Trà Xanh Khuynh Thành Bị Cường Thủ Hào Đoạt

Quyển 7: Ảo tưởng - Chương 1

Mười giờ sáu phút.

Cố Y Y nhìn đồng hồ, nhíu mày lo lắng gọi taxi. Nếu còn không về nữa thì sẽ đến giờ giới nghiêm mất. Cho dù cô đã lên đại học nhưng khiến ba và anh trai lo lắng cũng vẫn không tốt.

“Y Y, hôm nay thật sự không thể…”

Chàng trai muốn nói rồi lại thôi, đưa mắt nhìn khách sạn ở gần đó. Cho dù Cố Y Y có ngốc đi chăng nữa thì cũng vẫn nghe hiểu ý của anh.

“Không được.” Cô lắc đầu cực kỳ kiên quyết: “Em phải về nhà.”

Từ trước đến nay đàn anh Lâm chưa bao giờ ép buộc cô phải làm gì.

Quả nhiên sau khi nghe cô từ chối, chàng trai trẻ trung ngời ngời bất đắc dĩ dịu dàng xoa đầu cô: “Vậy liệu anh có được tặng một cái hôn an ủi không?”

Con phố kinh doanh cạnh đại học đông người qua lại.

Cố Y Y đỏ mặt kiễng chân lên, chủ động hôn lên môi anh.

“Em về nhé!”

“Có muốn anh tiễn em về không?”

Cố Y Y lắc đầu như trống bỏi: “Không cần không cần, nếu để anh trai em thấy thì coi chừng hôm nào đó trên đường về nhà anh sẽ bị trùm bao tải đánh một trận đó.”

Hai người anh của cô đối xử với cô tốt thì có tốt thật, nhưng chiều chuộng quá cũng là một loại phiền phức.

Bởi vì khi sinh ra chưa từng gặp mẹ, ba lại bận rộn công việc nên cô cũng coi như là được hai anh nuôi lớn từ nhỏ. Dù sao từ hồi học nhà trẻ, đám con trai tiếp cận cô đều bị hai anh dọa chạy mất dạng.

Vì thế sau khi xác định quan hệ yêu đương với anh Lâm, cho đến giờ cô vẫn chưa nghĩ xong là phải mở lời với bọn họ như thế nào.

“Em về rồi đây!”

Cố Y Y thay giày, ló đầu vào nhìn.

Trong phòng khách sáng trưng không có lấy một bóng người. Cô thở phào rón rén đi lên lầu hai, mở cửa phòng ngủ liền thấy anh cả đang ngồi cạnh giường cô.

Thôi rồi Lượm ơi!

Cố Y Y bị giải lên đoạn đầu đài lập tức cúi đầu nhận sai: “Anh, em sai rồi.”

“Qua đây.”

Nghe giọng anh trai có vẻ cũng không tức giận, vẫn dịu dàng như thường lệ.

Cố Y Y thầm nghĩ cũng may là anh cả tóm được, chứ nếu vào tay anh hai thì hôm nay đừng hòng kết thúc đơn giản, có khi sự tồn tại của anh Lâm còn bị anh hai cô ép cô khai ra ấy chứ.

Nghĩ như vậy, cô bèn ngoan ngoãn đi đến trước mặt anh cả.

Ngay sau đó, cô bất ngờ bị anh kéo vào lòng rồi lật người cô lại, khiến cô liền nằm úp sấp lên đùi anh.

Đừng mà!

Cố Y Y giật mình sợ hãi.

“Anh, em biết em sai thật rồi mà! Hôm nay em đi dạo phố ăn cơm với bạn học thôi. Em sẽ không bao giờ về muộn như vậy nữa!” Cô vừa xin tha vừa giãy dụa muốn chạy.

“Thật sự là đi ăn cơm dạo phố với bạn học ư?”

Cố Y Y gật đầu như giã tỏi: “Thật mà thật mà!”

“Nhưng sao anh lại thấy em nói chuyện với một cậu trai lạ ở trên đường một lúc lâu, trước khi về còn hôn cậu ta?”