Sau Khi Ta Mang Thai Ba Đứa Con Đi Mần Ruộng, Tướng Quân Sát Trở Về

Chương 18

“Xem các người kìa!” Tộc trưởng thở dài nhưng thật ra trong lòng không hề gợn sóng. Ông ta đã sớm biết phản ứng của Thường Anh, trước mắt cũng chỉ làm một lượt cho Lữ tú tài xem thôi. Ông ta quá hiểu suy nghĩ của thằng nhóc kia, chắc chắn là muốn trở về.

Nhưng có mấy tên nhà giàu trong thôn không hiểu chuyện, rất bất mãn với thái độ của Thường Anh. Chuyện sửa đập nước ở Nam Sơn, người chịu tổn thất chủ yếu là bọn họ.

Trong đó Lữ Tiền dẫn đầu nói: “Thường Anh, không phải chỉ là một lá thư tha thứ thôi sao, có cần phải vậy không? Chuyện tình cảm cũng đâu có chiếm đất nhà ông, ông có suy nghĩ cho chúng tôi, cho thôn không vậy?”

Ánh mắt Thường Anh lạnh lùng quét tới: “Năm ngoái lúc đại hạn gặp thiên tai, Lữ Tiền ông chạy còn nhanh hơn cả thỏ gặp diều hâu. Sao khi đó lại không để ý đến đất đai và thôn của ông thế?”

“Ông!” Lữ Tiền thẹn quá hóa giận: “Rượu mời ông không muốn, muốn uống rượu phạt!”

“Hừ!” Thường Anh thật sự không muốn để ý đến thứ rác rưởi này: “ Tộc trưởng, nếu không có chuyện gì khác thì ta trở về đây.”

Tộc trưởng không nói gì, Thường Anh chắp tay rồi tự ý rời đi.

Lữ Tiền cùng mấy tên nhà giàu nhìn nhau, cười khẩy với nhau giống như chế giễu, nhìn Thường Anh đang đi tới cửa.

Cùng với tiếng động trên nóc nhà, mười mấy tên côn đồ từ trên nhảy xuống, ngăn cản đường đi của Thường Anh và Đại Canh.

Lữ Tiền đứng lên, đắc ý nói: “Thường Anh, thư tha thứ này, hôm nay ông viết cũng phải viết, không viết cũng phải viết cho tôi!”

Thường Anh xoay người nhìn về phía hắn ta, cười như có như không, nói từng chữ một: “Ông nghĩ kỹ chưa?”

Mấy người Đại Canh nghe vậy, kích động đến run rẩy cả người, rốt cuộc anh Anh Tử cũng thể hiện bản lĩnh rồi!

Lữ Tiền nhìn Thường Anh đứng im ở đó như đóng cọc, không hiểu sao lại dâng lên nỗi sợ hãi, ánh mắt hắn ta di chuyển sang mười mấy tên côn đồ mời từ huyện tới đang đứng ở cổng.

Mấy tên nhà giàu khác thấy hắn ta không lên tiếng thì nhao nhao đứng lên nói: “Lão Tiền, chúng ta nhiều người như vậy, sợ đếch gì ông ta.”

Lữ Tiền nghe vậy, trong lòng có thêm vài phần chắc chắn, vẻ mặt hung ác nói với đám côn đồ: “Còn nhìn gì nữa, còn không ra tay cho ông đây!”

Trong phút chốc, mười mấy tên côn đổ chen chúc vào cổng, tiếng kêu la ở khắp nơi. Những người khác ở trong nhà chính tranh thủ né tránh, rất sợ bản thân bị thương.

Thường Anh hoàn toàn không để đám côn đồ này vào trong mắt.

Dưới con mắt của mọi người, chỉ thấy ông giống như ném gà con, đá cầu, đánh cho mười mấy tên này lặn lộn đầy đất kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe.(¬‿¬)

Hình dung như ném gà con thì chắc không đúng, bởi ít nhất gà con biết trốn, sẽ không tự nguyện bị ném, không giống bọn họ, tự mình muốn xông lên để chịu đòn. ╮(╯▽╰)╭

Người trong nhà chính không ai không sợ hãi, ai ai cũng trố mắt nghẹn họng, cảm thấy kiêng kị, sau đó là sợ hãi và cũng có bội phục.

Mấy anh em Đại Canh ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, không thể làm gì khác hơn là bất mãn mắng chửi mấy câu: “Con mẹ nó, các người không phải côn đồ sao? Đứng lên đánh với bọn ta nào, đừng có trêu chọc anh Anh Tử nữa!”

Bọn côn đồ: ⊙﹏⊙

Lữ Tiền xem mà ngu hết cả người, vẻ mặt hắn ta chột dạ nhìn chằm chằm Thường Anh, miệng thì há hốc. Cứ thế một câu cũng không nói được, cái cảm giác áp bức chết tiệt này.

Thường Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía hắn ta, hai nắm đấm siết chặt, khớp ngón tay vang tiếng “Rắc rắc”.

Mặc dù ông không nói gì nhưng Lữ Tiền đã cảm giác được nguy hiểm cực lớn, vội vàng nói: “Anh Tử, ông tuyệt đối đừng kích động! Mọi người đều cùng một thôn, tôi thật sự rất đau lòng cho Nhạc Bảo. Lữ Duệ Siêu kia tội đáng muôn chết, muốn gây bất lợi cho cháu gái của tôi, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý.”

Thường Anh nhìn chằm chằm vào hắn ta mà không có một chút cảm tình nào.