Tàm Tằm

Chương 2: Tra tằm

Lúc ý thức của nàng phiêu đãng trong màn đêm u tối, Tàm Tằm tựa như thấy mình đã đi đến Phỉ Mộng Trạch, đi qua Hỏa Diệm Sơn, còn đến Bồng Lai xem ngọc tang.

*

Tàm Tằm đã chết, nhưng lại không hoàn toàn chết hẳn.

Đột nhiên trong một khoảnh khắc, nàng cảm giác như mình đã tỉnh lại từ một giấc mộng dài đằng đẵng, tối tăm mù mịt.

Một bàn tay to đặt nhẹ lên trán nàng.

Giọng nói thanh mát như ngọc truyền đến tai nàng, “Nàng tỉnh rồi?”

Giọng nói này quen thuộc đến mức khiến nàng rùng mình.

Tàm Tằm vội vàng mở mắt. Trước mắt nàng là một vùng mờ ảo mông lung trắng xóa, như xem hoa trong sương mù, chính giữa phác họa ra một thân ảnh thanh tuấn đĩnh bạt, ngồi thẳng tắp bên giường, cúi đầu chăm chú nhìn nàng.

Nàng cố gắng hết sức nhìn hắn.

Hình dáng của hắn dần dần trở nên rõ ràng, lông mày đen nhánh, làn da trắng như ngọc. Ánh mắt hắn vô cùng chuyên chú, đáy mắt tựa hồ mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu.

Tàm Tằm đờ đẫn mà chớp chớp mắt để xem hắn rõ hơn.

Là hắn.

Chính là gương mặt này, làm nàng thấy sắc nảy lòng tham, cũng khiến nàng mỉm cười nơi cửu tuyền.

Không có gì lạ khi hắn vẫn còn sống, kỳ quái chính là làm thế nào mà nàng vẫn còn sống?

Nàng cảm giác trong bụng đầy dấu chấm hỏi, đầu óc rối bời, chỉ biết ngây người nhìn chằm chằm hắn.

Hắn cười khẽ ra tiếng: “Tằm ngốc.”

Tàm Tằm mở to hai mắt, nín thở - hắn nhận ra nàng! Hắn còn biết nàng là tằm!

Chuyện gì... đang xảy ra vậy?

Hắn thay nàng chỉnh lại góc chăn, lại kiểm tra nhiệt độ trên trán của nàng, dùng thanh âm trầm thấp ôn hòa nói với nàng: “Nàng vì cứu ta mà chết, ta đã biết - là tiên nhân thủ hộ kết giới nhân gian đã cứu sống nàng.”

Tàm Tằm biết kết giới nhân gian.

Thế gian có kết giới do các bậc tiên thánh lúc trước để lại, có thể ngăn cản yêu ma, che chở phàm nhân từ đời này qua đời khác, cũng che chở loài côn trùng có ích như Tàm Tằm. Nếu không thì “Dược liệu cứu mạng” như nàng đã sớm bị đám đại yêu bắt đi kéo tơ từ lâu rồi.

Kết giới nhân gian vô cùng huyền diệu bí ẩn, bình thường nhìn không thấy, sờ không được. Tiên nhân có thể thủ hộ kết giới nhân gian, hẳn phải là một vị thánh nhân sắp phi thăng.

Hắn thỉnh được cả thánh nhân cứu sống nàng.

Hắn thật là lợi hại!

Tàm Tằm âm thầm tính toán trong lòng - nàng cứu hắn một mạng, hắn lại cứu nàng một mạng, ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp, trong ngươi có ta trong ta có ngươi.

Ổn thỏa, vô cùng ổn thỏa.

Nàng kích động đến tim đập thình thịch: “Tiên nhân đang ở đâu vậy? Ta phải đi tạ ơn ngài ấy!”

Khóe môi hắn cong lên: “Tiên nhân là người tự tại, sau khi cứu nàng xong liền rời đi, cũng không cần báo đáp.”

Hắn cười rộ lên nhìn vô cùng đẹp.

Tàm Tằm không khỏi nhớ lại lời lúc trước nàng để lại trên nắp quan tài cho hắn.

【 Cười một chút, mệnh đều cho chàng 】

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười, cùng trong tưởng tượng của nàng giống nhau như đúc. Như gió xuân hòa tan băng tuyết, noãn sắc nhiễm xuân y.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt một chút cũng không chớp.

Hắn bật cười: “Chờ khi nào thân thể nàng hồi phục, chúng ta liền thành thân. Được không?”

Tàm Tằm tròn mắt, đầu óc trống rỗng, như bị choáng váng vì kinh hỉ.

“A, được.” Nàng đáp.

Đôi mắt hắn hơi cong lên, ý cười trên khóe môi ngày càng sâu, cả người dịu dàng đến kỳ lạ.

Tàm Tằm nhìn chăm chú vào gương mặt hoàn mỹ mình yêu thích một lúc lâu, sau đó lặng lẽ đưa tay lên vỗ vỗ ngực.

Kỳ lạ là dù đối mặt với người trong lòng mình luôn tâm tâm niệm niệm, tim nàng lại không có đập nhanh hơn, cũng không có muốn phun tơ như trước.

Sao lại thế này, chẳng lẽ sau khi phun ra “Phương tẫn”, nàng liền thành thánh nhân vô dục vô cầu sao?

Gay rồi!

Giờ thì hắn được rồi, còn nàng lại không được.

Tàm Tằm kinh hãi tột độ, trong đầu nháy mắt liền nhớ tới mấy tờ quảng cáo kẹp trong thoại bản, nào là cải thiện XX, nào là tăng lực XX...

Đột nhiên cảm thấy chột dạ.

Nàng hổ thẹn nói: “A, ta hơi mệt muốn ngủ thêm một lúc.”

Nói không chừng khi tỉnh lại liền sẽ long tinh hổ mãnh đâu.

“Được.” Hắn xoa đầu nàng.

Mái tóc đen nhánh óng mượt của nàng như một dải tơ lụa phủ dài trên chiếc gối mềm mại.

Xoa một lần, hai lần, ba lần.

“Ta là Tàm Tằm.” Nàng nhắm mắt lại mặc cho hắn xoa, “Đấy là tên ta.”

Hắn khẽ cười một tiếng, rút tay về.

“Ta biết.” Hắn nói một câu dọa nàng suýt chút nữa nhảy dựng lên, “Lúc ta xuất chinh đánh giặc nàng đều luôn ngủ trên người ta, sờ đầu nàng sẽ hóa thành người, lại sờ tóc nàng liền biến trở lại thành tằm. Còn ngủ chảy nước miếng, phun tơ khắp người ta.”

Tàm Tằm: “!!!”

Hắn! Hắn đã sớm phát hiện ra nàng!

Hắn phát hiện ra nàng, lại không vạch trần, mà còn ngủ cùng nàng mỗi ngày!

Tàm Tằm cực kỳ hoảng hốt.

Tưởng tượng ra tình cảnh đó, tâm trạng bình lặng của nàng cuối cùng cũng nhảy lên hai cái.

Đột nhiên, nàng nghĩ đến một vấn đề: “Ngươi nói sờ đầu ta, là đoạn tròn vo đằng trước sao?”

Hầu hết mọi người đều sẽ nghĩ như vậy.

Hắn hơi ngẩn người, đầu ngón tay cuộn lại, ánh mắt thanh lãnh dừng một chút nói: “Ừm.”

Tàm Tằm muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Hắn hỏi.

Tàm Tằm ngửa mặt lên trời thở dài: “Chỗ ấy không phải đầu, là ngực tằm.”

“...”

*

Hắn mang công văn vào tẩm điện, ngồi cạnh cửa sổ xử lý sổ sách.

Tàm Tằm tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên liền thấy hắn.

Hắn ngồi đến đoan chính thẳng tắp, có lẽ là do đã trưởng thành hơn, thoạt nhìn so với lúc trước bớt chút vẻ thanh lãnh xa cách, cả người giống như là mỹ ngọc được mài giũa tinh xảo, vừa ôn hòa lại chững chạc, xa lạ mà lại quen thuộc.

Ánh mặt trời chiếu vào tẩm điện, bao phủ hắn bằng một tầng ánh dương kim sắc.

Thấy nàng tỉnh lại, hắn liền đứng dậy bưng đến một khay ngọc, bên trên đặt toàn lá dâu tươi non.

Hắn đặt thức ăn bên giường, cười nhạt gật đầu, ý bảo nàng dùng bữa.

Tàm Tằm: “A, hả!”

Đến cả trong mộng nàng cũng không dám mơ như vậy.

Lang quân trong mộng mang đồ ăn cho nàng!

Chỉ là... Từ lúc tỉnh lại, nàng vẫn cứ luôn ở trạng thái vô cảm.

Khát vọng mãnh liệt muốn phun tơ năm xưa dường như đã biến mất vĩnh viễn, giờ nhìn vào dung mạo tuấn mỹ không gì sánh được của hắn mà nàng thế nhưng có thể vẫn tâm bình khí hòa.

Quên đi, ăn no trước rồi nói sau.

Có thực mới vực được đạo, nàng hiểu rất rõ, cũng rất có kinh nghiệm.

Tàm Tằm hiện ra nguyên hình, loạng choạng trèo vào khay ngọc, dùng mười sáu cái chân của mình ôm lấy phiến lá, cúi đầu gặm nhấm.

“Oa...”

Non mềm ngòn ngọt, còn mang theo hương sương cực kỳ tươi mát.

Tàm Tằm cắn một chút liền nếm ra được là có cả vị hoa đào.

Nàng lại cắn một miếng, phát hiện hương hoa đào càng nồng nàn hơn - không giống như lá dâu dính sương sớm, mà là lá dâu đã được rửa qua bằng sương hoa đào rồi mới hong khô.

Trong lòng Tàm Tằm có hơi rối bời.

Hắn là người thích tự mình làm mọi việc, loại chuyện này chắc hẳn là chính tay hắn làm.

Hắn ngủ muộn như vậy, còn muốn dậy sớm hái lá dâu cùng lấy sương hoa đào cho nàng -

Nàng lại thấy chột dạ.

Người trong lòng tốt với nàng như vậy, thế nhưng tâm nàng vẫn lặng như nước lúc đối mặt với hắn.

‘Tra tằm!’

Nàng nghiêm khắc tự trách mình, sau đó liền nhanh chóng cúi đầu gặm lá.

“Sột soạt, sột soạt -”

Đầu thấp đi một chút, răng cưa trên lá liền biến mất không thấy, trở nên bằng phẳng. Đầu lại thấp đi một chút, khe hở lại to ra thêm tí, biến thành một vòng cung chỉnh tề tỉ mỉ.

Lúc nàng gặm lá dâu, hắn hơi nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thanh hắc hiện lên ý cười như có như không.

Nàng là một con tằm hơi kỳ quái, có chút kén ăn, gặm phải gân lá liền nghiêng đầu tránh đi, chỉ gặm thịt lá.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại những cọng gân lá lớn ở dưới đáy khay ngọc.

Nàng cảm thấy hài lòng mà lăn trở về trên giường, ủ rũ một hồi lâu, vẫn không có chút mảy may muốn phun tơ.

Nàng không khỏi có chút nôn nóng.

Từ trước mỗi khi gặm no lá dâu, trong lòng liền nhớ đến hắn, nhớ đến trong lòng ngứa ngáy, tim đập thình thịch, sau đó toàn thân đều tê tê dại dại như ở trên chín tầng mây.

Hiện tại nam nhân này vẫn đẹp như vậy, lại ở gần nàng như vậy, vậy mà giờ nàng lại chẳng còn thấy rung động nữa.

Nhìn gương mặt tuấn mỹ vô song của hắn, Tàm Tằm không hiểu sao trong lòng lại tức giận.

Nàng nhìn chằm chằm hắn, nín thở, cũng không biết là nàng đang giận mình hay giận hắn.

Hắn bị nàng nhìn chằm chằm đến rùng mình, rũ mắt chăm chú nhìn nàng: “Làm sao vậy, lá dâu không ngon sao?”

Tàm Tằm bực bội nói: “Không phải.”

Nàng thật sự không muốn thừa nhận rằng mình đã biến thành một con tra tằm thay lòng đổi dạ. Cho nên nhất định là lỗi của hắn, đều do mị lực hắn không còn như xưa.

Ánh mắt không còn sắc bén như trước, khí chất cũng không còn lạnh thấu xương như trước, cũng không lãnh đạm với nàng như trước, cười quá nhiều, lúc đi còn bước chân trái trước...

Tàm Tằm ra sức bới lông tìm vết.

“Nàng đang không vui.” Hắn hỏi, “Sao vậy?”

Thanh âm du dương trầm ấm như tiếng ngọc rơi.

Tàm Tằm ngửi thấy được mùi đàn hương thanh nhã thoang thoảng từ trên người hắn.

Nàng lập tức thêm một cái “Tội trạng” cho hắn, huân hương không bỏ thêm băng phiến bạc hà, không dễ ngửi như trước.

Nàng mím môi lắc đầu: “Không có gì.”

Hắn cười đến bất đắc dĩ dung túng: “Có vấn đề gì thì chỉ cần nói cho ta, không cần giữ trong lòng.”

Tàm Tằm không muốn đối diện với sự thật rằng mình chính là một con tra tằm, thuận miệng nói cho có lệ: “Là chuyện của tằm, nói ra thì ngươi cũng không hiểu đâu. Tằm... Tằm rất hay bị như vậy, thường xuyên khó chịu bực mình.”

Hắn trầm ngâm một lát, hiếu kỳ hỏi: “Cho ta một vài thí dụ được không?”

Nàng vô thức lắc đầu, giận dỗi nói: “Bất lực.”

Hắn chậm rãi nhướng mày, ánh mắt có chút không nói nên lời.

Tàm Tằm sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại: “...”

Hai chữ ngắn ngủi, lại ngoài ý muốn bại lộ bí mật khó nói của nàng.