Trời đã xế chiều, cậu nhóc cuối cùng đã tìm được con trâu thất lạc. Rắt trâu về với vẻ mặt hồn nhiên vừa đi vừa đọc truyện.
“BỐP”
_ Ui da đau quá – Tiếng kêu của hai đứa nhóc vang lên cùng lúc.
_ Ngươi đi không nhìn đường à? – Cả hai cùng hỏi một câu.
Rồi lại cùng nhìn nhau bật cười khanh khách.Tiếng cười trẻ thơ vang khắp những cánh đồng xa.
_Xin chào mình là Quang Huy thám tử – cậu nhóc 12 tuổi giới thiệu về mình
_Thám tử… A thì ra cậu là thám tử à, vậy đi theo mình – Cậu nhóc còn lại kia vui sướng khi biết ngườh bạn mới quen của mình xưng là thám tử. Nó định lôi Quang Huy đi nhưng Quang Huy khựng lại nói:
_Ta phải dắt trâu về nhà – Rồi cậu chỉ vào con trâu đằng sau.
Vậy là cả hai cùng dắt trâu về nhà Quang Huy. Qua cuộc trò chuyện trên đường thì Quang Huy biết đc cậu nhóc kia tên Độc Kê, nó muốn cậu giải một vụ án nhỏ mà nó rất muốn tìm đáp án. Hôm nay đang thất thần suy nghĩ thì lại đụng phải Quang Huy. Cái gặp gỡ này phải chăng là Định Mệnh?
_Ông ơi,con tìm trâu về rồi nè! – Quang Huy nắm tay Độc Kê chạy vào nhà thì không thấy ông đâu. Chắc ông đến nhà Lý trưởng giả trâu rồi, vì ông cậu làm thuê cho họ mà.
_ Nè vẫn còn sớm, ông ta chưa về, giờ đến chỗ cậu nói đi – Máu thám tử trong người cậu đã trỗi dậy rồi.
Độc Kê vui mừng dẫn Quang Huy về phía Tây 1 dặm, vừa đi nó vừa líu lo:
_ Mình là một dược sư đấy! Hôm nay xuống núi hái thuốc thì gặp điều lạ lắm, mình về hỏi sư phụ thì ngài bảo xuống Trấn tìm thám tử hỏi (thật ra là tìm thám hiểm gia, là nhóm người chuyên tìm hiểu về những điều lạ. Những cuốn sách về Địa Châu tinh cầu là do họ viết. Nhưng Độc Kê chỉ là một cậu nhóc mải chơi nghe mang máng có chữ Thám lên mới nhận nhầm như vậy)
Đến nơi thì Quang Huy ồ lên vì cảnh đẹp nơi đây. Một cốc nhỏ hoang dã như tiên cảnh, vạn vật nơi đây là chốn bồng nai tiên cảnh nhân gian. Hoa cỏ thơm ngát, Quang Huy có thể ngửi thấy mùi thơm của hoa Dạ Quỳ, mùi thơm nàn nhưng không nồng. Sống ở nơi đây mà cậu cũng không biết nơi này thì thật đáng tiếc!
_ Hì hì đẹp nhỉ? – Độc Kê cũng lác mắt ra nhìn mặc dù đã đến đây một lần rồi mà cậu vẫn không khỏi choáng ngợp.
_ A chỗ mình muốn biết là cái kia! – đúng là trẻ con hay quên mà, mải ngắm mà mãi cậu mới nhớ ra nguyên nhân đến đây.
Quang Huy cũng giật mình “tỉnh” lại, ngước ánh mắt của mình theo hướng chỉ tay của Độc Kê thì cậu thấy phía trước là ba tấm bia đá tạo thế đứng tam giác. Lại gần thì thấy mỗi tấm bia đầu ghi chữ:”lấy những gì ở giữa,mọi việc đều sáng tỏ”.
“lấy những gì ở giữa, mọi việc đều sáng tỏ” – Quang Huy nhẩm lại câu chữ này.
_Ơ sao lạ nhỉ? – Độc Kê nhíu mày tự hỏi
_Sao lại lạ – Quang Huy buột miệng hỏi, còn trong đầu vẫn đang phá giải câu hỏi này.
_Màu của tấm đá, lúc trước là màu đỏ mà sao giờ lại là màu đen
_Ừm là do tấm đá này làm bằng Hỏa Ngọc phiến, nếu ánh sáng mặt trời chiếu vào nó sẽ thật sự là màu đỏ của lửa. Nhưng mà sao chất liệu này…
_Sao thế – Độc Kê trầm trồ thán phục về sự hiểu rộng của Quang Huy, đây đúng là thám tử à.
Nhưng không đáp lại câu hỏi của cậu thì Quang Huy đã tiếm lên phía trước truy tìm xung quanh cái gì đó
_Sao thế Huy – Độc Kê cứ tưởng Huy giận mình, cậu chạy theo nắm lấy tay Quang Huy bĩu môi hỏi
_Tìm – Quang Huy quay đầu lại mỉm cười trả lời. Nụ cười của sự đắc thắmg, xem ra cậu đã giải đc rồi chăng?
Độc Kê định hỏi “tìm cái gì thế” thì nhớ lại vừa rồi cũng hỏi vậy, cậu sợ Quang Huy ghét cậu vì là một đứa nhiều lời. Trẻ thơ hồn nhiên thế đấy!
Thấy dáng vẻ lo sợ kèm với sự dễ thương của Độc Kê, Văn Quang cười cười nói: Cậu không hiểu thì cứ hỏi đi.
_ Cậu…tìm…cái gì thế? – Độc Kê vẫn sợ hay sao ấy mà vẫn ấp úng nói.
_Ta tìm một mật đạo quanh đây
_ Mình không hiểu? -Độc Kê gãi đầu nói
_ Hì hì là như vậy nè! Câu hỏi gồm 2 phần là “Lấy những gì ở giữa”, đây chính là câu trả lời cho câu “mọi việc đều sáng tỏ”
CÒN TIẾP…
_ Mình vẫn không hiểu
Quang Huy mới ngỡ ra rằng trí thông minh của mình đúng là vượt xa bạn bè cùng lứa như ông cậu từng dặn. Quang Huy suy nghĩ một hồi để lọc những từ giải thích dễ hiểu cho Độc Kê:
_ừm… Cậu thử “lấy những gì ở giữa” của “mọi việc đều sáng tỏ” ra sẽ là “ọi việc đều sáng t” còn lại sẽ là từ…
_ MỎ – Độc Kê hét lên như thể tự cậu giải đc vậy
_A Cậu giỏi quá – Quang Huy mỉm cười nói, kế kích tướng của cậu đã thành công khi xoá đi cái buồn của Độc Kê
_Nhưng hầm mỏ ở đâu
_Theo suy luận cuả mình thì không phải hầm mỏ bình thường mà là hầm mỏ khoáng thạch loại A. Mà hoa Dã Quỳ đã mọc xung quanh thì các hầm mỏ khai thác không thể tồn tại vì cấu trúc đất rất mỏng có thể xụp bất cứ lúc nào. Vậy lên mình mới nghĩ là khoáng thạch loại A, mà khoáng thạch loại A duy nhất ở đây chính là – Quang Huy chỉ vào 3 tấm phiến phía trước.
_ Là Hỏa Ngọc phiến ư? Mà mình có thấy hầm mỏ nào đâu
_ hì hì không phải đâu. Cậu lên biết Hỏa Ngọc phiến không bao giờ xuất hiện ở Úy Ba đế quốc hay ở Huyền Địa đại lục cũng rất hiếm. Vậy nên đây chắc chắn là nhân vật bí ẩn nào muốn tạo mật đạo ở đây, sáng nay cậu thấy tấm phiến màu đỏ đúng không nó trùng màu với màu hoa Dã Quỳ vậy lên khó nhận biết dòng chữ. Vào đúng một thời điểm của buổi chiều nó mới chuyển màu ta mới nhìn thấy chữ, còn buổi tối thì mất màu – Quang Huy giải thích một hồi thì phiến đá biến mất như vô hình.
Quang Huy bước đến gõ vào 3 tấm phiến 3 nhịp khác nhau và gõ đi gõ lại nhiều lần là kí hiệu đặc biệt chăng? Bỗng 3 phiến đá di chuyển rộng ra, ở vùng chung tâm rung chuyển.
“ẦM… ẦM…”
Mắt đất tách đôi ra tạo ra một thông đạo, bụi mù bung lên khắp nơi. Quang Huy dẫn Độc Kê vào trong sau khi bụi cát hết. Bước từng bước xuống những bậc thang được tạo ra để dẫn xuống dưới, Độc Kê níu kéo kéo vạt áo của Quang Huy. Huy quay lại thì thấy bụi làm khuôn mặt ngây thơ của Độc Kê đã lấm lem, cậu đưa cho Độc Kê cái khăn và ra hiệu cho Độc Kê chùi:
_Cậu muốn hỏi tại sao mình biết mở thông đạo này hả – Quang Huy như đi guốc trong bụng Độc Kê.
_ Mình dựa vào quy luật đổi màu của nó thôi. Nhịp mạnh là màu đỏ, tiếp đến nhịp vừa là lần đổi màu vào buổi chiều, còn khi trời tối mất màu thì mình gõ 1 nhịp không tiếng. Tổng 27 lần chia 3 tấm phiến thì mỗi tấm 9 lần gõ 3 nhịp. Mà cậu cũng biết Hỏa là tượng trưng cho Phụng rồi đúng không, ngày 2 tháng 7 là ngày dỗ của Phụng Tổ – Quang Huy lấy một hơi dài giải thích
Cả hai đi xuống cuối căn hầm này, ngoài 2 quyển sách cũ được đặt ở trên 2 tấm đá ra thì chẳng còn gì nữa. Mỗi người cầm một quyển lên xem, thì thấy trên tấm đá ghi:”giang hồ võ lâm chỉ chạy theo cái nội công,linh lực vớ vẩn mà không quan tâm đến sức di chuyển tránh lé, nên cuốn “Lăng ba Vi Bộ” là công pháp Quốc Gia, chỉ lưu ý về kinh công. Luyện đại thành có thể phiêu đãng cùng gió, lướt nhẹ vờn nước… Chỉ truyền cho ngươi không có nội lực cần đầu óc… Khẩu quyết đc ghi trong tâm”
Thì ra cuốn Quang Huy cầm là Lăng ba Vi Bộ a. Vậy còn cuốn của Độc Kê sao, bất giác Quang Huy nhìn sang Độc Kê thì thấy cậu đang chăm chú nhìn vào tấm đá còn lại. Quang Huy nhìn vào phiến đá đó thì thấy dòng chữ kì lạ mà cậu không hiểu.
_ Nó ghi cái gì thế – Quang Huy tiến lại dò xét, xem ra Độc Kê đọc được à
_ A A không có gì, chỉ là quyển sách về y dược bình thường thôi má – Độc Kê bối rối giấu cuốn sách ra sau lưng. Thật ra đó chính là cuốn về Độc Dược mà Dược Sư của cậu chỉ là một nửa. Danh phận cậu chính là Độc Dược Sư, cậu không giám tiết lộ thân phận là sợ Quang Huy sẽ xa lánh cậu, từ nhỏ Độc Kê chỉ sống một mình với sư phụ, cậu không có một tình bạn nào vì vậy đây chính người bạn đầu tiên của cậu. Cậu không muốn mất Quang Huy và cũng không muốn nói dối cậu ấy, thế nên Độc Kê quyết định sẽ nói thật, khuôn mặt đã sắp khóc rồi,cậu rất sợ khi nói ra Quang Huy sẽ đối xử thế nào với cậu đây.
_ Suýt! Đừng nói gì cả mình biết hết rồi. Mình chấp nhận hết, mình là thám tử mà – Quang Huy ôm Độc Kê rồi trìu mến nói. Cái ôm của tình bạn, tình chiến hữu…
HẾT