Khác với sự háo hức của đối phương, người đàn ông kia tháo kính râm có chút lạnh lùng, tiến vào đại sảnh Khê Quang, người bước ra dõi theo anh rồi quay đầu lại nhìn Bạch Nhất Nghiêu, chỉ là lúc này, hắn sửng sốt hồi lâu mới không chắc chắn thốt ra một cái tên: "Bạch Nhất Nghiêu?"
Bạch Nhất Nghiêu hơi xấu hổ gật đầu.
“Sao giờ mới đến vậy, chờ cậu đó! Mau vào đi—”
Bạch Nhất Nghiêu vào đại sảnh, bên trong cực kỳ náo nhiệt. Phần lớn đàn ông đều mặc âu phục giày da, phụ nữ đều mặc váy dài, dáng vẻ ưu tú tranh nhau khoe sắc, nhìn rất giống cuộc họp thường niên trong công ty.
Chỉ là Bạch Nhất Nghiêu ở trường học tầm thường nên ném cậu vào đây vẫn là tầm thường, mọi người ngẩng đầu liếc cậu một cái rồi bỏ qua. Bàn chật kín chỉ còn một chỗ ngồi, sau khi Bạch Nhất Nghiêu ngồi xuống mới phát hiện Tạ Thiên Trì ngồi ở đối diện.
Lớp trưởng thiếu niên bây giờ đã trở thành một thanh niên lạnh lùng, hơi không hợp với những người xung quanh. Nhưng mà vẫn xua cậu như xua vịt giống trước kia.
—
“Lớp trưởng, nghe nói tự cậu lập nghiệp à?”
“Tôi có thấy cậu trên báo.”
Thanh niên mặt mày lạnh lùng, chỉ ngồi nghịch kính râm trên tay, lâu lâu sẽ đáp lại một hai chữ.
“Cậu và Thích Thượng hẳn là hai người tốt nhất trường chúng ta, đều là hai ông chủ lớn.”
Trong âm thanh nịnh hót, một thanh niên mặc áo khoác đi đến ôm lấy bả vai Tạ Thiên Trì.
“Lâu rồi không gặp nhỉ Tạ Thiên Trì.”
Thanh niên kia cúi đầu xuống, diện mạo hoàn toàn tương phản Tạ Thiên Trì. Anh ta mang ý cười đưa đẩy, khóe miệng hơi nhếch lên và hàng lông mày sắc nét làm anh ta càng đối lập với Tạ Thiên Trì.
Tạ Thiên Trì lạnh lùng nhìn anh ta.
Bạch Nhất Nghiêu biết anh ta - Thích Thượng này không cùng lớp với họ, không có danh tiếng tốt như Tạ Thiên Trì, anh ta hoàn toàn là một tay xã hội đen bắt nạt học đường. Không hiểu sao hôm nay anh ta lại vào được buổi họp lớp của họ.
“Nhất Nghiêu, tốt vậy rồi sao, còn có thể mặc được đồ hiệu.” Không giống như âm thanh náo nhiệt xung quanh Tạ Thiên Trì, một số người bị bỏ rơi lại bắt đầu nói chuyện với những người giống họ.
Cuối cùng Bạch Nhất Nghiêu cũng có chút cảm giác tồn tại, cậu vừa nói chuyện vừa cười đùa với những người đến gần, dù chỉ là nhất thời nhưng cũng rất náo nhiệt.
Qua ba tuần rượu, lên năm lượt đồ ăn thì sau khi bị mấy bạn học rót cho nửa bình rượu, Bạch Nhất Nghiêu đã không chịu nổi nữa. Cậu lấy cớ đi vệ sinh để tránh rượu, đến lúc cậu trốn được ra ngoài vừa định cởi nút áo cho dễ thở thì cậu nghe thấy cửa phòng vệ sinh bị đóng mạnh lại.
Phải biết rằng cửa phòng vệ sinh không thể bị đóng lại, lần này sau khi bị đóng lại Bạch Nhất Nghiêu thấy cửa kia lại chậm rãi xoay về. Cậu cởϊ áσ khoác cầm trên tay.
Lúc này xung quanh không có ai, lễ tân cũng đã nghỉ ngơi hết.
Bạch Nhất Nghiêu nhìn thấy hai bóng người trong phòng vệ sinh, cậu sợ rằng có đánh nhau, nhưng tập trung nhìn lại mới phát hiện ra là người sau ấn người trước lên gương.