Thập Niên 90: Tôi Kết Hôn Với Người Giàu Nhất

Chương 25

Lâm Vân Hương gật đầu, nhìn thấy xe buýt tới: "Bác gái, bác cũng trở về đi.”

"Bác đi cùng cháu, điểm dừng tiếp theo không cần chuyển xe bác sẽ trở về." Bác Triệu nói chuyện rồi vẫy tay với xe buýt.

Lâm Vân Hương sợ tài xế hiểu lầm không đợi người, vội vàng đuổi theo.

Bình thường trên xe buýt không chen chúc nổi lại chỉ có vài người. Bác Triệu ý bảo Lâm Vân Hương đi về phía sau. Mấy người ngồi ở cuối cùng, bác gái Triệu đặt hành lý lên ghế, vẫy tay với Tiểu Bắc: "Để mẹ cháu nghỉ ngơi.”

Lâm Vân Hương không tiện để người ta thay cô ôm đứa nhỏ: "Không có việc gì. Tiểu Bắc, vừa rồi có sợ không?”

Tiểu Bắc đi học sớm, tuổi mụ mới sáu tuổi. Nếu tính tròn tuổi, còn chưa đủ năm tuổi. Đứa bé lần đầu tiên thấy mẹ tức giận như thế, ông nội lại khϊếp người như vậy. Nghe vậy nắm lấy vạt áo mẹ, chui vào lòng cô.

Lâm Vân Hương ôm lấy cậu: "Không sợ. Có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ Tiểu Bắc.”

"Ba còn có thể bảo vệ Tiểu Bắc không?" Đứa trẻ ngẩng đầu lên hỏi.

Lâm Vân Hương: "Ba con không dám mặc kệ con.”

"Nhưng ông ngoại nói ba không cần chúng ta nữa." Tiểu Bắc nghi ngờ mẹ có lừa dối cậu hay không. Bác gái Triệu rất mất hứng, sao có thể nói lời này với đứa nhỏ: "Nghe ông ngoại xì hơi làm gì. Không thấy ông ta vừa rồi hận không thể đánh mẹ cháu một trận à? Ông ta mua thức ăn ngon cho cháu, đó là nhớ tiền cha cháu cho mẹ cháu.”

Lâm Vân Hương gật đầu: "Số tiền này ai cũng không thể đưa ra được. Để lại cho Tiểu Bắc đi học. Mua quần áo và văn phòng phẩm cho con.”

Tiểu Bắc do dự trong chốc lát, lấy "thịt Đường Tăng" trong túi ra, "Mẹ giúp con ném đi.”

Lâm Vân Hương nhìn thử, quả sơn tra làm ra: "Ông ngoại mua? Ăn đi. Mẹ mua cho ông ta rất nhiều thức ăn ngon, ông ta mới mua cho con một túi ăn vặt, thực sự rất nhỏ bé.”

"Ăn được không?"

Lâm Vân Hương gật đầu: "Ăn cũng không nợ ông ta cái gì.”

Đứa nhỏ yên tâm nhét vào túi: "Trở về trường học ăn với mẹ."

Bác gái Triệu không khỏi cảm khái trong lòng, thật là một đứa trẻ ngoan.

Lý Hữu Lương lăn lộn ngu ngốc.

"Vân Hương, ký túc xá cháu cháu không thể nấu cơm, sau này ăn uống thế nào?"

Lâm Vân Hương định bảo để Lý Hữu Lương đưa.

Không thừa dịp anh ta chột dạ xấu hổ sai khiến anh ta nhiều lần mới có lời.

"Đi nhà hàng ăn hai ngày trước. Cửa hàng ăn sáng đối diện trường mở cửa vào ngày mùng 6 Tết.” Lâm Vân Hương vì muốn bác gái Triệu yên tâm cố ý nói như vậy. “Tiểu Bắc, sau này gặp bà ngoại hoặc mợ tránh xa chút.”

Tiểu Bắc cũng không ngốc. Thái độ trước sau của người Lâm gia cậu thấy rõ ràng. Lúc ấy không cách nào lý giải, lúc này mơ hồ hiểu được. Giống như đứa trẻ mẫu giáo không muốn để ý đến cậu, nhìn thấy đồ ăn ngon của cậu cũng đi ra ngoài chơi cậu để trêu chọc cậu cho ăn cùng.

"Mẹ, con biết. Mẹ, sau này con sẽ bảo vệ mẹ." Tiểu Bắc nói rất nghiêm túc. Lâm Vân Hương nhớ tới giáo viên nhà trường đã nói với cô, đứa nhỏ cần được khuyến khích.

Lâm Vân Hương gật đầu: "Mẹ cũng bảo vệ Tiểu Bắc. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau.”

Được khẳng định, Tiểu Bắc cười như mặt trời nhỏ: "Mẹ ơi, buổi trưa con có thể ăn hai bát cơm.”

Bác Triệu nhìn về phía Lâm Vân Hương, có muốn bác tiễn cháu không? Ăn ở đâu?