Cũng có một số người giống như Giang Thiên Viễn, tò mò tiến vào để mở mang tầm mắt. Bọn họ đều giống như, khi tiến vào đều sẽ nhìn ngó xung quanh, không có mục đích rõ ràng.
Mà người này khi vừa bước vào chỉ đi thẳng về một chỗ duy nhất, mục đích rất rõ ràng.
Hắn tới đây nhưng không nhìn ngắm bất kỳ mỹ nhân nào ở nơi này, cũng không đi chơi cá cược. Vậy mục đích của hắn hẳn chỉ còn lại một cái cuối cùng chính là...
Phong Đoạn Vân đẩy đẩy tay của Giang Thiên Viễn ý bảo hắn đuổi kịp y.
Giang Thiên Viễn nhanh chóng chạy theo nhưng người ở nơi này rất nhiều mà Phong Đoạn Vân lại đi rất nhanh. Không bao lâu sau hắn đã bị tách ra khỏi Phong Đoạn Vân.
Trong lòng Giang Thiên Viễn cực kỳ lo lắng. Hắn sợ Phong Đoạn Vân sẽ xuống tay với tên đệ tử phái Lăng Tiêu này.
Hắn nhanh chóng chạy theo hướng mà hai người bọn họ vừa rời đi. Sau khi vòng qua một dãy hành lang dài thì bước vào trong một cái đình viện hầu như không có ai ở, lúc này hắn mới nhìn thấy Phong Đoạn Vân.
Hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Thấy Phong Đoạn Vân đang đứng ở bên ngoài một gian phòng, hắn liền cũng rón ra rón rén tiến lên vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tên đệ tử phái Lăng Tiêu kia đi theo sau một vị giai nhân tiến vào trong phòng.
Giang Thiên Viễn không khỏi thấp giọng mở miệng nói: “Ngươi còn nói hắn không phải tới dạo thanh lâu.”
Phong Đoạn Vân chưa từng trả lời mà chỉ dùng khinh công cẩn thận di chuyển tới bên cạnh cửa sổ căn phòng kia, vươn tay ra muốn đâm thủng một cái lỗ nhỏ trên cửa sổ giấy.
Giang Thiên Viễn vội vàng đè lại Phong Đoạn Vân tay, sốt ruột nói: “Đừng nói ngươi muốn nhìn nha?”
Phong Đoạn Vân: “……”
Giang Thiên Viễn nghĩa chính từ nghiêm: “Làm người không thể biếи ŧɦái như vậy được!”
Phong Đoạn Vân: “……”
Phong Đoạn Vân hít sâu một hơi, vậy mà lại kiên nhẫn giải thích với hắn: “Ngươi đọc qua nhiều sách rồi vậy đã từng nghe nói đến , có từng nhắc tới người được gọi là Hồ Thiên Diện chưa?”
Giang Thiên Viễn ngẩn ra, nói: “Tại hạ đã từng nghe nói qua.”
Hồ Thiên Diện là một vị cao thủ dịch dung trong chốn giang hồ. Nhưng Giang Thiên Viễn nhớ rõ Hồ Thiên Diện là một nam nhân nhưng mới vừa rồi người mang tên đệ tử phái Lăng Tiêu kia vào phòng rõ ràng là một vị giai nhân dáng vẻ yểu điệu thướt tha nha.
Phong Đoạn Vân: “Hắn là người biết thuật dịch dung mà. Muốn dịch dung thành một nữ tử như vậy không phải là việc gì quá khó.”
Giang Thiên Viễn nghiêm túc gật đầu: “Khẩu vị của đám người Phái Lăng Tiêu nặng thật nha.”
Phong Đoạn Vân nhịn không được nâng tay lên gõ đầu Giang Thiên Viễn một cái: “…… Hắn tới đây là vì muốn tìm người này dịch dung.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Giang Thiên Viễn bừng tỉnh đại ngộ.
Sau khi nói xong câu đó sau Phong Đoạn Vân lại xoay người lại chọc một lỗ trên cửa sổ, thò mắt vào bên trong phòng nhìn thử.
Giang Thiên Viễn chưa từng nhịn được tính tò mò của mình vì thế cũng sát lại gần nhìn thử. Vừa nhìn đã thấy vị nữ tử thướt tha yêu kiều kia vươn tay ra chạm lên gương mặt của tên đệ tử phái Lăng Tiêu kia, khẽ dùng chút sức đã trực tiếp xe cả gương mặt bằng da người kia xuống.
Giang Thiên Viễn hoảng sợ, chỉ cảm thấy có lẽ tối nay bản thân sẽ mơ thấy ác mộng mất.
“Xem ra hắn không phải tới dịch dung.” Phong Đoạn Vân lại nói nhỏ nói: “Hắn muốn khôi phục lại diện mạo vốn có của hắn.”
Chẳng qua người này đang đưa lưng về phía bọn họ, hai người căn bản thấy không rõ diện mạo của người này. Bọn họ chỉ thấy Hồ Thiên Diện mân mê gương mặt ấy một hồi lâu cuối cùng lôi ra một cái khăn ướt đưa cho hắn xoa mặt, thầm thở phào một hơi, nói với hắn: “Được rồi, ngươi trở về đi.”
Tên đệ tử phái Lăng Tiêu đệ tử nói một câu đa tạ rồi sau đó xoay người, lộ ra gương mặt mà Giang Thiên Viễn cực kì quen thuộc.
Người đó lại là vị Cầm Luật trưởng lão phái Lăng Tiêu…
Phong Đoạn Vân lạnh như băng mở miệng, nói: “Lưu Trường Cẩn.”
Giang Thiên Viễn: “……”
Giang Thiên Viễn chưa bao giờ nghe Phong Đoạn Vân dùng loại ngữ khí này nói chuyện. Hắn kinh hoảng quay đầu lại thì thấy Phong Đoạn Vân đã nắm lấy cây Ngọc Cốt Phiến giặt bên eo hắn. Lúc này y đã mở cửa ra, cũng lật quạt xếp xông thẳng vào trong phòng.
Giang Thiên Viễn ngạc nhiên.
Kiếm của hắn còn ở trên người của Phong Đoạn Vân. Hắn không có vũ khí cũng không có khả năng trơ mắt nhìn Phong Đoạn Vân gϊếŧ người ngay trước mặt hắn. Hắn không thể làm gì khác, chỉ có thể nhanh chóng bẻ một cành đào ngay trước mặt, theo sát ở phía sau Phong Đoạn Vân cùng nhau nhảy vào trong phòng đi.
Hai người ở bên trong phòng lập tức bị dọa sợ. Mà Lăng Tiêu trưởng lão Lưu trường cẩn vừa thấy người tới xòe quạt xếp ra, hàn quang nhắm thẳng yết hầu của hắn xông tới thì sợ tới mức nhanh chóng lùi ra sau mấy bước, kinh sợ mở miệng nói: “Phong Đoạn Vân?! Ngươi…… Ngươi vì sao còn chưa chết!”
Hồ Thiên Diện không biết xảy ra chuyện gì, nhìn trái nhìn phải, không thấy ai để ý đến hắn thì vừa lăn vừa bò mà chạy ra khỏi phòng, nhanh chóng tìm thủ vệ của Quỷ Vực tới.
Giang Thiên Viễn đã tay cầm cành hoa ngăn ở trước mặt Lưu Trưởng Cẩn, cố gắng chặn lại một chiêu của Phong Đoạn Vân.
Cho dù hắn có bày trận pháp bảo vệ thì cành hoa kia vẫn bị cường lực đánh tới bẻ gãy một nửa. Hắn thật sự không biết làm sao, chỉ có thể hét lên với Phong Đoạn Vân: “Không cho phép ngươi…”
Hàn quang lại chợt lóe lên, Phong Đoạn Vân căn bản chưa từng để ý tới hắn đang đứng ở đó. Một đường phong nhậm lướt qua bên cạnh sườn mặt của Giang Thiên Viễn cắt đứt một đoạn dây buộc tóc của hắn lưu lại một vết nứt trên mặt nạ. Thế nhưng đạo phong nhậm ấy chưa từng làm Giang Thiên Viễn bị thương. Chỉ là nó mang theo ý cảnh cáo, ý bảo hắn chớ xen vào việc của người khác.
Rốt cuộc thì vào giờ phút này hai người lại đối mặt với nhau.
Giang Thiên Viễn thấy.
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ, mang theo ý lạnh thấu xương.
Bên trong tựa như đang có một ngọn lửa giận ngút trời, đâm vào Giang Thiên Viễn. Hắn nhịn không được mà lui về sau mấy bước, mà tên Lưu Trường Cẩn kia thấy có người ra mặt thay hắn ta, che ở trước mặt hắn thì liền muốn tìm cơ hội nhanh chóng chạy trốn. Hắn ta lập tức nhảy ra ngoài cửa sổ chỉ hận bản thân không thể lập tức chạy thoát.
Phong Đoạn Vân không chút do dự, lập tức xoay người đuổi theo. Giang Thiên Viễn nhìn xung quanh một vòng mới phát giác ra. Tên Lưu Trường Cẩn kia chạy quá nhanh, còn ném luôn thánh kiếm của mình ở trên bàn. Giang Thiên Viễn không chút do dự mà ném cảnh hoa trên tay đi, cầm lấy trường kiếm của Lưu Trường Cẩn, đánh bay thanh Ngọc Cốt Phiến trong tay Phong Đoạn Vân.
Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ nghĩ may mà hiện tại thương thế trên người Phong Đoạn Vân vẫn còn chưa lành nếu không với thể lực ngang nhau của hai người bọn họ, hắn căn bản không có khả năng ngăn cản Phong Đoạn Vân. Thế nhưng Giang Thiên Viễn không ngờ rằng khi thanh Ngọc Cốt Phiến kia rơi xuống đất, Phong Đoạn Vân cũng không có ý định muốn nhặt lên. Y chỉ quay đầu lại, lạnh lùng liếc hắn một cái rồi sau đó cầm thanh kiếm của Giang Thiên Viễn trên tay.
Rút kiếm ra khỏi vỏ.
Bộ dáng giống như là nếu như Giang Thiên Viễn còn chắn ở trước mặt hắn thì Giang Thiên Viễn cũng sẽ là kẻ thù của hắn.