Dù sao Bạch Nhất Nghiêu cũng lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm như vậy, không bị dáng vẻ côn đồ của Thích Thượng hù dọa, mặt không đỏ tim không đập bắt đầu bịa ra lời nói dối, “Tạ Thiên Trì bảo cậu đến văn phòng đoàn ủy trường viết giấy kiểm điểm.”
Thích Thượng ra vẻ không nghe rõ, “Hả?”
Bạch Nhất Nghiêu lặp lại một lần nữa, anh ta trực tiếp nở nụ cười, “Tạ Thiên Trì? Ai vậy?”
Dù sao hồi đại học Tạ Thiên Trì cũng là người nổi tiếng, vẫn có người bên cạnh Thích Thượng biết tới. Nghe xong lai lịch của Tạ Thiên Trì, Thích Thượng vẫn cười như không cười, “Cậu ta bảo tôi viết kiểm điểm?”
“Viết con mẹ nó.”
Cuối cùng, cảm thấy chuyện này thật khôi hài, trường học không thèm tới quản mình , Tạ Thiên Trì là chủ tịch đoàn ủy trường lại chạy tới quản?
“Cậu ta bảo tôi đến đoàn ủy trường?”
Bạch Nhất Nghiêu gật đầu.
Thích Thượng đi thật. Bạch Nhất Nghiêu đi theo phía sau anh ấy, thấy anh ấy vào văn phòng đoàn ủy trường, gặp mặt Tạ Thiên Trì, ở bên ngoài khóa cửa lại, co giò bỏ chạy.
Nếu hai người này sớm muộn gì cũng ở bên nhau, vậy cậu phải giúp đỡ!
Lúc cửa đóng lại, Thích Thượng hơi cảm thấy có một chút không thích hợp.
Tạ Thiên Trì cũng không thấy rõ là ai đóng cửa, nhìn Thích Thượng đứng ở cửa, hỏi một câu, “Cậu là ai?”
Thích Thượng cùng lúc hỏi một câu giống y như anh, “Cậu là ai?”
……
Chuyện sau đó, Bạch Nhất Nghiêu không hề biết, trong lòng cậu hy vọng hai người này có thể nhìn trúng nhau.
Có một câu nói rất hay, không như mong muốn.
Tạ Thiên Trì và Thích Thượng trao đổi, họ đều biết mình bị Bạch Nhất Nghiêu đùa giỡn. Chỉ có điều suy nghĩ có hai người lại hướng khác nhau, Tạ Thiên Trì nghĩ Bạch Nhất Nghiêu cố ý chỉnh anh, Thích Thượng thì buồn bực, thật sự anh cùng Bạch Nhất Nghiêu gần đây không thù không oán, cậu ta lừa mình tới đây, là có ý đồ gì chứ?
Quan trọng nhất là Bạch Nhất Nghiêu thể hiện dáng vẻ không hoảng sợ. Không nghĩ anh ra ngoài được sẽ tìm tới tính sổ?
“Đợi một chút tôi gọi người tới mở cửa." Tạ Thiên Trì cũng không quý trọng thời gian “chung sống” như Bạch Nhất Nghiêu dự liệu, anh trực tiếp gọi điện thoại gọi người tới mở cửa.
Trong lúc chờ đợi, Thích Thượng thật sự nhìn vào Tạ Thiên Trì nhiều hơn vài lần...
“Ôi, đôi giày này của cậu không tệ." Đối với Thích Thượng khuôn mặt của Tạ Thiên Trì còn không hấp dẫn bằng đôi AJ số lượng có hạn trên chân anh.
Tạ Thiên Trì lễ phép nở nụ cười.
……
Bạch Nhất Nghiêu trốn học.
Trước kia cậu lúc nào cũng dè dặt, ngay cả tiết sinh hoạt chung cũng không dám vắng, sợ rớt môn, hiện tại đã là người ra xã hội vài năm, làm sao còn để tâm tới chương trình đại học?
Cậu ở ký túc xá ôm laptop tìm bài thi có ích giúp bản thân thuận lợi hoàn thành chứng chỉ khi tốt nghiệp, Lưu Dã nói chuyện với bạn gái ngọt ngấy tận cả tiếng đồng hồ xong đi ra ngoài.
Bạch Nhất Nghiêu đang hết sức chăm chú, nghe được bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu tưởng Lưu Dã quên mang chìa khóa, kéo dép lê đi mở cửa, “Đừng có lúc nào cũng quên mang chìa khóa có được không hả….” Cánh cửa vừa mở ra thì tiếng nói cũng im bặt.