Ánh Trăng Sáng Tỏ

Chương 3: Từ Chu Diễn là chuyện ngoài ý muốn lớn nhất trong chuyến về nhà của cô…

Bình tĩnh mà xem xét, thân hình của Từ Chu Diễn săn chắc mạnh mẽ, âu phục bó sát cũng không cảm thấy gầy gò mà còn có chút cơ bắp, chỉ là so với nhóm vệ sĩ toàn 180 cân trở lên trước kia thì lại có vẻ thanh tuấn nhã nhặn hơn.

Vẻ mặt bất ngờ của anh đã lọt hết vào mắt Quan Tố Thư, cô khó chịu, châm chọc nói: "Anh ta mà là vệ sĩ chuyên nghiệp ạ?"

Ba nói với cô: "Tuy tiểu Từ không hẳn là chuyên nghiệp, nhưng cậu ấy tốt nghiệp từ đại học công an chính quy, từng luyện võ, từng đi đây đi đó, nếu chỉ bảo vệ một mình con thì cũng quá đủ rồi."

Là quá đủ hay là vừa đủ đạt yêu cầu?

Quan Tố Thư đoán trong lòng anh nhất định không còn lời gì để nói nữa rồi.

Trên mặt Từ Chu Diễn vẫn không có biểu tình gì, cũng không lộ vẻ khó chịu, anh cụp mắt xuống, im lặng nhìn cô, giọng ôn hòa nói: "Quan tiểu thư, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn."

Thôi vậy, cô không có hứng thú làm khó người làm công.

Quan Tố Thư im lặng, cô ghé vào tai ba hỏi: "Nghỉ hè năm nay anh trai có về không ạ?"

Quan Tịnh nói: "Để nó tự sắp xếp đi."

Quan Trình Dục lớn hơn Quan Tố Thư năm tuổi. Khác với cuộc sống tự do tự tại của cô, Quan Trình Dục được nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn của một người thừa kế công ty, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, anh vào công ty trong nước làm việc được một năm thì liền chuyển sang công ty chi nhánh cùng hạng mục ở nước ngoài.

Nếu tính toán cẩn thận thì từ năm mới đến giờ, cô và Quan Trình Dục cũng đã hai, ba tháng không gặp mặt rồi.

Người ta thường nói anh em là oan gia, hai người bọn họ cũng không ngoại lệ. Hai người đều có tính tình thiếu gia tiểu thư, gây gổ từ nhỏ tới lớn, không ai nhường ai, mãi cho đến khi ba mẹ ly hôn mới miễn cưỡng bắt tay giảng hòa.

Lúc cô còn học trung học cơ sở, sự nghiệp của ba cô khá phát triển, sống định cư ở Đông Nam Á, mà mẹ lại chuyển đến Mỹ. Hầu hết thời gian ở trong nhà ngoại, trừ quản gia và người giúp việc ra thì cũng chỉ có hai người bọn họ, Quan Trình Dục không thể không gánh vác trách nhiệm của anh cả, trông coi đứa em gái "vướng víu" này.

Hiện tại, mỗi lần anh đi chính là hơn nửa năm, cũng hiếm khi Quan Tố Thư nhìn thấy, thực sự thấy nhớ anh một chút.

"Con đi hỏi anh ấy một chút." Quan Tố Thư hấp tấp, lập tức trở về phòng tìm điện thoại.

Từ Chu Diễn bị bỏ rơi ở một bên, sau khi Quan Tố Thư rời đi mới nói: "Quan tiên sinh, hợp đồng nhận chức tôi đã điều chỉnh lại rồi, ngài xem qua một chút."

Sự bình thản của anh khiến Quan Tịnh không khỏi xem trọng anh hơn một chút.

Trên mặt Quan Tịnh mang theo ý cười, nói: "Cậu cho rằng tôi thật sự muốn cậu đi làm tài xế sao?"

Ông tiếp nhận hợp đồng trong tay Từ Chu Diễn, không nhanh không chậm mở ra xem rồi nói: "Cậu nắm trong tay những thứ không thể tiết lộ ra ngoài của Vinh Đào, trước hết cứ ở đây tránh đầu ngọn gió đi đã. Mối quan hệ của Tố Thư với người khác rất đơn giản, chuyện lần này là nhắm về phía tôi, cậu cứ yên tâm ở bên cạnh nó dưỡng thương đi, nhân tiện..."

Tay Quan Tịnh chỉ vào bức ảnh của người đàn ông trên mặt bàn: "Điều tra lai lịch người này."

Điện thoại vừa được kết nối, Quan Tố Thư liền kêu lên: "Quan Trình Dục!"

Từ trước đến nay, Quan Tố Thư luôn có thói quen gọi thẳng tên anh trai.

Người đàn ông bên kia điện thoại cười một tiếng, hỏi cô: "Sao đại tiểu thư như em lại có thời gian rảnh để gọi điện thoại cho anh vậy?"

Sau khi nghe thấy giọng Quan Trình Dục, cô ngượng ngùng không dám nói ra những lời muốn nói, giọng nói của cô dần dần nhỏ đi, cô cố gắng lảng tránh vấn đề sang những thứ khác: "Hôm nay em về nhà đấy."

"Từ sau khi khai giảng đến giờ em chưa về nhà lần nào đúng không? Ba không trách em vô tâm à?" Quan Trình Dục hỏi ngược lại cô.

Quan Tố Thư chế giễu: "Anh đừng có mà dạy dỗ em, nói cứ như thể sau năm mới anh có về nhà vậy."

"Anh đang bận làm việc mà." Anh cười. (đọc truyện trên app giúp phát triển các team dịch TYT)

"Bận, bận, bận đến mức có thời gian đi đua xe cơ đấy, em còn chưa nói chuyện này cho ba đâu, nếu để ba biết được xem ba có mắng chết anh không."

Quan Trình Dục: "..."

Anh bắt đầu cảnh giác: "Sao, gần đây em lại muốn mua cái gì à?"

Quan Tố Thư lập tức xù lông lên: "Em muốn mua cái gì mà còn phải tìm đến anh để đòi tiền sao?"

Quan Trình Dục cũng bày ra bộ mặt xấu xa: "Không có việc gì mà chạy đi lấy lòng, không làm việc ác thì cũng là trộm cắp, nói anh nghe xem hôm nay em gọi điện thoại tới tìm anh là muốn làm gì?"

Quan Tố Thư cảm thấy khó chịu, muốn phớt lờ anh.

Anh cố ý nói: "Chỉ trong một giờ, anh có thể đàm phán thành công đến ba triệu đơn hàng, không còn chuyện gì nữa thì anh cúp máy đây."

"Ba muốn em hỏi anh, nghỉ hè năm nay anh có về không?" Giọng Quan Tố Thư có vẻ sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi.

Chỉ là cô không biết những lời này đã vạch trần mình ngay lập tức, trong từ điển của ba làm gì có khái niệm "nghỉ hè", huống hồ, cách đây không lâu ba còn dặn dò anh ở nước ngoài phải cố gắng làm việc chăm chỉ.

Quan Trình Dục không vạch trần cô, chỉ nói: "Bên này còn có nhiều việc chưa xong, có thể về hay không anh cũng chưa biết được."

"Em mặc kệ, dù sao ba cũng đã nói rồi, lần này anh không về thì sau này đừng về nữa." Lấy "ba" làm cái cớ ngụy trang, giọng điệu của cô cũng mạnh mẽ hơn vài phần.

"Ừm... Vậy cuối tháng sáu anh về nhé. Em hỏi ba xem lúc ấy có được không?"

Bây giờ đã là giữa tháng năm, rất nhanh sẽ đến tháng sáu, cô nhẹ giọng nói: "Được."

Quan Trình Dục mỉm cười, nụ cười của anh không sang sảng, mà là đè nén, âm thanh rầu rĩ phát ra từ l*иg ngực, giống như tiếng loa siêu trầm.

"Tiểu Nguyệt Lượng*."Anh bỗng nhiên dịu dàng gọi cô như vậy.

*Nguyệt Lượng: 月亮 : Trăng sáng

Sau gáy Quan Tố Thư nổi toàn da gà, cô lại xù lông lên: "Anh vừa gọi em là Tiểu Nguyệt Lượng à?"

Quan Trình Dục không để ý đến thái độ của cô: "Em nói xem, ngày em sinh ra không có trăng, tại sao ba mẹ lại đặt tên cho em là Quan Nguyệt Lượng?"

Tố Thư có nghĩa là trăng sáng.

"Anh mới là mặt trăng, cả nhà anh đều là mặt trăng!"

"Nói thật đi…"

"Cái gì?" Quan Tố Thư tức giận.

"Em thì sao?"

Cô cao giọng: "Em thì sao cái gì?"

"Em có muốn anh trở về không?"

Giọng điệu của anh hiếm khi nghiêm túc như vậy, hai chữ "không muốn" theo thói quen sắp thốt ra, nhưng cô lại mím môi, trầm mặc một hồi lâu mới lúng túng nói: "Được rồi, em cho phép anh trở về."

Tiểu Nguyệt Lượng nhà anh, không nói "Em nhớ anh", mà lại nói "Cho phép anh trở về."

Câu trả lời theo kiểu nửa vời.

Quan Trình Dục cười nói: "Vậy thì anh phải cảm ơn sự "cho phép" của em rồi."

"Nếu như anh không trở về thì đừng có trách!"

Không có chút uy hϊếp gì.

"Được, nhất định anh sẽ trở về." Anh cũng đáp lại cô.

Cửa bị gõ hai cái, nữ giúp việc gọi cô: "Nhị tiểu thư, đã đến giờ ăn cơm rồi, tiên sinh gọi cô qua."

"Tôi ra ngay." Quan Tố Thư lên tiếng, nói với Quan Trình Dục: "Không nói chuyện với anh nữa, em đi ăn cơm đây."

"Hôm nay ở nhà ăn món gì?" Quan Trình Dục lại không có ý định cúp điện thoại.

"Không biết, để em ra ngoài xem một chút."

Quan Tố Thư đang ngồi trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy đi giày vào, bước lê lết ra ngoài cửa.

Quan Trình Dục im lặng nghe tiếng dép lê bên kia, tiếng giẫm lên gạch đá cẩm thạch nghe giống như tiếng bước chân của một con vịt con.

Đi tới phòng ăn, Quan Tố Thư có chút ngạc nhiên, ngoại trừ ba và Từ Chu Diễn thì cả bác sĩ Cố cũng ở đây.

Ở trên bàn ăn, nếu có khách tới ăn thì tuyệt đối không được gọi điện thoại, đây là quy định bất thành văn trong nhà.

Quan Tố Thư mặc kệ Quan Trình Dục, nói: "Cúp máy đây."

"Này…"

Anh còn chưa nói xong, bên kia đã quả quyết tắt điện thoại.

Quản gia kéo ghế cho cô, Quan Tố Thư ngồi xuống, cầm di động đắc ý nói với ba: "Anh trai nói cuối tháng sáu anh ấy sẽ về."

"Con lại uy hϊếp nó à." Quan Tịnh vừa liếc mắt đã nhìn thấu cô.

"Đâu có đâu, chính anh ấy tự nói mà."

Cố Thời Dị hỏi: "Quan đại thiếu gia sắp về rồi sao?"

Quan Tố Thư nháy mắt với bác sĩ Cố, nói một cách khó hiểu: "Lần trước chúng ta đã hứa rồi, đừng quên đấy."

Anh ta nhớ lại, cười nói: "Yên tâm, chuyện đã hứa với em, anh sẽ không quên đâu."

Quan Tịnh hỏi: "Hứa cái gì?"

"Bí mật." Quan Tố Thư cười tủm tỉm giơ một ngón tay lên.

Quan Tịnh nhìn Cố Thời Dị.

Cố Thời Dị cũng bắt chước Quan Tố Thư nói: "Chú Quan, đó là một bí mật."

Quan Tịnh lắc đầu một cái: "Gần mực thì đen, cháu cũng cùng một giuộc với con bé rồi."

Lúc ba người vừa nói vừa cười, chỉ có duy nhất một người mặt mày trầm tĩnh, lẳng lặng lắng nghe.

Năm ấy, sau khi tốt nghiệp, anh vốn có thể trực tiếp tiến vào tập đoàn Quan Thịnh, nhưng lại lựa chọn một con đường hoàn toàn khác, hôm nay lại gặp phải cơ duyên, cũng coi như đã bước một chân vào tập đoàn Quan Thịnh.

Nhiệm vụ của anh bây giờ là bảo vệ con gái của ông chủ.

Rất nhiều người biết Quan Tịnh có một đứa con gái, nhưng người con gái này tên gì, trông như thế nào, lại rất ít người biết.

Theo thói quen nghề nghiệp, anh dùng ánh mắt khách quan quan sát, đánh giá cô.

Cô tươi cười rạng rỡ, trong tính cách còn có một chút ngây thơ, có lẽ là do được nuông chiều suốt hai mươi năm qua mà thành, nó thấm vào mỗi lời nói cử chỉ, hồn nhiên chân thành, tự nhiên không trộn lẫn chút giả dối nào.

Có vẻ như người ba này của cô bảo vệ cô rất tốt.

Nếu như nói người im lặng nhất trên bàn cơm là Từ Chu Diễn, vậy người nói nhiều nhất chính là Quan Tố Thư.

Sau khi bữa ăn bắt đầu, các món ngon dần được bày lên bàn, đáng tiếc bày ở trước mặt Quan Tố Thư chỉ có đồ ăn dinh dưỡng mà chuyên gia quy định cho cô, canh suông ít nước, không có gia vị gì, rất nhạt nhẽo.

Quan Tố Thư chọc chọc miếng thịt trong đĩa, tâm trạng trở nên vô cùng u sầu: "Biết vậy con đã không trở về đây."

Quan Tịnh không để ý đến lời phàn nàn của cô.

Cơm khô vừa cứng vừa nhạt, Quan Tố Thư ăn vài miếng liền thấy chán, cô buông đũa xuống nói: "Con ăn no rồi."

Thấy cô không ăn nữa, Quan Tịnh cũng buông đũa xuống, hỏi cô: "Ở trường con ăn những gì?"

Quan Tố Thư cố ý chọc giận ba: "Con muốn ăn gì thì ăn, thịt nướng, lẩu, lẩu cay…"

Cô còn chưa liệt kê xong, giây tiếp theo đã bị ba phê bình như vũ bão.

Từ Chu Diễn nhìn thấy cô qua khóe mắt.

Dưới sự dạy dỗ của Quan Tịnh, cô cúi đầu, nhìn thì giống như ngoan ngoãn nhận sai, thật ra ngón tay ở dưới bàn đang gõ tin nhắn qua điện thoại di động, lời phàn nàn của Quan Tịnh vào tai trái ra tai phải.

"Ăn đồ ăn bên ngoài nhiều cũng không tốt." Bác sĩ Cố cũng nói một câu như vậy.

"Nghe thấy chưa hả?" Quan Tịnh không chút nghi ngờ nói: "Chuyện lúc trước sẽ không truy cứu, nhưng sau này không cho phép con ăn mấy thứ đó nữa."

"Dạ." Cô miễn cưỡng đồng ý.

Quan Tịnh làm sao không đoán được tâm tư nhỏ nhen bằng mặt không bằng lòng của cô, ông dặn dò Từ Chu Diễn: "Tiểu Từ, cậu theo dõi nó cho chặt chẽ."

Cô trợn tròn mắt: "Ba muốn cho người theo dõi con?"

"Là bảo vệ." Quan Tịnh nói: "Tiểu Từ có thể về công ty làm việc hay không còn phải xem biểu hiện của con."

Từ Chu Diễn vốn tưởng rằng Quan Tịnh uy hϊếp như vậy sẽ không có hiệu quả, dù sao giữa anh và cô hoàn toàn không có tình cảm gì, không ngờ rằng cô tức giận đến mức hai má đỏ lên, nghẹn ra một câu: "Ba thật quá đáng!"

Phong cách làm việc của Quan Tịnh vừa cứng rắn vừa lạnh lùng, thế mà lại có một đứa con gái mảnh mai mềm mại như bồ công anh, đúng là khó có thể tưởng tượng nổi.

Cố Thời Dị xoa dịu bầu không khí, cười nói: "Em gái còn nhỏ, lớn lên sẽ biết mọi người cũng vì tốt cho em ấy mà thôi."

Quan Tịnh lắc đầu: "Tính cách của nó như vậy, sau này không biết ai mới có thể chịu đựng được nó."

Khác với anh trai tốt nghiệp học viện thương mại Thường Đằng, Quan Tố Thư không có áp lực học tập gì, học ở học viện truyền thông bình thường ở địa phương, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng rời khỏi người nhà, nhưng sau khi lên khoa chính quy, cô đột nhiên có thể hiểu được nỗi khổ của anh trai.

Ba đã quen với việc kiểm soát mọi việc trong lòng bàn tay, nói chuyện cũng đã quen dùng câu mệnh lệnh, bất kể là ở công ty hay là ở nhà, vừa mở miệng chính là ra lệnh.

Áp lực càng chặt, sức bật lại càng lớn, nhưng người chịu thiệt thòi nhất lại chính là Quan Trình Dục, nếu không anh sẽ không đến mức vừa tốt nghiệp một năm đã chủ động xin ra nước ngoài làm hạng mục khó, quanh năm suốt tháng cũng chỉ trở về hai lần.

Quan Trình Dục vừa đi, Quan Tố Thư trở thành người duy nhất phải gánh chịu tai ương, từ việc lớn như lập kế hoạch học tập cho đến những việc nhỏ như ăn uống, quần áo, đi lại, Quan Tịnh đều lo từng li từng tí, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại cho trường học hỏi tình hình gần đây của cô.

Giáo viên hướng dẫn tìm cô nói chuyện, biểu đạt uyển chuyển rất nhiều chuyện của người trưởng thành phải học cách tự mình xử lý, dù sao trường học cũng không thể lo hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của mỗi người bọn họ. Lời nói và hành động đều đối xử với cô như một "Em bé khổng lồ", Quan Tố Thư quả thực rất oan ức, lại không có đường chối cãi.

Quan Tịnh không hề che giấu mong muốn khống chế của mình, loại ham muốn khống chế này lấy danh nghĩa là yêu thương, giống như nước đường, dính ở trên cơ thể người, làm cho người ta không thể thoát được.

Từ Chu Diễn là chuyện "ngoài ý muốn" lớn nhất trong chuyến về nhà của cô, cũng là nanh vuốt do Quan Tịnh phái ra.

Ngay cả Quan Tố Thư cũng càng ngày càng khó chịu khi nhìn thấy anh ta.

Cô nảy ra ý đồ xúi giục anh, lừa ba một vố.

Cô gái nghiêng đầu, làn da trắng nõn trong suốt giống đồ sứ, đôi mắt trong sáng sạch sẽ nhìn anh, nhìn thấy tầm mắt buông thấp của anh cũng không tránh không né, giương môi cười, răng hổ nhỏ như ẩn như hiện, mặt mày cong như trăng lưỡi liềm.

Từ Chu Diễn đột nhiên thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Quan Tịnh.

Hành động né tránh của anh bị Quan Tố Thư cho rằng là sự trung thành với ông chủ, vẻ mặt Tiểu Bạch Liên cô vừa mới bày ra nhất thời sụp đổ, bắt đầu nhe răng múa vuốt sau gáy anh.