ra hiệu mời rồi dẫn hai người vào trong.
Vì là xưởng tạc tượng nên không tránh khỏi ở sàn nhà có rất nhiều đất đá hỗn độn. Lên Văn Quang cứ phải chú ý sàn nhà, hắn thấy nhiều bức tượng chưa tạc xong đã chuẩn bị đưa vào buồng cất đi, tò mò hỏi:
_Cao tiên sinh, tại sao những bức tượng kia chưa hoàn thành đã phải cất đi rồi
Cao Tạ nhặt cái búa đẽo tượng lên cất vào chỗ quy định rồi quay lại gật đầu nói:
_Theo quy định của làng, cứ đến ngày lễ cúng thì trước một ngày phải dọn dẹp sạch sẽ không để lại một thứ gì.
_Vậy thỉnh giáo tiên sinh về ngành của làng – Sau khi cả nhóm ngồi vào chiếc bàn đá ở góc xưởng, Văn Quang tò mò hỏi.
***
Nhóm người trò chuyện vui vẻ nhưng lại không biết có một người đang theo dõi, hắn nhìn Văn Quang và Diệp Lan bằng ánh mắt gϊếŧ chóc “Hừ, bọn phá rối, bổn tọa sẽ gϊếŧ hết”.
CÒN TIẾP
_Về phương pháp đúc tượng, bọn ta có một phương pháp bí truyền có thể nung được đá – Cao Tạ nhấp một ngụm trà, tay thì vân vê cốc trà nói
_Đá….nung đá, sao có thể? – Văn Quang suýt thì phun hết nước trà ra khi nghe xong
Cả Vũ Kì cùng Cao Tạ nhìn nhau rồi cười lớn, Vũ Kì đứng dậy nâng bình trà lên rót cho Văn Quang rồi nói:
_Minh huynh không tin ư, nếu huynh đồng ý đệ có thể dẫn đi xem
_Thật sao, không sợ ta biết bí quyết à – Văn Quang híp mắt lại trêu
Cao Tạ mỉm cười đáp:
_Tất nhiên bí quyết không thể truyền được, chỉ có thể cho công tử cùng cô nương đây vào xem lò nung khi đang nung mà thôi.
Diệp Lan không chú ý vào cuộc trò chuyện, thứ mà bây giờ nàng chú ý chính là ánh mắt tà ác vừa rồi đang nhìn nàng, nhưng khi quay ra nhìn lại không phát hiện được gì
Văn Quang định bụng hỏi ý kiến Diệp Lan nhưng thấy bàn tay dưới bàn đang tạo ra một kí hiệu rằng đừng hỏi gì. Hắn thấy kì lạ nhưng cũng thôi không hỏi nữa, đành tự quyết định vậy:
_Vậy ta cùng đường tỷ rất mong tận mắt thấy được lò nung danh bất hư truyền này.
Cao Tạ gật đầu, đứng dậy vẫy tay gọi một nam nhân tầm 35 tuổi lại:
_Hải Viện, ngươi lại đây
Nói xong, Cao Tù nhìn Văn Quang:
_Hắn chính là Hải Viện, người có 7 năm kinh nghiệm trong làng, hắn sẽ dẫn hai người đến lò nung
Văn Quang nhìn theo hướng gọi thì thấy một người đàn ông đang chuyển tượng vào kho, gã dừng lại rồi nói gì đó với người cùng chuyển, cước bộ nhanh nhẹn đến bàn đá:
_Cao tiên sinh có việc chi a?
Cao Tù giải thích cho Hải Viện nghe, xong xuôi gã dẫn Vũ Kì đi mất hút vì còn đống hàng chưa chuyển xong.
***
Hải Hạ làm việc rất tốt, thoáng cái ba người đã xuất hiện ở trong lò nung. Văn Quang cảm thấy da thịt mình như bị cháy, không khí thì nóng bức ngột ngạo. Thấy tỷ tỷ bị chùm kín như vậy mà không sao, đây đã đành tên Hải Viện này tỏ ra rất đỗi bình thường, đúng là dân chuyên nghiệp có khác.
Diệp Lan trông thấy hắn lấy một đoạn khăn, tẩm ít nước rồi đeo lên mặt, nàng hỏi:
_Sao không giải tỏa huyệt Đỉnh Khướu đi
Văn Quang chỉ cười, biết được võ công đã tốt. Nàng thấy vậy cũng thôi hỏi, quan sát lò nung phía trước
Lò nung khá to, thiết kế hình vòm cao 2, phía trên theo sự giải thích của Hải Viện là có 30 lỗ thông, vừa thông khí nóng, vừa là đường dẫn nguyên liệu. Còn trước miệng lò có một người đàn ông cao lớn, cửi trần, làn da rám nắng đang đứng trung bình tấn, hai tay đẩy khí công vào miệng lò, toàn thân toát đầy mồ hôi cho thấy sự tập trung cao độ
Hải Viện thấy vậy không giám lại làm phiền, đứng ở xa giới thiệu:
_Người kia chính là Tù Khổng nghệ nhân, ngài là Hỏa Nung nhân giỏi nhất của Trâu sơ. Tù tiên sinh đang truyền Hỏa linh lực vào lò nhằm cân bằng nhiệt độ cho trong cũng như ngoài lò.
Văn Quang vừa nghe vừa quan sát, phát hiện ngọn lửa trong lò rất quỷ dị nhưng Tù Khổng lại là Hỏa Cường giả bình thường (có nghĩa là không có hỏa biến dị). Hay đó chính là bí quyết gia truyền, tạo ra được những bức tượng đá sáng bóng, trơn nhẵn.
Còn Diệp Lan lại nghĩ khác, nàng quan sát gã thấy được tu vi cùng nội công rất cao. Là một cao thủ?
Một canh giờ sau (khoảng 2 tiếng), Tù Khổng bất ngờ ngắt khí, ra lệnh cho hai tên gia công lấp miệng lò. Gã đi đến chỗ chậu nước đã đặt sẵn, rội toàn bộ nước lên người, dòng nước mát lạnh chảy rọc xuống thân thể cường tráng. Cho dù là Hỏa cường giả thì cũng không tránh khỏi cái nóng của lửa, lò nung chính là Tiên bảo trung cấp, nhiệt độ có thể lên đến vạn độ.
Gã bước chậm đến chỗ đám ba người, Hải Viện thấy vậy vội đến chào:
_Kính chào Tù tiên sinh, vãn bối là Hải Viện, thuộc tổ tạc tượng của Cao tiên sinh, hôm nay được lệnh ngài đưa hai vị này đến để tham quan lò nung
_Hừ, ngươi nghĩ đây là chốn không người à, sao có thể tùy tiện đưa ngoại nhân đến đây. Ta chuẩn bị nung lò thứ hai rồi, ngươi mau đưa họ ra đi – Tù Khổng kinh thường nói
***
Ra khỏi lò nung, Hải Viện cười trừ giải thích với hai người rằng Tù Khổng tiên sinh chắc đang bận mà thôi! Còn trong đầu gã biết thừa cái tính khinh người của Tù Khổng, nhưng ai lại nói xấu với khách của làng bao giờ. Gã dẫn hai người về khu nhà dành cho khách.
Văn Quang nằm lăn ra giường, hắn rủa:
_Mẹ nó! Có tí danh mà kinh người vler
Rồi lại hỏi Face:
_Tượng trồi lên 25 cm là sao?
_Không rõ, ngày mai chắc sẽ rõ. Mà lúc ở trong xưởng ta phát hiện có một ai đó có nguồn linh lực rất lớn, hắn che dấu linh lực kịp thời nên ta không thể xác định được. Ngươi lên cẩn thận.
_Ừ – Nói đoạn, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ.
HẾT