Hôm nay là ngày cưới của tôi.
Tôi bị mất ngủ vào đêm hôm trước.
Không phải vì hồi hộp hay phấn khích mà bởi vì tôi phát hiện tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của chồng tương lai.
[Mặt em ấy thật là đỏ, rất xinh đẹp.]
Nghe xong lời này mặt tôi càng đỏ hơn.
Người này rốt cuộc trong đầu suốt cả ngày đều đang nghĩ thứ gì vậy!
"Đi thôi."
"Chờ… khoan đã, giày, anh còn chưa có tìm giày đâu."
Phó Cảnh Chi nhìn một vòng, dễ như trở bàn tay tìm được giày giấu ở dưới gầm giường, nắm lấy chân tôi và mang nó vào.
[Bàn chân em ấy thật nhỏ, thật mềm mại, thật thoải mái, mình rất thích.]
Tôi xấu hổ muốn rụt chân lại, nhưng hắn ta lại giữ chặt không cho tôi động.
"Hiện tại có thể đi rồi sao?"
"Được, có thể."
Phó Cảnh Chi bế tôi lên.
[Cuối cùng cũng cưới được người con gái mình yêu, đêm nay nhất định phải cho cô ấy một đêm tân hôn hạnh phúc.]
Tôi khó có thể tin ngẩng đầu lên.
Không phải hắn….không thích tôi hay sao?
Tôi và Phó Cảnh chi là liên hôn thương nghiệp.
Hắn không yêu tôi, ngay từ đầu tôi đã biết.
Hắn có một ánh trăng sáng đang ở nước ngoài.
Nhưng hôm nay tiếng lòng của hắn khiến tôi sinh ra nghi vấn.
"Nghĩ gì vậy?"
Phó Cảnh Chi thay ly rượu trong tay tôi bằng ly nước trái cây: "Uống ít một chút."
[Đêm tân hôn uống say không tốt.]
Tôi chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng vì hoảng sợ: Phó Cảnh Chi! Anh làm sao…làm sao…"
Tại sao lại nghĩ về cái này?
"Sao vậy?"
Tôi không thể nói là tôi có thể nghe tiếng lòng của hắn được.
"Quên đi, không sao."
Khi tiệc cưới kết thúc thì đêm đã khuya.
Tôi vịn Phó Cảnh Chi, người đã uống quá nhiều trở về phòng cưới.
Trên đường đi tôi còn thấy kỳ quái, tại sao bây giờ lại không nghe được tiếng lòng của hắn.
Phó Cảnh Chi vuốt ve mặt tôi và hôn lên trán.
[Cuối cùng em ấy cũng thuộc về mình.]
Tôi xem như minh bạch.
Thuật đọc tâm cũng được đối xử khác nhau.
Tôi ôm chặt chăn và cuộn người trên sofa.
Cái giường này ai thích nằm thì nằm.
Dù sao tôi cũng không dám đi lên.
"Đêm tân hôn, em định để tôi nằm trên giường một mình sao?"
Phó Cảnh Chi tựa vào đầu giường, kéo một góc chăn để che những bộ phận quan trọng.
"Em hôm nay không tiện…"
"Tôi nhớ rõ kỳ kinh nguyệt của em hẳn là nửa tháng trước."
Phó Cảnh Chi đặt tay lên mép chăn: "Hay là em muốn cho tôi ôm em lên đây?"
"Không không không…không cần!"
Tôi trơn tru từ dưới mặt đất leo lên giường, uốn tại mép giường không dám động đậy.
"Đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta."
Phó Cảnh Chi nhích lại gần, l*иg ngực nóng bỏng áp vào lưng tôi."
[Nhịn không được, rất muốn hôn em ấy.]
Hắn nghĩ vậy, và cũng làm vậy.
Tôi bị hắn hôn đến thở không ra hơi, đẩy bờ vai của hắn:"ưm…Phó Cảnh Chi."
Phó Cảnh Chi đổi tư thế, để cho tôi ghé vào trên người hắn: "Đừng sợ, giao nó cho tôi."
Giọng nói cuối cùng tôi nghe được trước khi ngất đi là: [Khiêu vũ vẫn có chút chỗ tốt, eo đủ mềm.]
Tôi nghẹn ngào như một con mèo nhỏ: "Phó Cảnh Chi là đồ trứng thối."
[Lông mi dài như vậy, miệng nhỏ như vậy, thân thể trắng nõn như vậy, không có một chỗ nào mình không thích.]
Tôi xua tay, không kiên nhẫn nhíu máy: "Ồn quá…"
Người bên cạnh giống như nở nụ cười, nắm lấy tay của tôi bỏ vào trong chăn.
[Thừa dịp em ấy ngủ lại làm một lần nữa, liệu em ấy có tức giận không?]
Tôi sợ đến mức lập tức mở mắt ra.
Tỉnh.
Không có lời nào có thể so sánh với lời này càng khiến người ta thanh tỉnh.
"Tỉnh?"
Phó Cảnh Chi tay chống đầu, nằm nghiêng nhìn tôi: "Làm sao không ngủ thêm chút nữa?"
Tôi nắm thật chặt mép chăn: "Ngủ…em ngủ không được…"
Phó Cảnh Chi cúi người, chống hai tay ở hai bên tôi: "Kế hoạch trong một ngày chủ yếu là vào buổi sáng, không bằng chúng ta…."
"Đợi đã! Anh sắp trễ giờ làm rồi!"
Tôi gượng cười: "Thân là sếp thì càng phải làm gương, đến trễ không tốt."
Nhưng Phó Cảnh Chi lại chẳng hề để ý: "Bây giờ tôi là ông chủ, có gì sai khi tự cho mình vài ngày nghỉ cưới để hưởng tuần trăng mật?"
Tôi: "..."
Tốt, có đạo lý.
Trốn không thoát.
Khi tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa.
Phó Cảnh Chi từ sớm đã không còn ở cạnh tôi.
Tôi vừa xoa cái eo đau nhức vừa đi rửa mặt, sau đó nhanh chóng xuống bếp kiếm đồ ăn.
"Dậy rồi?"
Phó Cảnh Chi đeo tạp dề hoạt hình, đặt các món ăn lên bàn: "Rửa tay đi, chuẩn bị ăn."
Tôi liếc nhìn những món ăn ngon trên bàn: "Những thứ này đều do anh làm?"
"Nếu không?"
Phó Cảnh Chi lấy một miếng thịt kho tàu rồi đút cho tôi: “Ăn thử đi”.
Mùi vị…cũng không tệ lắm?
Tôi ngoan ngoãn rửa tay rồi ngồi vào bàn chờ ăn cơm tối.
Phó Cảnh Chi cau mày và bước vào phòng, khi đi ra trên tay hắn nhiều thêm một thứ.
Hắn nắm lấy tay tôi và nói: “Tại sao em lại đem dây chỉ đỏ tháo ra? Về sau em không được phép tháo ra nữa.”
Sợi dây này vào năm cấp 3 hắn đã tặng cho tôi khi tôi nghỉ học vì ốm, tôi vẫn mang theo đến tận bây giờ, chưa từng tháo nó ra.
Tôi mỉm cười, trong lòng trở lên mềm mại: “Tôi biết rồi”.
Tôi và Phó Cảnh Chi bắt đầu hưởng tuần trăng mật của mình ở một hòn đảo.
Do bị thiếu ngủ trầm trọng, vừa lên máy bay riêng tôi đã ngủ thϊếp đi: “Phó Cảnh Chi, tôi ngủ một lát”.
Phó Cảnh Chi nhìn tôi hai lần.
[Em ấy quyến rũ mình.]
Tôi: “...”
Tôi lập tức thanh tỉnh, ngồi ở bên cạnh hắn đọc tạp chí: “Không ngủ nữa, không ngủ nữa, ngủ nhiều không tốt cho sức khoẻ….”
Phó Cảnh Chi lặng lẽ ngồi dậy một chút.
[Em ấy lại quyến rũ tôi.]
Tôi: “...”
Trời đất lương tâm chứng giám, tôi thật sự không có.
Tôi đặt tạp chí xuống, lấy ipad ra xem các chương trình giải trí.
Mở đến chỗ khôi hài, tôi nhịn không được cười ra tiếng.
[Em ấy cười, em ấy chắc chắn đang quyến rũ tôi! ]
Tôi đóng ipad lại.
Được rồi, mặc kệ đi.
Tôi thật sự không thể thức được nữa, gục đầu xuống vai Phó Cảnh Chi.
“Dậy đi, lên giường ngủ đi.”
Tôi ậm ừ hai tiếng rồi phớt lờ hắn ta.
Phó Cảnh Chi không còn cách nào khác, đành phải ôm tôi lên giường rồi đắp chăn cho tôi.
[Không biết ở trên máy bay sẽ là cảm giác gì?]
Tôi sững sờ mở mắt ra, ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của hắn mà mê man: “Phó Cảnh Chi, anh không được phép làm chuyện xấu..”
Hắn hôn lên môi tôi: “Hiểu rồi, ngủ ngoan, anh sẽ không làm phiền em đâu.”
Tôi hài lòng xoa xoa tóc hắn: “Thật ngoan.”
[Mình không phải trẻ con….ngược lại là em ấy, ngoan đến giống như một con thỏ nhỏ vậy….”
Tôi đã không thể nghe được những từ sau đó.
Phó Cảnh Chi đặt lên trán tôi một nụ hôn: “Ngủ ngon, bé thỏ nhỏ.”
“Phó Cảnh Chi!”
“Có chuyện gì vậy?”
Tôi một tay chống nạnh, một tay chỉ vào chiếc vali đang mở: “Anh có thể nói cho tôi biết, vì cái gì áo tắm của tôi đều không thấy!”
Phó Cảnh Chi mặt không chút thay đổi phun ra ba chữ: “Tôi không biết.”
“Không biết?”
Tôi tức giận cười: “Anh là người cuối cùng mở vali, vậy mà anh còn bảo là tôi không biết?”
“Nó không dễ nhìn.”
“Có chỗ nào không dễ nhìn! Đấy đều là phiên bản giới hạn!”
[Hừ, mình sẽ không để em ấy mặc cho người khác xem, chỉ có thể mặc cho mình nhìn.]
Ngọn lửa trong lòng tôi chợt tắt.
À, ăn dấm.
Vậy không sao.
Phó Cảnh Chi lấy ra một chiếc váy dài cùng một chiếc áo khoác chống nắng: “Em mặc cái này đi, vừa chống được nắng lại vừa đẹp mắt.”
[Bộ này tốt, bao bọc chặt chẽ, vợ của mình chỉ mình có thể nhìn, chỉ mình có thể sờ, chỉ mình có thể…..]
“Được rồi, được rồi, liền mặc cái này đi.”
Tôi vội cắt ngang suy nghĩ của hắn, nghe thêm một chút nữa lại là thứ không phù hợp với trẻ con mất!
Tôi và Phó Cảnh Chi tay trong tay đi dạo trên bãi biển.
“Em có mệt không?”
Anh ấy lau mồ hôi cho tôi: “Anh cõng em nhé?”
“Anh không….”
Lời còn chưa nói hết, Phó Cảnh Chi đã ngồi xổm xuống trước mặt tôi: “Lên đi”
Tôi nằm trên lưng anh.
Thân hình của anh ấy thật sự rất tuyệt.
Vai rộng eo hẹp chân dài.
Tôi siết chặt cơ bắp trên cánh tay anh ấy.
Thật tốt.
Đây là người đàn ông của tôi.
[Em ấy có vẻ rất thích cơ bắp của mình?]
Tôi ngẩng đầu lên.
Phó Cảnh Chi đang chuyên chú nhìn về phía trước, cũng không có mở miệng.
Lại là tiếng lòng của anh ấy.
Hiện tại tôi dường như có thể nghe được càng nhiều tiếng lòng của anh ấy.
[Đi đến phòng gym không phải là vô ích, về sau tốt hơn là nên đi bốn lần một tuần.]
Phó Cảnh Chi nâng chân tôi lên và ước lượng.
[Em ấy nhẹ quá.]
Tôi bĩu môi.
Làm sao tôi nhẹ được.
Rõ ràng khoảng thời gian này đều bị anh ấy nuôi mập lên hai cân.
“Phó Cảnh Chi.”
Tôi nhéo tai anh: “Tôi có nặng hay không?”
Phó Cảnh Chi giả bộ chán ghét: “Em nặng chết đi được.”
[Mới là lạ. Mình có thể nâng em ấy chỉ bằng một tay.]
Chậc, tsundere.
[Khi nào em ấy mới không gọi mình bằng cả họ tên đây?]
Tôi im lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “A Cảnh.”
Phó Cảnh Chi dừng bước: “Em vừa gọi tôi là gì?”
“A Cảnh.”
Anh liều mạng kìm nén độ cong của khóe miệng, vành tai hơi ửng đỏ: “Em thích gọi như vậy thì cứ gọi như vậy cũng được.”
Mặt ngoài anh ấy thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn.
[Có có có có!]
Tôi xoa xoa lỗ tai.
Tê, tai tôi thiếu chút nữa là điếc.
“A Cảnh, tôi muốn mua kem.”
Tôi vỗ vai anh ấy và ra hiệu để anh ấy thả tôi xuống.
Phó Cảnh Chi đặt tôi xuống, nhưng hơi cau mày: “Sức khỏe của em không tốt, nên ăn ít đồ lạnh lại.”
[Không nghe lời mình liền tóm lấy và đánh mông em ấy!]
Khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng, theo bản năng che tay về phía sau: “Ăn một cái sẽ không sao.”
“Tôi đi cùng em.”
“Không cần, anh ở đây chờ em là được.”
Tôi chạy đến một cửa hàng nhỏ cách đó không xa, lấy một cây kem từ tủ đông.
Nghĩ nghĩ, lại từ trong tủ đông lấy ra một cây kem cho Phó Cảnh Chi.
“Hey, người đẹp!”
Tôi quay đầu lại.
Là một người nước ngoài tóc vàng.
Anh ta nói tiếng Trung một cách không quá lưu loát: “Tôi bị lạc khỏi bạn của tôi, bạn có thể chỉ cho tôi cách quay lại khách sạn không?”
Tôi gật đầu, đem đại khái đường đi cho anh ta biết.
Thế nhưng hình như anh ta không hiểu lắm.
“Xin thứ lỗi?”
Anh ta mỉm cười nói với tôi: “Bạn có thể mô tả lại cho tôi một lần nữa được không?”
“Vẫn là để tôi nói cho anh đi.”
Một cánh tay khoác lên vai tôi.
Tôi được ôm vào lòng.
Phó Cảnh Chi chỉ cho anh ta đường về bằng tiếng Anh, thậm chí còn hỏi chủ cửa hàng mượn giấy bút để vẽ một tấm bản đồ đơn giản.
Người nước ngoài kia liên tục hướng tới chúng tôi nói lời cảm ơn, đồng thời dùng tiếng Trung chúc phúc cho chúng tôi.
“Cảm ơn.”
Phó Cảnh Chi nắm chặt lấy tay tôi: “Vợ chồng chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.”
Ngay khi người đó vừa đi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Giống như thể ai đó nợ anh ấy 1,8 triệu vậy.
“Em có thể đừng cùng người đàn ông khác nói chuyện lâu như vậy được không?”
Anh tức giận đá đá hạt cát bên chân, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất: “Anh sẽ ghen.”
Tôi và Phó Cảnh Chi mắt to trừng mắt nhỏ.
Anh ấy vậy mà quang minh chính đại nói với tôi rằng anh ấy sẽ ghen.
Phó Cảnh Chi biểu lộ lại có chút ảo não.
[Xong đời, miệng một khoan khoái liền đem lời trong lòng nói ra.]
Tôi không thể nhịn cười nổi mà.
“Hiểu rồi.”
Tôi đưa cây kem mà trước đó tôi mua cho anh ấy như hiến một vật báu: “Anh hãy ăn một cây kem để bình tĩnh lại đi.”
“Chỉ bằng một cây kem mà muốn mua chuộc tôi sao?”
[Trừ khi ban đêm em…]
Tôi vội vàng nhét cây kem vào miệng anh ấy: “Haha… trời nóng quá, hạ hỏa hạ hỏa…”
Tôi và Phó Cảnh Chi lại lang thang trên bãi biển một lúc rồi sau đó trở về khách sạn.
“Phó Cảnh Chi.”
Tôi từ trong vali lấy ra một chiếc băng đô tai mèo và ném vào người anh ấy: “Anh có thể giải thích cho tôi đây là cái gì không?!”
Phó Cảnh Chí nhướng mi: “Có vấn đề gì sao?”
[Ý tứ của mình còn chưa đủ rõ ràng sao?]
Tôi tức đến mức đỏ cả mặt.
“Ra ngoài, muốn mặc tự anh đi mà mặc!”
Phó Cảnh Chi cứng cổ: “Tự mặc thì tự mặc!”
Anh ấy liền cầm lấy băng đô và đeo lên đầu.
Tôi vô thức bịt mũi.
Thật may là không chảy máu mũi.
Anh ấy nén cười đến nỗi khiến bả vai run lên.
Anh ấy cũng nói rất to ở trong lòng.
[Kế hoạch đã thông qua.]
Tôi: …
Thật là một người đàn ông mưu mô.