Chu Bội Lan nghi ngờ con trai mình nói lừa bà. Sau một vài ngày lại hỏi anh người ta trông thế nào. Nhâm Duy Đông nghĩ đến Lâm Vân Hương. Mặc dù hai người còn chưa qua lại, nhưng Nhâm Duy Đông cho rằng Lâm Vân Hương không có lý do từ chối anh, nên dùng Lâm Vân Hương ứng phó với mẹ anh. Cô gái xinh đẹp không thiếu người theo đuổi. Anh sợ Lâm Vân Hương có đối tượng, không dám nói quá tỉ mỉ.
Chu Bội Lan vừa nghe tới diện mạo đẹp thân cao, tóc dài ngắn cũng rõ ràng, khẳng định có một người như thế. Sau đó chủ nhật Nhậm Duy Đông không có ở nhà, Chu Bội Lan tin tưởng 100% anh đang yêu đương.
Nhậm Duy Đông: "Mẹ anh nói bạn gái thật ra là em.”
Lâm Vân Hương thấy buồn cười, qua nhiều năm như vậy còn bịa đặt.
Đàn ông thực sự không có một người tốt!
"Cô Chu bị chứng hay quên, ngày đầu tiên đến căng tin mua bánh bao từng gặp, ngày hôm sau đã không nhận ra?"
Nhâm Duy Đông như bị nhồi máu cơ tim, chuyện trước kia phải nói rõ ràng: "Là ai nói không hy vọng bị giáo viên nhà trường chỉ trỏ? Không muốn đồng nghiệp hỏi dài hỏi ngắn? Ai nói ngộ nhỡ chúng ta chia tay, cha mẹ anh biết, sau này ở trường gặp nhau sẽ lúng túng?”
"Cho nên thì sao?"
Nhậm Duy Đông há mồm, âm thầm nhắc nhở mình đang ở nơi công cộng, nơi công cộng. Nhưng Nhậm Duy Đông vẫn không nhịn được nghiêng người về phía trước, gầm nhẹ: "Cho nên ba mẹ anh ngay cả em đen hay trắng cũng không biết!”
Nụ cười trên mặt của Lâm Vân Hương ngưng đọng lại.
Năm đó hai vợ chồng Nhậm gia lão quả thật không biết cô và Nhâm Duy Đông kết giao. Cô trẻ tuổi da mặt mỏng, tìm được Nhâm gia cũng không thể không biết xấu hổ tự xưng là đối tượng của Nhâm Duy Đông.
Nhâm Duy Đông nghẹn trong lòng, hoặc phải nói nghẹn nhiều năm tức giận đều đi ra, thả lỏng thân thể ngửa ra sau, khẽ nâng cằm nhìn cô: "Hài lòng rồi?”
Lâm Vân Hương nhất thời không biết nên nói gì, chuyện khiến cô canh cánh trong lòng nhiều năm lại là hiểu lầm. Là một sự hiểu lầm... Hiểu lầm...
Thật lố bịch!
Lâm Vân Hương giờ phút này càng muốn khóc. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ. “Chuyện này cũng chứng tỏ em và anh có duyên vô phận." Thần sắc hờ hững phảng phất đáy lòng không hề dao động. Nhâm Duy Đông nhìn thấy, trong lòng nổi giận.
Không phải vì quy củ do chính cô đặt ra, không phải cô không tin tưởng anh, vừa nghe "bạn gái" đã cho rằng chân anh đạp hai chiếc thuyền, nếu không phải cô—— lúc tìm cô hỏi rõ ràng. Nào có chuyện sau này.
Cô còn có mặt mũi nói có duyên vô phận.
“Em và Lý Hữu Lương có duyên còn ly hôn?”
Lâm Vân Hương tức ngực. Tại sao anh không dứt khoát chết đi.
"Vậy cũng mạnh hơn một số người, có vài người muốn ly hôn còn chưa có cơ hội." Lâm Vân Hương khinh miệt nói.
Nhâm Duy Đông: "..."
"Nhất định phải nói như vậy?"
Lâm Vân Hương: "Buồn cười! Là em không nói chuyện tốt? Hay ai vừa ngồi xuống đã âm dương quái khí?”
Đó không phải nghĩ "Kẻ thù gặp nhau đỏ mắt à.". Nhâm Duy Đông giật giật, nuốt lời về. Bây giờ lại nói những chuyện này có ích lợi gì, thời gian cũng không thể đảo ngược.
"Anh sai rồi, anh không nên tự cho là đúng, phỏng đoán lung tung."
Sai không phải Nhậm Duy Đông, là cô và Nhậm Duy Đông còn quá trẻ, gặp ít chuyện, tự cho là không liên quan đến sinh lễ gia đình vân vân, tình cảm thuần túy mà tốt đẹp, lại không biết trắng không tỳ vết sẽ nhiễm không chút bụi bặm, có đen có trắng muôn màu muôn vẻ mới là bản sắc thế gian.