Tàm Tằm

Chương 5: Hỏa Diệm Sơn

Lúc nhìn thấy bức họa cổ xưa kia dưới ánh trăng, cả người Tàm Tằm liền cứng đờ.

Bức họa cổ này được vẽ cực kỳ sinh động, giống y như thật vậy.

Tuy rằng chỉ thấy mỗi sườn mặt, nhưng nàng liếc mắt một cái đã nhận ra ngay người trong tranh chính là hắn - người đã từng sớm chiều bên cạnh nàng.

Thôn dân ven hồ đời đời lưu truyền chuyện linh dị về mỗi đêm trăng tròn đều sẽ xuất hiện quỷ moi tim...

Tàm Tằm chợt cảm thấy gió đêm hơi lạnh, lông tơ trên người dựng hết cả lên, đột nhiên cơ thể nàng bị ai đó nhẹ nhàng tóm lấy rồi đặt trong lòng bàn tay.

Tàm Tằm: “!”

Tơ tằm tung bay trong gió, nàng theo bản năng vùng vẫy mười sáu cái chân tằm, gắt gao bám chặt lấy bàn tay này.

Hắn bắt nàng làm gì? Bắt nàng làm gì chứ?!

“Ven hồ gió lạnh lắm, nàng lại không mặc xiêm y, phải cẩn thận không lại cảm lạnh mất.” Hắn nói.

Tàm Tằm: “.” Tằm thân thì làm gì cần y phục chứ. Vì sợ nàng lạnh nên hắn giữ nàng “tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ” trong tay để sưởi ấm hả?

Tàm Tằm rơi vào trầm tư.

Nàng theo bản năng cảm thấy có gì đó bất thường.

Có lẽ ngay từ đầu, vấn đề không phải ở nàng mà là ở hắn.

Nhỡ đâu hắn thực sự là quỷ thì sao...

Tàm Tằm sởn tóc gáy.

Thân thể nàng hơi run rẩy, đôi mắt liếc trái nhìn phải, chẳng mấy chốc, nàng chợt nảy ra một ý tưởng.

Nàng nhổm người dậy, hùng dũng oai vệ nhìn chằm chằm hắn, hư trương thanh thế nói: “Nơi này chán quá, ta muốn đi Hỏa Diệm Sơn!”

Hỏa Diệm Sơn nằm ở phía Tây phàm giới, là nơi bị bao trùm bởi hỏa độc với yêu ma ẩn náu xung quanh, cũng là cực Tây của kết giới nhân gian.

Nếu hắn là quỷ, nhất định sẽ không dám chạm vào kết giới.

Tạm thời thử hắn một lần xem sao.

“Vừa tới đã muốn đi, tâm tình nàng thất thường thật đấy.” Hắn thở dài.

Tàm Tằm cảm thấy thật ra lời hắn muốn nói chính là “Tra tằm”.

Nàng chột dạ chớp mắt, để tay lên ngực tự hỏi, nàng quả nhiên là một tằm chỉ biết dùng nửa - thân - dưới để suy nghĩ mà. Chứ nếu nàng thích hắn thì quan tâm gì đến chuyện hắn là người hay quỷ chứ - cho dù là quỷ thì cũng không phải không thể ngủ.

Suy cho cùng chẳng qua đều là vì đã hết yêu rồi thôi.

Tra tằm!

*

Trên đường đi đến Hỏa Diệm Sơn, Tàm Tằm không chịu ăn lá dâu.

“Ta muốn ăn đồ của nhân loại.” Nàng làm bộ suy nghĩ nói, “Ta muốn thử tim gà, tim vịt, tim heo, tim trâu, hấp luộc chiên xào đều được!”

Nàng cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn.

Ánh mắt hắn không có một tia dao động, từ tốn đáp: “Được.”

Đồ ăn được mang lên, Tàm Tằm dùng tay không bốc một miếng tim trâu, chấm nước tương rồi đưa lên miệng hắn.

Hắn: “...”

Vẻ mặt của hắn hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn há miệng ăn vào.

Tàm Tằm lập tức lại bốc thêm một miếng, đút cho hắn, “Ăn!”

“... Ta tự ăn được, Tàm Tằm.”

Tàm Tằm nhìn thẳng hắn, im lặng dùng ánh mắt thúc giục hắn ăn đi, mau ăn đi, ăn nhanh đi!

Đây cũng là một phần trong kế hoạch của nàng - khiến hắn ăn tim đến ngán thì thôi, như vậy cho dù hắn là quỷ thì cũng sẽ không nhớ thương đến tim của con tằm nho nhỏ là nàng nữa.

“Mau ăn đi, nhanh lên!” Nàng tiếp tục thúc ép hắn.

Vẻ mặt hắn đầy bất đắc dĩ, thở dài nói: “Nàng cũng phải ăn đi chứ, không phải chính nàng muốn thử sao?”

“Ừm.”

Tàm Tằm cau mày, mới nếm thử một miếng nhỏ thôi mà ruột gan đã cồn cào hết cả lên: “Ừm... Cũng ngon! Ngon thật á!”

Hắn mỉm cười hỏi: “Lần sau còn muốn ăn không?”

Tàm Tằm dù thấy cực kỳ đau khổ nhưng vẫn cắn răng đáp: “Muốn!”

*

Sau khi đến Hỏa Diệm Sơn, Tàm Tằm phát hiện ra nơi này có tín ngưỡng thờ cúng Trường An Đại Đế.

Có miếu, đền thờ, ven đường cũng treo đầy tràng phan, đều tế bái Võ thần Trường An.

Trường An Đế.

Vị này dẫu sao cũng từng là nam nhân khiến Tàm Tằm động tâm, dù chỉ là do nhầm lẫn. Nàng thấy tò mò nên nhảy xuống xe ngựa, túm lấy mấy lão nhân ven đường hỏi đông hỏi tây.

Chẳng mấy chốc, nàng đã biết ở đây có một truyền thuyết kỳ bí.

Các lão nhân kể lại: 700 năm trước, kết giới phía Tây gần Hỏa Diệm Sơn bị yếu đi, đám yêu ma nhân cơ hội đó lũ lượt vượt qua kết giới, tàn sát nhân tộc. Còn triều đình lại rút quân mặc cho yêu ma gϊếŧ hại bá tánh Tây Vực.

Trường An Đế lúc bấy giờ vẫn chỉ là hoàng tử, đang ở phương Bắc dẫn binh giao chiến với đại quân Bắc Địch. Hoàng đế vì kiêng kị vị hoàng tử này nên muốn mượn tay yêu ma khiến ngài ấy bị địch bao vây tứ phía mà chết tại biên quan - hiến tế bằng mấy chục vạn tính mạng của dân chúng nghèo khổ ở Tây Vực.

Trường An nhiều lần dâng sớ cầu triều đình xuất quân ứng cứu nhưng đều bị phớt lờ. Bi phẫn rơi vào đường cùng, Trường An từ bỏ phản kháng, lấy chết đổi lấy triều đình xuất binh.

Nhưng mà lúc ấy đã quá muộn rồi, khắp Tây Vực đều đã bị yêu ma hoành hành, biến thành địa ngục trần gian.

Hết thảy đã khiến trời cao phẫn nộ!

Một tia sét giáng xuống, Trường An đã chết bỗng dưng sống lại. Ngài ấy đạt được sức mạnh thần thông quảng đại, phụng lệnh trời chỉ một kiếm đã dẹp yên yêu ma ở Tây Vực, rồi huy quân bình định thiên hạ.

Chỉ hơn mười năm ở nhân gian, ngài đã lập được nhiều công lao không kể xiết.

Vị hoàng đế đấy sau này thoát tục tu hành, rồi phi thăng thành Võ thần, vĩnh viễn bảo hộ bá tánh dưới trần gian.

Lúc Hỏa Diệm Sơn phun trào, đã từng có người nhìn thấy Võ thần giáng thế, ra tay cứu vớt chúng sinh khỏi thảm họa.

Cho nên toàn bộ Tây Vực, ai nấy đều tin tưởng, sùng bái Võ thần, nguyện cầu cho Võ thần vĩnh viễn được trường sinh bình an.

...

Tàm Tằm nghe vậy thì trong lòng như dâng trào cuộn sóng, sau khi quay lại xe ngựa vẫn cứ bồn chồn không yên.

Nàng ngồi xếp bằng trên đệm êm, cả người đong đưa lắc lư trái phải, trong miệng lẩm bẩm: “Nếu may mắn đến đúng lúc Hoả Diệm Sơn phun trào, biết đâu có thể nhìn thấy Võ thần ấy chứ!”

“Tằm ngốc, thế không thể coi là may mắn được.”

“Ngươi không tin Võ thần có thật sao?” Nàng liếc hắn, nghĩ thầm, nếu hắn đúng là quỷ, chắc chắn sẽ sợ Võ thần.

Hắn nhìn thẳng nàng, đáp: “Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm*. Đại đạo vô tình, một khi đã phi thăng thành Thiên Đạo, thì đã là hóa thành vạn vật trong thiên địa, trở thành đại đạo căn nguyên, thì sao còn thất tình lục dục. Làm sao còn thiên vị duy nhất một nơi, một tộc… một người được nữa?”

(Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm*: Trời đất không hành sự theo cảm tình, đối với vạn vật vạn sự đều coi như nhau. Chó rơm là phong tục mà người xưa dùng để thay cho chó sống đem đi tế lễ. Vật thay thế này sau khi dùng xong thì tùy ý vứt bỏ, do đó chó rơm ở trong câu này ngụ ý là không thương tiếc.)

Tàm Tằm nghe vậy liền sững sờ.

“Hả...”

Nàng đang định nói gì đó thì đột nhiên ngoài cửa sổ sáng bừng lên.

Trong phút chốc, tiếng sấm nổ vang trời.

“Ầm ầm—”

Tàm Tằm bị dọa nhảy dựng lên, thoắt cái đã biến thành tằm, cuộn tròn thành một nhúm nhỏ.

“Đừng sợ...” Tiếng vỗ về của hắn đã bị tiếng sấm át đi.

Tàm Tằm ngây người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Chỉ thấy những tia sét trút xuống như thác đánh vào Hỏa Diệm Sơn. Một tia sét đánh thẳng và miệng núi lửa khiến Hỏa Diệm Sơn bắn tung tóe ra những cột dung nham khổng lồ.

Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ thấy được hồ dung nham nóng chảy kia kinh khủng thế nào.

Đột nhiên nàng có dự cảm xấu về chuyện sắp xảy đến, mặt đất bắt đầu chênh vênh, sông núi rung chuyển.

Tàm Tằm run bần bật: “Ta là tằm mà, có phải quạ đen đâu mà miệng lại xui xẻo vậy chứ...”

Hắn vậy mà lại cười, còn có tâm trạng nói đùa với nàng: “Sao thế, may mắn tới rồi nàng lại không cần hả?”

Tàm Tằm: “.”

“Đừng lo, chẳng qua chỉ là hiện tượng thiên nhiên mà thôi.”

“Ừm...”

Nàng cẩn thận nhổm người lên, ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên hiếm gặp kia.

Một góc trời đang gầm lên, sấm sét như lôi long liên tục đánh vào hồ dung nham.

Những đợt dung nham khổng lồ cuồn cuộn chảy ra, cho dù cách xa trăm dặm vẫn có thể cảm nhận được rung chấn từ nham triều trong Hỏa Diệm Sơn.

Những tia sét trắng, tím, đỏ, vàng kim liên tục loé sáng như biến bầu trời thành một tấm màn sân khấu mỏng, dường như chỉ cần chọc nhẹ một cái sẽ xé nát cả không trung.

Đột nhiên giữa trung tâm thiên địa ấy, chợt hiện lên một bóng người.

Tàm Tằm lập tức tròn mắt, la lên: “Nơi đó có người kìa! Chẳng lẽ là Võ thần chăng?”

Sấm sét lại lóe lên, lúc nhìn lại thì bóng người đó đã không còn nữa rồi.

Tàm Tằm giơ chân tằm lên dụi mắt. Nhưng nàng chợt cảm thấy động tác này thật giống mấy con ruồi bọ, liền nhanh chóng dừng lại.

Nàng trườn người ra ngoài xem.

Giữa sấm sét đùng đùng rền vang trên bầu trời, nàng đột nhiên bắt gặp một hình bóng lóe lên trong chớp nhoáng.

Nơi nàng đứng cách Hỏa Diệm Sơn rất xa, cho nên chỉ nhìn thấy bóng dáng rất bé chỉ bằng móng tay cái.

Mơ hồ, chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua

Dù vậy cũng có thể nhận ra khí thế kinh người, hủy thiên diệt địa từ người ấy.

Hình như một tay của “hắn” lấy thứ gì đó từ trong lòng ngực ra, tay kia cầm kiếm, chém xuống phía dưới tạo ra một đường kiếm dài.

Lúc này Tàm Tằm mới phát hiện được ra huyền cơ ẩn trong đó - “Hắn” không phải là thực thể, mà giống như là ảo ảnh được tạo ra bởi các tia sét trên bầu trời.

Ánh kiếm chợt lóe rồi biến mất.

Bóng người kia cũng biến mất, không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Qua hồi lâu, nàng vẫn cảm thấy kinh tâm động phách, không thể bình tĩnh lại được.

“Ban nãy là Võ thần sao?” Nàng hỏi.

Hắn cũng đang ngẩn người nhìn lên không trung. Sau một lúc lâu, hắn mới chớp mắt trả lời nàng: “Hiếm khi sấm chớp cùng thung lũng sẽ lưu lại khung cảnh hùng vĩ nào đó, chỉ khi nào gặp lại thời tiết tương tự thì cảnh tượng ấy mới được tái hiện lại như xưa. Kỳ quan thiên nhiên như thế trăm năm còn khó gặp - Tàm Tằm, nàng may mắn thật đấy, có lẽ đây hẳn là ‘Võ thần’ mà các bá tánh nhìn thấy.”

“Vậy ra truyền thuyết không phải là tin đồn vô căn cứ nha, không có lửa thì sao có khói chứ!” Tàm Tằm cảm khái, “Chúng ta vậy mà có thể chứng kiến cảnh tượng ấy!”

Hắn khẽ gật đầu, không có nhắc nàng dùng sai thành ngữ: “Ừm.”

Nàng lén nhìn hắn một cái, càng lúc càng dám chắc hắn chính là quỷ.

Nếu không thì sao Phỉ Mộng Trạch lại có truyền thuyết như thế chứ?

*

Càng đến gần Hỏa Diệm Sơn, trong lòng Tàm Tằm lại dâng lên cảm giác quen thuộc quỷ dị.

Sắc trời đã trong xanh hẳn, nhưng mùi lưu huỳnh nồng nặc trong không khí khiến con tằm như nàng sắp bị ngộp chết.

Tàm Tằm đành phải hóa về hình người - bởi vì trên thân tằm có quá nhiều lỗ khí khiến cái mùi lạ kia bao trùm khắp người nàng, quả thật xém chút nữa lấy cái mạng tằm của nàng.

Nhưng mà cái mùi này... nàng cảm giác như cũng đã từng bị nó bao phủ ấy, cực kỳ quen thuộc.

Nàng thất thần đi theo phía sau hắn, bước từng bước lên những khối đá đen ngòm.

Toàn bộ ngọn núi đều là dung nham đã bị đông nguội, dẫm lên có cảm giác kỳ lạ, cứng nhưng không hiểu sao lại mềm.

Gần miệng núi lửa là những “dòng sông” dung nham đỏ rực.

Dòng chảy của chúng chầm chậm trôi, dung nham nóng chảy được bao bọc trong những khối nham thạch đen đen, lặng lẽ chảy đến bên chân, nhìn thì có vẻ vô hại nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm khôn lường.

Nàng lại lén nhìn hắn một cái.

‘Thật giống hắn.’

Miệng núi lửa thỉnh thoảng sẽ bắn ra dung nham như mưa, nổ tung trên những tầng hắc thạch, tạo nên những chùm pháo hoa rực rỡ.

Hắn lấy trường kiếm từ trong tay thị vệ, dùng mũi kiếm đâm thủng màng bọc bên ngoài một tảng nham thạch, dung nham bên trong liền chảy ra ngoài.

“Pốc” một tiếng, dung nham sền sệt màu vàng kim chảy ra ngoài, giống như quả trứng lòng đào bị cắt ra.

“Thích không?” Hắn hỏi.

Nàng còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để lừa hắn đi qua kết giới, thuận miệng đáp: “Thích. Đây là lần đầu tiên ta được nhìn núi lửa từ phía dưới lên đó!”

“Ồ?” Hắn cười, “Chẳng lẽ nàng từng nhìn từ trên xuống rồi à?”

Tàm Tằm cuối cùng cũng hoàn hồn: “...Hả? Sao cơ?”

“Thôi quên đi.” Hắn thở dài, “Nàng vẫn luôn thất thần nhìn về phía tây, muốn đi xem kết giới nhân gian phải không?”

Tàm Tằm chột dạ không thôi: “À... đến thì cũng đã đến rồi, hay ghé qua xem thử đi?”

“Vậy đi thôi.” Giọng nói hắn nàng nghe không ra cảm xúc gì.

Tàm Tằm theo hắn xuống núi, giữa đường bỗng nhớ tới điều gì đó, kích động nhảy lên, chỉ vào dòng nham thạch đang lặng lờ trôi ở dưới: “Trong sách có viết nếu chọc thủng cái thứ đen đen kia thì bên trong sẽ chảy dung nham! Mau chọc thử xem đi!”

Hắn: “...”

Hắn không nói gì cả, lại lấy kiếm trong tay thị vệ, chọc cho nàng xem.

“Thật thú vị nha!” Tàm Tằm khoa trương cảm thán.

“Ừm. Đi thôi.”

Phía tây Hỏa Diệm Sơn chính là cực tây của kết giới nhân gian.

Phía bên kia kết giới là lãnh địa của yêu ma, tuy rằng không nhìn thấy bất cứ con yêu vật nào xuất hiện trong tầm mắt, nhưng bọn thị vệ không khỏi căng thẳng hơn.

Tàm Tằm còn căng thẳng hơn so với bọn hắn.

Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn, trong lòng vẫn luôn tự hỏi hắn sẽ lấy cớ gì để dừng lại.

Từng bước, từng bước một.

“Tàm Tằm.” Hắn ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, “Nàng đừng đi nữa, nguy hiểm lắm.”

“Ừm, vậy ngươi thì...” Nàng cảm thấy mình hẳn nên khách khí một chút, nhưng lại sợ hắn kiếm cớ thoái thác, cứ như vậy liền quay về.

Nàng thật sự rất muốn biết, hắn rốt cuộc có dám chạm vào kết giới hay không, rốt cuộc hắn có phải quỷ hay không.

Nhưng chẳng chờ nàng rối rắm chuyện ấy xong, hắn liền hơi mỉm cười, xoay người tiếp tục bước về phía trước.

Lập tức xuyên qua đại kết giới vô hình huyền diệu.

Hắn là người.