Thập Niên 90: Tôi Kết Hôn Với Người Giàu Nhất

Chương 28

Ba người nhanh tay nhanh chân, trong chốc lát thu thập ra một đống, không để ý lung tung chướng mắt, đầu óc rối loạn nhét hết vào trong xe.

Lý gia cách trường trung học Lâm Vân Hương làm việc không xa lắm, nhưng phải băng qua đường. Vì thế hơn mười phút đã đến trước cổng trường.

Năm mới, Lâm Vân Hương không ở nhà chồng cũng không đến nhà mẹ đẻ, bác trai độc thân mở cửa cho anh ta vào rồi hỏi: "Hai vợ chồng cãi nhau à?”

Lúc mấu chốt này nói gì cũng không có ai tin.

Lý Hữu Lương lúng túng cười cười.

"Vân Hương dẫn Tiểu Bắc đi ra ngoài rồi." Lý Hữu Lương xuống xe cho bác trai một điếu thuốc, bác trai nhận lấy điếu thuốc tốt bụng nói cho anh ta biết, "Tiểu Bắc muốn ăn hamburger khoai tây chiên. Hai mẹ con đi xe buýt đến cửa hàng rồi.”

Lý Hữu Lương nói cảm ơn rồi trở lại xe.

Bác trai tò mò khi tết đến Lý Hữu Lương bị vợ quản nghiêm lại dám cãi nhau với Lâm Vân Hương: "Vì sao vậy?”

"Chỉ chút chuyện nhỏ." Lý Hữu Lương không đợi ông ấy hỏi lại đã lái xe đi vào trong.

Trong ký túc xá của Lâm Vân Hương không có thứ gì đáng giá, ngày thường chìa khóa cũng chỉ để trong khe cửa sổ. Lý Hữu Lương đến cửa ký túc xá, nhìn chung quanh không thấy người, mở khe cửa sổ, lấy chìa khóa ra mở cửa.

Sợ bỏ lỡ Lâm Vân Hương, Lý Hữu Lương không đi tới cửa hàng tìm bọn họ. Nồi điện được bỏ đầy nước, cắm điện, chờ hai mẹ con về rửa tay rửa mặt rồi uống.

Nước còn chưa sôi, Lâm Vân Hương và Tiểu Bắc đã về.

Tiểu Bắc đã nửa tháng không gặp Lý Hữu Lương, thoạt nhìn thấy anh ta thì vừa sợ vừa mừng: "Ba ơi!" Hét lên nhào tới. Bỗng nhiên nhớ tới ba mẹ đã ly hôn, quay đầu lại rất bất an nhìn Lâm Vân Hương.

Lâm Vân Hương không muốn gặp Lý Hữu Lương, nhưng nhiều người thương con tốt hơn thêm nhiều kẻ thù: "Mẹ không phải đã nói với con, mẹ và ba ly hôn, anh ta cũng là ba của con.”

Tiểu Bắc yên tâm ôm lấy anh ta. Lý Hữu Lương áy náy nói với cô: "Anh xin lỗi.”

Nếu như nói lúc trước chỉ là hoài nghi, Lý Hữu Lương thống thống khoái khoái đưa đồ cô cần tới, người không thích làm việc nhà còn lấy khăn trải giường, còn cả chăn... Cô có thể chắc chắn rằng người phụ nữ kia đã có một đứa con của Lý Hữu Lương.

Nếu là trốn thuế hay nhược điểm khác, anh ta sẽ không như thế này: "Nói chút đi."

Lý Hữu Lương lấy bánh rồng từ trong nhà mang đến ra lấy lòng con trai, nghe vậy sửng sốt.

Trong ký túc xá có một chiếc giường và hai chiếc ghế có thể ngồi. Lý Hữu Lương ngồi trên giường, Lâm Vân Hương kéo ghế ngồi xuống: "Đã nói mấy ngày sau đón chúng tôi về đón Tết Nguyên Đán. Người đâu? Có phải tôi không gọi điện thoại, anh sẽ không bao giờ xuất hiện không?”

Lý Hữu Lương càng thêm chột dạ, nhỏ giọng nói: "Em không phải đã biết hết sao? Còn hỏi.”

Lâm Vân Hương nhìn vào lòng anh ta: "Tiểu Bắc làm sao bây giờ?”

Tiểu Bắc từng ngụm nhỏ ăn bánh rồng, nghi hoặc ngẩng đầu, cậu nhóc rất khỏe.

Lý Hữu Lương cũng rất nghi hoặc: "Đã nói ở với em mà?”

Lâm Vân Hương: "Tôi nói tương lai. Tiền lương của tôi đủ cho cả hai chúng tôi. Số tiền tiết kiệm để lại cho Tiểu Bắc học trung học. Nó cũng có thể đi du học. Nhưng cứ như thế thì lấy gì cưới vợ cho nó?”

Bây giờ xuất ngoại nóng bỏng tay, Lý Hữu Lương luôn muốn đưa con trai ra nước ngoài. Lâm Vân Hương đề cập đến hai chữ "xuất ngoại" khiến Lý Hữu Lương tin tưởng cô thật lòng vì con trai: "Em nói, anh nghe em.”