Chạy hồi lâu, triệt để rời xa nơi khảo hạch của Kiếm Tông, hai chân y mới run rẩy ngừng lại.
Xung quanh có người chê cười y, nếu là ngày thường, y nhất định muốn người nọ lăn nhanh, nhưng bây giờ, một câu y cũng nói không nên lời.
Chân có chút mềm, đứng không vững, đành phải tùy tiện tìm một cây cột ôm.
Chờ kinh hãi trong lòng tiêu tán,y lại dị thường phẫn hận.
Tên cẩu tặc này lại dám nhục nhã y như vậy.
Rõ ràng một câu là có thể cho y vào, lại dám không giúp y, đợi ngày mai y lại gửi một phong thư cho A Di, nhất định A Di là mẫu thân của hắn sẽ đích thân mắng tên đó máu chó đầy đầu.
Nghĩ đến đây, oán hận trong lòng cũng tiêu tan vài phần, lại không hiểu sao có chút ủy khuất.
Hai năm lại hai năm, lại phải chờ hai năm, cũng không biết khi nào mới có thể tiến vào Kiếm tông để cùng người nọ ngày ngày gặp mặt.
Hốc mắt hơi chua xót.
Y đang ảo não, xa xa thấy mấy tên ăn chơi trác táng đang kề vai sát cánh đi tới, vẻ mặt hèn mọn cười cười, là mấy tiểu đệ y thu vào mấy năm gần đây.
Y lau sạch nước mắt trên mặt, chờ mấy tên đang trộm cười tiến đến trước mắt y, làm ra bộ dáng vân đạm phong khinh.
“Lão đại, đừng khóc, ngươi đoán xem chúng ta thấy ai?!"
Nghe vậy, trên mặt y xấu hổ, xấu xí vừa rồi đều bị mọi người nhìn thấy, đang luống cuống lại nghe người nọ tiếp tục nói: "Là Cố Hành Chi! ”
Trong lòng bỗng dưng nhảy dựng lên, cố gắng đè lại tâm tư, lập tức quay đầu, nhìn về phía người đang nói chuyện.
"Đúng, chúng ta nhìn thấy Cố Hành Chi! Năm nay giám khảo Kiếm Tông, là hắn cùng với biểu huynh ngươi!”
Y cũng không biết y chạy về chỗ khảo hạch Kiếm Tông như thế nào, trong lòng kinh hỉ, lập tức đứng thẳng người, đẩy mọi người ra.
Mấy người kia thấy y như thế, cũng vội vàng không ngừng đi theo y, chậm rãi chạy tới Kiếm Tông.
Lần cuối nhìn thấy Cố Hành Chi đã là nửa năm trước, nghe nói hắn bế quan một thời gian dài.
Tim y đập cực nhanh, xa xa, đã nhìn thấy bóng dáng thanh lãnh màu bạch ngân.
Mái tóc dài màu bạc cột cao, ánh mặt trời chiếu xuống, giữa cặp mày lạnh lùng hùng hổ bức người.
Hắn vẫn thanh cao, quý khí như xưa.
Hô hấp gấp gáp mấy phần, bên ngoài Kiếm Tông đã tụ tập không ít đệ tử, không biết có bao nhiêu là đến thăm Cố Hành Chi, lại có bao nhiêu là đến thăm Phó Thượng Huyền.
Y đẩy mọi người ngăn trở phía trước, ỷ vào là đệ đệ của Phó Thượng Huyền, lập tức chui tới hàng đầu mà cũng không ai dám cản.
Lúc này, y nhìn thấy bên cạnh Phó Thượng Huyền và Cố Hành Chi còn đứng thêm một lão đầu râu dài mắt chuột, nhìn không giống người tốt lành gì.
Y tham gia sáu năm khảo hạch, lần đầu tiên nhìn thấy người này, năm nay cũng là kéo mối quan hệ mới biết được Phó Thượng Huyền là giám khảo, vì thế hỏi tiểu đệ bên cạnh, "Lão đầu kia là ai? Không phải nói năm nay chỉ có một giám khảo sao?”
"Là sư đệ chưởng môn, trưởng lão mới tiến vào Kiếm Tông, tôn hào Trường Thanh, nghe nói là giám khảo do chưởng môn tạm thời bổ nhiệm hôm qua." Người nọ đáp lời.
"Bây giờ đã có ai qua chưa?" Y hỏi lại.
"Không đâu, Kiếm tông nào có dễ tiến vào như vậy."
Chờ người nọ trả lời xong, trong lòng y đã chú ý, liếc nhìn kiếm tu thanh lãnh tóc bạc phía xa xa, sau đó né tránh Phó Thượng Huyền, trực tiếp đi tới bên cạnh lão đầu kia.
Trong tông môn không ai không biết quan hệ của y và Phó Thượng Huyền, nghĩ đến lão đầu này cũng là dựa vào quan hệ mới tiến được vào Kiếm tông, khẳng định không dám đắc tội Phó Thượng Huyền, y chỉ cần mượn danh tiếng Phó Thượng Huyền, nhắc nhở thêm một tiếng, lão đầu này khẳng định thượng đạo.
Quả nhiên, lão đầu kia vừa nhìn thấy y liền vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn Phó Thượng Huyền và Cố Hành Chi.
Trong lòng mừng rỡ quá đỗi, trên mặt lại không lộ ra mảy may, sau khi trao đổi một ánh mắt với lão đầu kia, trong lòng đã nắm chắc, y hướng lão bái lạy một cái, sau đó xách kiếm theo lão lên giáo trường, bắt đầu kỳ khảo hạch của mình.
Y cũng không lo lắng Phó Thượng Huyền sẽ chọc thủng mình, tính tình hắn cực kỳ ngạo mạn, sao có thể phí nhiều lời giải thích với mọi người, kỳ thật chán ghét y đến cực điểm.
Mấy hư chiêu qua đi, lão đầu kia gật gật đầu với y, sau đó trực tiếp tuyên bố y thông qua sát hạch Kiếm Tông, chính thức trở thành đệ tử Kiếm Tông.
Đám người xa xa truyền đến một trận tiếng thổn thức, giống như là không cam lòng y túi rượu túi cơm mà cũng có thể tiến vào Kiếm Tông.
Chỉ có mấy tên ăn chơi trác táng bình thường đi theo y là khoa tay múa chân hoan hô, y đắc ý phất phất tay với bọn họ, tầm mắt vừa chuyển, lập tức rơi vào hai người kia.
Phó Thượng Huyền giữa mày tích uy, ít người dám nhìn đối diện, đôi mắt dài cực kỳ lãnh khốc, nhận thấy được tầm mắt của y, mặt không đổi sắc nhìn qua.
Cố Hành Chi vẫn chưa nói gì.
Chỉ là mày kiếm hơi nhíu, cũng nhìn y chán ghét.
Đôi mắt mạ vàng như một viên băng phách hoa quý, xinh đẹp đến không chân thật.