Thập Niên 90: Tôi Kết Hôn Với Người Giàu Nhất

Chương 46

"Nhậm Y Y, con rất thông minh. Nên nói không nói, không nên nói thì nói lung tung, về nhà cha sẽ thu thập con." Nhâm Duy Đông cảnh cáo liếc mắt nhìn cô bé một cái, lại khởi động xe.

Nhâm Y Y thông minh, nghe hiểu ám chỉ của ba, được rồi đấy.

Cô nhóc bịt miệng lại. Lâm Vân Hương quay đầu lại, vẻ mặt cô bé vô tội lại đáng thương nhìn cô. Lâm Vân Hương không nhịn được nói: "Anh dọa Y Y. Con bé sao biết những gì con bé nói, con bé còn quá nhỏ.”

Nhâm Duy Đông nghĩ thầm, không phải con bé không hiểu, mà là em không hiểu con bé.

"Con bé lắm trò lắm."

Lâm Vân cười lạnh: “Đứa nhỏ sáu tuổi lắm trò còn có thể nhiều hơn anh à?”

Nhậm Duy Đông nghẹn khó nói.

Nhâm Y Y đảo mắt, mẹ Tiểu Bắc thật lợi hại. Nếu mẹ Tiểu Bắc gả cho ba, vậy là lại có một người bảo vệ Y Y.

Nhâm Y Y buông tay xuống, xoay người bò lên ghế ngồi móc ra phía sau. Nhâm Duy Đông nghe thanh âm quay đầu lại nhìn thử, chậm xe lại, rất mệt mỏi hỏi: "Nhâm Y Y, có thể học theo Tiểu Bắc không, thành thật một lát?”

"Y Y là Y Y, Tiểu Bắc là Tiểu Bắc. Chúng con không giống nhau. Tại sao chúng con phải học nhau?" Y Y nói xong xoay người, nhét toàn bộ đồ đạc trong tay cho Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc hoảng sợ, buông tay ra nhìn, sô cô la, kẹo sữa, đường mai, còn có mấy thứ cậu chỉ thấy ở quầy hàng, ba không cho ăn, mẹ không cho mua, "Nhâm Y Y, cậu sao lại có nhiều đồ ăn ngon như vậy?”

"Nhà tớ còn rất nhiều. cậu có muốn đến nhà tớ chơi không?”

Nhậm Duy Đông thiếu chút nữa ôm lấy vô lăng: "Y Y!" Ẩn chứa cảnh báo. Đáng tiếc Nhậm Y Y bị điếc.

Lâm Vân Hương nói ra lời từ chối: “Y Y, nhà cháu hôm nay có thân thích.”

"Ngày mai thì sao?" Cô nhóc ra vẻ tò mò.

Không nói Nhậm Duy Đông ở cùng cha mẹ, cho dù dọn ra ngoài. Lâm Vân Hương cũng không muốn tới cửa: "Ông bà nội Tiểu Bắc có thể đi thăm thằng bé. Hôm nay họ đi thăm họ hàng, dì và Tiểu Bắc mới có thời gian để đi đến KFC.”

Nhậm Y Y vô lực gật gật đầu: "Được rồi." Quay sang bạn học nhỏ, "Lý Tiểu Bắc, cậu cứ nói với tớ khi cậu rảnh.”

Tiểu Bắc nghiêm túc gật đầu, trả lại đồ cho cô bé.

"Chúng ta cùng nhau ăn." Nhâm Y Y lấy đi một viên ô mai đường, "Đây là chú Hắc cho tớ. Kẹo sữa là bác đến chúc tết ông bà nội, mua cho tớ. Bác cũng cho tớ một phong bao lì xì mừng tuổi. Lý Tiểu Bắc, cậu có tiền mừng tuổi không?”

Tiểu Bắc: "Mẹ cho tớ một, ông bà nội cho tớ hai, cha cho tớ một. Tớ có bốn phong bao.”

"Con —— ba, con có mấy phong bao?"

Nhậm Duy Đông: "Con tự mình nhận. Nhìn cũng không cho cha nhìn. Cha biết con có bao nhiêu sao được.”

Nhậm Y Y quay sang nhìn đồng bọn nhỏ: "Tớ quên mất. Cậu đến nhà tớ, tớ đưa nó cho cậu xem.”

Tiểu Bắc gật đầu, mở vỏ bọc kẹo sơn tra: "Cho cậu ăn món này.”

"Cậu cũng ăn."

......

Xe đến cổng trường, Nhâm Duy Đông khẩn cấp dừng lại, không đợi được bác trai phòng bảo vệ đi ra mở cửa.

Khoảnh khắc xuống xe Nhâm Duy Đông thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng sống lại được.”

Lâm Vân Hương mở cửa xe nghe được một câu này, thiếu chút nữa đạp một cước vào không trung.

Tiểu Bắc bình thường không nói nhiều. Lâm Vân Hương cũng không nghĩ tới hai đứa nhỏ lại có thể nói chuyện nhiều như vậy. Ăn đồ ăn xong, Lâm Vân Hương cho rằng bọn họ có thể yên tĩnh trong chốc lát. Ai ngờ yên tĩnh một giây, Nhâm Y Y hỏi cậu có xem Xuân Vãn hay không. Tiểu Bắc nói về Xuân Vãn, rồi nói "Mèo và chuột". Trước ngày mùng hai mới được xem, lại không được xem nữa, vẻ mặt đáng tiếc, nhà hiện tại không có TV.