Ngươi Dạy Đời Ta Đấy À?

Chương 28

Giang Thiên Viễn nhíu mày: “Vậy thì càng phải tính toán cho rõ ràng!”

Sau một hồi yên tĩnh thật lâu cuối cùng Việt Tang Ảnh cười khẽ ra tiếng: “Giang thiếu hiệp quả thật rất là thú vị. Trách sao Phong Đoạn Vân lại đối với ngươi khác biệt như vậy.”

Giang Thiên Viễn: “…… A?”

Ma đầu đối xử đặt biệt với hắn?

Nhìn thử cái tên ma đầu đầy tính xấu này xem, có chỗ nào đặt biệt cơ chứ?

Nhưng Việt Tang Ảnh tựa hồ đã nhận được câu trả lời khiến hắn ta vừa lòng. Hắn ta đứng dậy muốn rời đi. Trái lại Giang Thiên Viễn bị hắn ta làm cho ngu người, quay đầu lại thấy Đoạn Trì trộm đưa mắt ra hiệu với hắn như là ý bảo hắn tạm thời ở đây chờ chút. Giang Thiên Viễn liền nuốt những nghi hoặc vừa định thốt ra vào trong, trong lòng chỉ còn dư lại chút suy nghĩ cuối cùng rằng.

Không hổ là huynh đệ tốt cùng chung chí hướng mà!

Ít nhất thì cái vì huynh đệ này của hắn… không uổng công đã kết giao nha!

……

Giang Thiên Viễn ngồi trong phòng đợi được một lúc, quả thực thấy Đoạn Trì lén lút quay trở về.

Giờ phút này trong lòng Giang Thiên Viễn tràn đầy nghi hoặc, chỉ hận không thể túm chặt lấy Đoạn Trì dò hỏi từng chút từng chút một. Thế nhưng hắn lại không ngờ ngay lúc này Đoạn Trì lại nâng tay lên ra dấu ý bảo hắn đừng có mở miệng nói chuyện. Sau đó Đoạn Trì nhìn hắn, trịnh trọng nói: “Giang thiếu hiệp, Đoạn mỗ có một chuyện cần hỏi.”

Giang Thiên Viễn ngẩn ra: “Chuyện gì?”

Đoạn Trì: “Thanh kiếm trong tay Phong Đoạn Vân thật sự là của ngươi hả?”

Giang Thiên Viễn: “Hả?”

“Ngày ấy, khi ngươi đi tìm…… Khụ, ngày ấy khi ngươi đi tìm Thúy Thúy. Lúc đó y nắm lấy thanh kiếm kia, dáng vẻ giống y như là cho dù có như thế nào cũng sẽ không buông tay vậy.” Đoạn Trì đã không thể kìm nén được tính tò mò hóng chuyện ở trong lòng mình nữa rồi: “Ta thấy hắn trông có vẻ như là không được thoải mái cho lắm nên bảo hắn hay là đặt kiếm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lúc ta nói xong hắn còn nói bản thân đã hứa với người nào đó rồi, phải đối xử với thanh kiếm này thật tốt mới được.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Đoạn Trì lại nói: “Chuyện của Phong Đoạn Vân ta có nghe thành chủ nói qua một ít… Giang thiếu hiệp, ngươi cười cái gì vậy?”

Giang Thiên Viễn: “He he.”

Đoạn Trì: “Giang thiếu hiệp…… Ngươi……”

Giang Thiên Viễn: “He he, kiếm của tại hạ, he he.”

Đoạn Trì: “Giang thiếu hiệp, ta hơi sợ……”

Giang Thiên Viễn: “Ha ha ha, há há há há…”

Đoạn Trì: “……”

Giang Thiên Viễn đắc ý dào dạt, đến mức lòi cả đuôi luôn rồi.

………….

Hiển nhiên Đoạn Trì rất khó lý giải hành vi lúc này của Giang Thiên Viễn.

Hắn hơi rụt cổ, nhịn không được nhỏ giọng thì thầm: “ Ôi, người trẻ tuổi ngày nay…”

Giang Thiên Viễn lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý. Lúc này hắn chỉ nghĩ ma đầu này đối với người ngoài thì lãnh đạm thật đó, chứ trên thực tế còn không phải đem mỗi câu mỗi chứ mà hắn nói ghi tạc trong lòng kia sao. Để ý đến kiếm của hắn như vậy rõ ràng chính là miệng thì cứng rắn nhưng tâm lại mềm mà. Thực sự quá thú vị.

Giang Thiên Viễn quay đầu nhìn về phía Đoạn Trì, lúc này mới nhớ tới Đoạn Trì giống như có điều gì đó muốn nói với hắn. Nhưng hắn thật sự nhịn được mà cười hoài không ngưng. Cuối cùng hắn đành phải cố gắng ra vẻ trấn định ho nhẹ vài tiếng hỏi: “Đoạn huynh…… Mới vừa rồi huynh muốn nói cái gì vậy?”

Đoạn Trì: “…… Việc này có liên quan đến Phong Đoạn Vân.”

Giang Thiên Viễn: “……”

Giang Thiên Viễn chỉnh đốn lại dáng vẻ của bản thân, cực kỳ nghiêm túc dò hỏi: “Hắn bị làm sao vậy?”

Đoạn Trì: “……”

Tiểu tử này, thay đổi sắc mặt cũng nhanh quá rồi đi.

Đoạn Trì liền mở miệng nói: “Con người của thành chủ khi nói chuyện vĩnh viễn chỉ thích nói một nửa.”

Giang Thiên Viễn cực kỳ tán đồng.

Hôm nay hắn đã được diện kiến rồi. Việt Tang Ảnh tựa như muốn đem những chuyện có liên quan đến Phong Đoạn Vân nói cho hắn nghe nhưng kết quả lại chỉ nói có một nửa. Năm đó Phong Đoạn Vân đã trải qua những chuyện gì, cuối cùng thì Phái Lăng Tiêu đã gây ra chuyện gì, những thứ mấu chốt như vậy Việt Tang Ảnh đều không nói cho hắn biết.

“Không còn cách nào khác. Hắn luôn thích như vậy đấy.” Đoạn Trì thờ dài thật lâu: “Cái đó… phần còn lại chúng ta từ từ nói đi.”

Giang Thiên Viễn đã ngồi nghiêm chỉnh ở đó chờ Đoạn Trì giải thích.

“Phong Đoạn Vân giống như không muốn thành chủ đối nói chuyện này cho nhiều người biết cho nên thành chủ vẫn luôn cực kỳ kiêng kị không nói ra. Ngay cả ta đây cũng chỉ biết được một ít chuyện.” Đoạn Trì nói: “Năm đó khi Phong Đoạn Vân bị người trong chính đạo đuổi gϊếŧ, miễn cưỡng chạy trốn tới nơi này. Từ khi người dẫn đường mang hắn tiến vào quỷ vực, thành chủ đã cứu hắn.”

Giang Thiên Viễn ngẩn ra, hắn hỏi: “Đuổi gϊếŧ khi nào?”

Theo hắn biết thì mấy năm nay người trong giới chính đạo bao vây diệt trừ Phong Đoạn Vân không biết bao nhiêu lần. Có mấy lần còn có đại sư huynh Tạ Cầu phong cùng nhị sư huynh Hoài Lăng tử của hắn tham dự. Chẳng qua võ công của Phong Đoạn Vân cực kỳ cao, hình như hắn chưa từng nghe qua chuyện Phong Đoạn Vân chật vật như vậy là như thế nào.

“Đó là lúc hắn vừa mới tiêu diệt phái Lăng Tiêu kia.” Đoạn Trì nhớ lại: “Tuy rằng ta không biết đến tột cùng thì Phái Lăng Tiêu đã làm ra chuyện gì nhưng ngẫu nhiên cũng nghe thành chủ nhắc qua. Chuyện này hình như có liên quan đến bộ kiếm phổ thất truyền của phái Lăng Tiêu.”

Giang Thiên Viễn ngẩn ra. Hắn nhớ thời điểm sư phụ chỉ hắn những điểm quan trọng trong chiêu thức của phái Lăng Tiêu cũng đã từng nói qua.

Mấy trăm năm trước phái Lăng Tiêu từng xuất hiện một người kỳ tài.

Người này đã sửa lại kiếm phổ cùng với phương pháp tu luyện nội công của Phái Lăng Tiêu khiến uy lực của nó gia tăng cực kỳ mãnh liệt, gần như là không có địch thủ. Nhưng bộ kiếm pháp này chỉ truyền cho đệ tử trong môn mà chưởng môn tự tay lựa chọn. Trong Phái Lăng Tiêu vốn đã không có quá nhiều người truyền thừa, lại bởi vì có một lần tàng thư các của phái Lăng Tiêu gặp phải một hồi hỏa hoạn mà bị đốt đi hơn phân nửa. Trăm năm sau đó, bộ kiếm phổ này cũng dần dần bị thất truyền.

Mà nay kiếm phổ mà đệ tử phái Lăng Tiêu học vẫn là bộ kiếm phổ cũ. Giang Thiên Viễn từng nghe sư huynh nói qua, nhiều đời chưởng môn Phái Lăng Tiêu vẫn luôn ấp ủ ý đồ chữa trị lại bộ kiếm phổ này. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa từng thành công. Hắn vốn tưởng một bộ kiếm phổ không rõ lai lịch, vốn đã thất truyền nhiều năm như vậy thì có liên quan gì đến Phong Đoạn Vân cơ chứ.

Đoạn Trì sờ sờ cằm, thấp giọng nói: “Cho nên ta vẫn luôn hoài nghi…… Người nhà của Phong Đoạn Vân… có phải bí mật truyền lại kiếm phổ này cho con cháu của mình hay không?”

Giang Thiên Viễn: “……”

Trong đầu Giang Thiên Viễn hiện ra vài cái tên vai chính trong sách.

Ma đầu không hổ là ma đầu mà. Những chuyện mà hắn trải qua, chuyện nào cũng tràn ngập phong thái của vai chính cả.

Đoạn Trì lắc lắc đầu, lại nói: “Cũng bởi vì nguyên do này mà thành chủ thích cứu người như vậy. Phong Đoạn Vân đã thiếu thành chủ một cái mạng.”

Giang Thiên Viễn: “…… Ham mê cái gì?”

Đoạn Trì vẫn chưa chú ý những lời này của Giang Thiên Viễn hắn ta chỉ thấp giọng nói: “Mà nay bề ngoài Phong Đoạn Vân cũng chỉ là khôi phục lại vẻ bình thường mà thôi. Thực tế thì trên người hắn có không ít vết thương cũ, khó có thể chữa khỏi. Nội tức cũng gặp phải không ít vấn đề.”