Sinh Tồn Trong Mạt Thế

Chương 5: Trận gió lớn

Để giải quyết vấn đề này, một bộ thiết bị phát điện mà An Nhiên mua với số tiền lớn được lắp đặt ở phía sau căn nhà.

Không có khí đốt tự nhiên, nên An Nhiên mua rất nhiều bình gas dùng một lần, còn mua mấy bộ lò sưởi phương bắc cùng lượng lớn than củi, những than đá này hoàn toàn có thể giúp An Nhiên sống một mình dùng tới hơn mười năm.

Bởi vì cô biết, vào năm thứ hai kể từ khi tận thế xảy ra, toàn cầu sẽ có một trận tuyết rơi lớn xảy ra trên diện rộng, hơn nữa còn là một trận bão tuyết đặc biệt lớn xưa nay chưa từng có, có thể so sánh với kỷ băng hà cách đây một vạn năm về trước, mãi cho đến khi cô chết, trận tuyết này vẫn chưa tan đi.

Ngày 25 tháng 11, ba giờ chiều.

Lúc An Nhiên đang ở trong phòng khách tính toán còn có những thứ gì chưa mua, lại phát hiện bầu trời bên ngoài đột nhiên tối xuống, lập tức, một trận gió lớn mãnh liệt kèm theo mưa to đặc biệt đánh úp người đi đường, thậm chí gió lớn còn khiến cây cối ven đường bị thổi ngã.

An Nhiên đi tới trước cửa sổ, cau mày nhìn mưa to bên ngoài nhẹ giọng nói:

“Cơn mưa này, luôn làm cho người ta có loại cảm giác không thoải mái, cũng không biết có phải là do cảm giác sai rồi hay không!”

Kiếp trước vào lúc này, cũng có một trận bão táp như thế, hơn nữa còn kéo dài liên tục vài ngày, chờ khi cơn bão kết thúc thì bắt đầu lục tục xuất hiện virus đặc thù lây nhiễm đối với người, ngay sau đó liền xuất hiện Zombie.

Mà lúc đó mình cùng Lâm Nhu bởi vì mưa quá lớn nên không muốn ra ngoài, đã bỏ lỡ cơ hội mua thức ăn, sau khi hết lương thực, hai người cố gắng trốn trong nhà sống qua một tuần lễ, nhưng lại không có bất kỳ đội cứu viện nào tới cứu các cô.

Cuối cùng hai người không thể không rời khỏi nhà, tự mình đi về phía căn cứ quân sự ở thành phố lân cận.

“Cũng không biết chuyện virus kia có liên quan gì tới cơn bão này hay không?”

“Ai! Mình nói này, cậu ở đó tự lẩm bẩm một mình cái gì vậy?”

Giọng nói đột nhiên xuất hiện dọa An Nhiên nhảy dựng lên, quay đầu thấy người tới là Lâm Nhu, hung hăng trừng cô ta một cái, sau đó nói: “Cậu nói lớn tiếng như vậy làm gì, không biết mình có thể doạ chết người sao?”

Lâm Nhu tự biết mình đuối lý, bĩu môi nói: “Cậu hung dữ như vậy làm gì, chẳng qua tôi thấy cậu ở đó lẩm bẩm một mình nên muốn hỏi một chút mà thôi, ai biết cậu sẽ bị dọa giật mình như vậy chứ!”

An Nhiên nhìn Lâm Nhu rời đi, không khỏi trợn trắng mắt, người phụ nữ này thật đúng là... Quên đi, không chấp nhặt với cô ta.

Nhìn thấy mưa bên ngoài cũng không có xu thế dừng lại, An Nhiên đi tới gõ cửa phòng Lâm Nhu, lớn tiếng nói: “Lâm Nhu! Mở cửa ra, tôi có chuyện muốn nói.”