Quan Tố Thư ngất xỉu trên đường, đến bệnh viện, cô được đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức.
Đợi đến khi cô tỉnh lại thì đã ở trong phòng bệnh rồi.
Tiếng nói chuyện thì thà thì thầm làm cô tỉnh lại, cô nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, cửa phòng bệnh đang mở, ba, Từ Chu Diễn và bác sĩ đang đứng ở đó, không biết đang nói về điều gì, trừ bác sĩ ra, sắc mặt của hai người đều rất căng thẳng.
Cô ấy cử động tay, cúi đầu xuống liền phát hiện cảm biến đo độ bão hòa oxy trong máu được kẹp trên ngón tay, cô lại sờ lên mặt, vẫn may, không đến mức phải đeo mặt nạ dưỡng khí.
Cô đưa tay xuống phía dưới, lại chạm vào ngực, nhịp tim đã dịu lại, không còn cảm giác tim đập nhanh nữa.
Lúc này, âm thanh ngoài cửa lại truyền vào, Quan Tịnh hạ thấp giọng răn đe: “Chuyện bên này không cần cậu quan tâm nữa, cậu về công ty trước đi.”
Quan Tố Thư nghiêng đầu, cổ họng ngứa ngáy, ho liên tục một cách nặng nề.
Quan Tịnh và Từ Chu Diễn nghe thấy liền chạy đến bên cô ấy xem xem.
Quan Tịnh rảo bước tiến vào, khoảng cách giữa hai lông mày của ông rất sâu, cả người được bao trùm bởi cơn gió lạnh tức giận, làn gió ấy khi đứng trước mặt Quan Tố Thư giống như một con dao cào vào mặt cô vậy.
“ Ba.” Cô khàn giọng kêu lên.
Quan Tịnh lặng lẽ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân.
Ông đã ngồi ở vị trí cao trong một thời gian dài, không tức giận nhưng vẫn có đủ uy nghiêm, đổi lại là người khác thì đã bị dọa chết rồi. Quan Tố Thư vẫn dám làm ra vẻ ngoan ngoãn trêu ghẹo ông, chỉ vào chiếc ghế cạnh giường, nói: “Ba ngồi đi.”
Lưu Sâm - thư ký lâu năm của ba đi vào, Quan Tố Thư nhìn về phía anh ấy với ánh mắt cầu cứu, Lưu Sâm kéo ghế ra nói: “ Chủ tịch, ngồi xuống rồi nói.”
Quan Tịnh lúc này mới ngồi xuống.
Ánh mắt Quan Tố Thư hướng về phía sau ông, dừng lại ở Từ Chu Diễn.
Anh ấy vốn là một người có tính cách dè dặt, xung quanh có rất nhiều người, anh ấy đứng ở phía sau, càng không nhìn ra được tâm trạng của anh.
Cô còn nhớ Từ Chu Diễn đã nắm chặt tay cô trước khi cô hôn mê, bàn tay anh nóng hổi, cảm giác bao trọn cả bàn tay lạnh lẽo của cô…
“Hôm nay con đã ăn gì rồi?” Quan Tịnh trầm giọng, bắt đầu tính sổ.
Quan Tố Thư lấy lại tinh thần.
Biết rằng hiện tại ông ấy như ngọn núi lửa sắp phun trào, Quan Tố Thư không dám thêm dầu vào lửa, thành thật đáp: “Lẩu ạ.”
“Ngon không?”
Cô ấy thành thật trả lời: “...Ngon ạ.”
“Bác sĩ Cố nói thế nào?” Sắc mặt Quan Tịnh lạnh lùng nghiêm nghị.
“Hạn chế đồ cay, hạn chế đồ sống, hạn chế uống nước đá….” cô càng nói, âm thanh càng nhỏ dần.
Quan Tịnh trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, khiến người nhìn sởn cả gai ốc, ông nói: “Vẫn còn nhớ à, chết cũng muốn ăn đúng không?”
Quan Tố Thư lập tức lắc đầu, cô dùng móng tay bấm vào ngón tay: “Con chỉ ăn một xíu như này thôi, con cảm thấy lẩu không phải là vấn đề, chỉ là ho vài cái với không thở được thôi…..”
Quan Tịnh giơ tay lên, không muốn tranh cãi với cô, ông không để cô phản bác lại, nói: “Một lát nữa sẽ làm xét nghiệm dị ứng.”
Quan Tố Thư sợ thật rồi. Trừ lúc lên bàn mổ ra thì cô sợ nhất là làm xét nghiệm dị ứng, điều này dường như cứ cách vài năm lại làm một lần, quá trình này cần phải chích kim liên tục, cánh tay có thể bị châm thành than tổ ong, mỗi lần đều có thể phát hiện ra chất dị ứng mới, nếu cuộc thử nghiệm vẫn tiếp diễn, cô sẽ phải mặc quần áo bảo hộ và sống trong môi trường vô khuẩn.
Quan Tố Thư túm lấy cái chăn trùm kín đầu, cuộn tròn lại thành một chiếc túi lớn, nhỏ tiếng kháng cự: “Con không làm đâu.”
“Làm ở đây hay đến chỗ bác sĩ Cố?” Quan Tịnh chỉ biết cho cô ấy lựa chọn đường sống ở những vấn đề không quan trọng.
Sau một hồi im lặng, cô bấm bụng chịu đựng, mưu cầu lợi ích tương đối: “...Bác sĩ Cố.”
Ít ra thì bác sĩ Cố còn ra tay nhẹ nhàng.
Trong phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Lưu Sâm nhanh chóng nói chen vào: “Chủ tịch, công ty vẫn đang chờ ngài trở về mở cuộc họp, phải trở về thôi.”
Quan Tịnh thở dài một cái.
Nghe thấy tiếng ông ấy đứng dậy, Quan Tố Thư từ trong chăn gọi ông ấy: “Ba ơi.”
“Ơi.”
“Chuyện hôm nay không liên quan gì đến Từ Chu Diễn cả, anh ấy không biết chuyện con ăn lẩu…” Cô ấy thò đầu ra từ trong chăn, nhỏ tiếng nói: “Ba đừng trách anh ấy.”
Cô ấy nghĩ, Từ Chu Diễn mất ba mẹ từ sớm, lẻ loi một mình, nếu lại mất thêm công việc này nữa thì thật đáng thương biết mấy.
“Ba vẫn chưa ngớ ngẩn đến mức đấy.” Quan Tịnh đưa tay kéo chăn của cô, kéo đầu cô dịch ra, chầm chậm nói: “Ngoan ngoãn nghe lời của bác sĩ.”
“Dạ.” Cô ấy gật đầu lia lịa, mắt nhìn Quan Tịnh quay người rời đi.
Trước khi Quan Tịnh quay người lại, thật ra khóe mắt đã đỏ rồi.
Lời nói của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai ông: “Tình hình hiện tại của con gái ngài như đang đi trên dây vậy, dựa vào thuốc mới tạm thời ổn định, nhưng suy cho cùng thì chỉ giải quyết được phần ngọn chứ không điều trị được tận gốc, nếu như phẫu thuật, rủi ro của cô ấy cũng rất lớn, các nguyên nhân dị ứng cũng rất khó dự đoán, nhưng suy cho cùng, tuổi trẻ vẫn nên quyết đoán….”
Một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi lăn lộn ngoài thương trường, cố nén nước mắt, gò má hẹp, ngay cả các tĩnh mạch trên trán cũng bị kéo căng, giọng điệu vẫn bình thản như mọi ngày, lúc đi qua Từ Chu Diễn, đưa tay lên vỗ vai anh ấy: “Chăm sóc con bé cho tốt.”
“Nhất định ạ.”
Từ Chu Diễn cúi đầu nhận lệnh.
Quan Tịnh đưa người đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn lại Quan Tố Thư và Từ Chu Diễn.
Lúc này, Quan Tố Thư mới có cơ hội nói với anh: “Hôm nay cảm ơn anh nhé.”
Nhìn thấy sắc mặt lúc này của cô ấy đã trở lại như thường ngày khiến anh thấy nhẹ nhõm hơn bất cứ lời cảm ơn nào.
Vì thường bị bệnh quanh năm nên màu da của Quan Tố Thư nhợt nhạt hơn người bình thường, màu môi cũng là đỏ nhạt, trông giống như một quả dâu tây chưa bắt đầu chín, nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy một màu tím đậm trên môi, đậm hơn nước dâu tằm, giống như tay của thần chết đã bịt miệng cô ấy lại.
Khi đó, trái tim của Từ Chu Diễn như muốn nhảy ra khỏi họng, đến cửa bệnh viện mới phát hiện tay cũng rất lạnh, thổi một hơi, thấm đẫm mồ hôi.
Anh sững sờ đứng ở ngoài phòng bệnh, cảm giác mất đi sức sống vẫn còn lưu lại, anh một mình thưởng thức đủ loại hương vị, chỉ cảm thấy sinh mệnh đã trải qua đủ loại chuyện, khi đứng trước sinh tử đều trở nên nhỏ bé.
Trong mắt anh, cô luôn tràn đầy sức sống, giống như mặt trời nhô vào sáng sớm, tượng trưng cho ánh sáng và hy vọng, nhưng khi cô nằm không biết sống chết ra sao, Từ Chu Diễn chợt hiểu ra ý nghĩa của ánh trăng.
Ánh trăng cũng là ánh sáng tán xạ của mặt trời, nhưng nó hiu quạnh, nắng nóng có thể thiêu đốt địa cầu, nhưng ánh trăng chỉ có thể là phù du như sương khói.
Ở ngoài phòng bệnh, anh thầm niệm tên cô mấy lần: Quan Tố Thư, Quan Tố Thư.
Không phải Tố Thư có nghĩa là mặt trăng sao?
Vầng trăng lạnh lẽo cô quạnh như ám chỉ số phận của cô, tim anh đập loạn xạ không thể ngồi yên.
Bước qua một cánh cửa, lắng nghe tiếng bíp bíp của những dụng cụ bên trong, anh đứng quay mặt vào bức tường trắng như trở lại khoảnh khắc bất lực khi phải xa cách người thân thuở ấu thơ.
Cỏ ao chưa tỉnh giấc xuân
Ngô đồng thềm trước đã gần sắc thu.
Anh cong ngón tay như muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng trong lòng bàn tay, anh nhớ đến xương tay của cô lạnh đến mức dường như tỏa ra khí lạnh.
Cô sinh ra đã yếu ớt, không biết phải chịu nhiều khổ đau thế nào mới lớn lên thuận lợi, quanh năm bệnh tật đeo bám cô, cô không nản chí, khi đau đớn cô vẫn an ủi những người xung quanh hãy bình tâm, cô đã mạnh mẽ hơn nhiều người.
"Từ Chu Diễn, Từ Chu Diễn!"
Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn Quan Tố Thư với vẻ mặt khó hiểu.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Không, cô vừa mới nói cái gì?" Anh ấy hỏi.
Màu đen trên môi Quan Tố Thư đã nhạt đi, vẫn còn một chút tím, không được coi là khỏe mạnh, nhưng một khi cô ấy hồi phục, tinh thần tỏa ra vẫn tràn đầy sức sống, cô ấy hớn hở nói: “Tôi nói bây giờ chúng ta hãy đi đến Tân Sinh Khang tìm bác sĩ Cố đi."
Bác sĩ Cố.
Từ Chu Diễn cảm thấy mất thăng bằng trong giây lát, nhưng điều đó không hiện ra trên mặt anh, anh kiên định giúp cô đứng dậy, bởi vì cô làm điều đó không tiện, vì vậy Từ Chu Diễn ngồi xổm xuống và buộc dây giày cho cô, loay hoay một lúc, hai cái tai của con bướm được kéo đối xứng.
Tân Sinh Khang là bệnh viện tư nhân do tập đoàn Quan Thịnh đầu tư, bệnh viện có diện tích rộng, không gian yên tĩnh, rất nổi tiếng trong thành phố.
Cố Thời Dị nhận được tin Quan Tố Thư sẽ đến để kiểm tra chất gây dị ứng, vì vậy anh ấy đã đặc biệt giao công việc cho một số đồng nghiệp và dành nửa buổi chiều cho cô ấy.
Khi họ đến bệnh viện, Quan Tố Thư dẫn Từ Chu Diễn đến phòng khám tim mạch một cách quen thuộc.
Cô đợi thang máy, nhưng không biết vì sao hôm nay thang máy không đi xuống, đành phải nói với Từ Chu Diễn: "Xem ra chúng ta chỉ có thể đi cầu thang bộ rồi."
“Sao cũng được.” Không có gì mà Từ Chu Diễn không làm được
Phòng khám tim mạch ở lầu năm, cầu thang trong bệnh viện vừa cao vừa dài, leo lên thực sự rất khó, Từ Chu Diễn đi phía sau cô, Quan Tố Thư đi chậm một lúc, có chút mệt mỏi, nói với Từ Chu Diễn: "Anh đi trước đi.”
Từ Chu Diễn đi lên trước hai bước, đột nhiên cảm thấy quần áo nặng nề, quay đầu nhìn lại, Quan Tố Thư đang nắm lấy vạt áo của anh, thấy anh quay đầu lại, cô lay lay vạt áo của anh nói: "Đi đi!"
Thì ra là cô đang suy nghĩ điều này, cho nên Từ Chu Diễn cười cười, lúc anh bước lên bục nói với cô: “Tôi cõng cô nhé?”
"Mới có tầng năm thôi mà, chưa tính là gì hết, bây giờ em hơi mệt thôi, bình thường leo lên tầng năm vẫn còn thở được." Cô nói xong, đấm vào lưng anh, "Đi mau, nhanh nhanh nhanh.”
Gió thổi tới, theo vạt áo chuyển động, hơi ngứa một chút, Từ Chu Diễn vô thức cứng đờ.
Gió thổi ầm ầm, Quan Tố Thư leo lên được đến tầng năm thì mệt đứt hơi, cô đứng kéo quần áo của Từ Chu Diễn một lúc mới buông ra.
Thấy quần áo của anh bị mình làm nhăn, Quan Tố Thư vươn tay vỗ nhẹ vào người anh.
Eo và bụng của Từ Chu Diễn đột nhiên thắt lại, Quan Tố Thư cảm thấy cơ bắp căng cứng, thở hổn hển và mỉm cười: "Từ Chu Diễn, vóc dáng của anh không tồi ha."
Anh im lặng một lúc, chỉ biết bất lực.
Đi xuyên qua hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, cô đi đến cửa phòng làm việc có treo bảng hiệu của khoa, gõ cửa, khi có tiếng nói từ ngoài cửa, cô đẩy cửa bước vào.
Cố Thời Dị ngồi sau bàn làm việc, mỉm cười khi nhìn thấy cô.
Khác với vẻ nhàn nhã ở nhà họ Quan ngày hôm đó, hôm nay Cố Thời Dị đeo một chiếc kính gọng vàng mỏng, có một đôi mắt biết cười, khi cười sẽ có một nếp nhăn nhỏ ở đuôi mắt, rất ấm áp .
Anh ấy chỉ vào đồng hồ đeo tay và nói với Quan Tố Thư: "Nhị tiểu thư, cô đã đi muộn hai mươi phút rồi."
"Ở đây chờ thang máy khó quá, chỉ có thể leo cầu thang bộ, mệt lắm."
Quan Tố Thư tự ném mình lên ghế sofa.
Cô vừa ngồi xuống, Cố Thời Dị liền đứng dậy, nhìn thấy Từ Chu Diễn đang đi theo phía sau cô, anh ấy khách sáo chào hỏi: "Anh Từ.”
Từ Chu Diễn gật đầu: "Bác sĩ Cố."
"Ngồi xuống trước đi, anh rót nước cho hai người."
Quan Tố Thư ôm lấy mặt cô: "Ở đây có nước có ga không?"
Cố Thời Dị thực sự lấy một chai nước có ga từ tủ bên cạnh và trêu chọc cô ấy:
"Gọi anh trai đi rồi anh đưa cho em."
"Đừng có tưởng bở." Quan Tố Thư giật lấy.
Khi cô giật lấy ly nước đang sủi bọt, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, nhanh chóng đưa tay búng vào trán cô.
Quan Tố Thư che trán: "Em sẽ kiện anh, anh như này được gọi là ức hϊếp kẻ yếu!"
"Kiện anh đi." Cố Thời Dị cười một lúc lâu: "Em học khẩu âm này từ đâu thế?"
Quan Tố Thư quay sang Từ Chu Diễn, chỉ vào Cố Thời Dị và nói: "Từ Chu Diễn, cắn anh ta đi!"
Cố Thời Dị đưa tay lên và che đầu cô, "Em nói chuyện kiểu gì vậy, không biết lễ phép gì cả."
Giọng điệu của anh ấy vừa tùy tiện vừa thân mật.
Ẩn ý rõ ràng là giữa bọn họ, Từ Chu Diễn là người ngoài cuộc.
Ánh mắt của Từ Chu Diễn dừng lại trên người Cố Thời Dị, Cố Thời Dị mỉm cười với anh như không có chuyện gì xảy ra.
Càng nhiều người ở trong mắt bão, họ càng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Quan Tố Thư loay hoay vặn nắp chai, nắp chai quá chặt, lần đầu vặn không được, cô run tay, chưa kịp vặn lần thứ hai, đã có hai cánh tay của hai người đàn ông đưa ra trước mặt cô.
"Để anh vặn cho." Cố Thời Dị nói.
Từ Chu Diễn không nói gì, anh cũng không rút tay về.
Quan Tố Thư kỳ quái nhìn bọn họ, cúi đầu cố hết sức vặn ra, rất không vui nói: "Chỉ là một cái nắp chai thôi, các anh coi thường ai vậy chứ?"
Cố Thời Dị và Từ Chu Diễn: "..."
Cả hai cùng lúc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Quan Tố Thư ngẩng đầu lên hỏi Cố Thời Dị: "Khi nào thì làm xét nghiệm vậy?"
Cố Thời Dị hạ tay xuống, lấy trên bàn mấy trang giấy và một cây bút đưa cho cô: "Đừng lo lắng, điền vào tờ này trước đi."
Trong khi Quan Tố Thư đang điền vào biểu mẫu, Cố Thời Dị lại ngồi trước máy tính và hỏi cô ấy về tình hình gần đây của cô ấy trong khi viết hồ sơ bệnh án.
Từ Chu Diễn nhìn thấy nội dung của hồ sơ bệnh án, bao gồm nhiều khía cạnh, việc kiểm tra sức khỏe cũng toàn diện hơn, anh ấy hỏi: "Anh phụ trách tất cả những chuyện này à?"
“Chuyện của Tố Thư bình thường là do tôi phụ trách, cô ấy không quen với người khác.” Anh cười nói.
Từ Chu Diễn chú ý rằng anh ta đang gọi "Tố Thư" chứ không phải "Nhị tiểu thư", cố ý đến mức rõ ràng, dường như sợ rằng anh sẽ không nghe thấy.
Đối mặt với ánh mắt thăm dò của anh, Cố Thời Dị vẫn mỉm cười ôn hòa.
Không hề phát hiện ra, Quan Tố Thư chống cằm nói: "Khi nào đi vậy, em không muốn ở lại chỗ này chút nào."
"Sao thế, em không thích anh đến vậy sao?" Cố Thời Dị đem bệnh án in ra, ngữ khí có chút mất mát, tay bận rộn nhưng tựa hồ chỉ là tùy ý nói ra mà thôi.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng ngay lập tức của Quan Tố Thư, Từ Chu Diễn đột nhiên hiểu người có mưu mô và trà xanh được nói đến trên internet là người như thế nào.
Bác sĩ Cố, thật đúng là một bình trà Tây Hồ Long Tỉnh loại ngon, tràn ngập hương vị trà.