Miệng Lưỡi Người Đời

Chương 1

“Tinh— tinh—”

Di động đặt trên bàn rửa mặt rung lên, Bạch Nhất Nghiêu duỗi tay cầm lên: “Alo?”

“Có đến không Bạch Nhất Nghiêu?”

Số điện thoại gọi đến không được đặt tên: “Đang trên xe rồi.” Cậu không dám cúp điện thoại, mở tủ giày lấy đôi giày da thường xuyên đi rồi đi ra cửa, sau đó lại quay về lau cho đôi giày bóng loáng mới bước đi tiếp.

Thể diện của đàn ông cũng quan trọng như áo trong vậy.



Khi đến khách sạn tổ chức buổi họp lớp, Bạch Nhất Nghiêu đầy tự tin với chiếc xe Audi A3 hai mươi vạn lập tức bị đả thương bởi một chiếc xe Audi R8. Cậu còn tự an ủi – dù sao cũng mới đi làm có mười năm, thực sự có sự chênh lệch thì cũng không thể lớn đến vậy đâu. Xe này có thể do một ông chủ tầm sáu mươi, bảy mươi tuổi lái đến để bàn chuyện làm ăn.

Xe dừng ở bãi đỗ xong, đối phương và Bạch Nhất Nghiêu bước xuống xe. Trên người hai người đều là tây trang và giày da, người kia lại còn thư thả hơn Bạch Nhất Nghiêu, thoạt nhìn thoải mái hơn nhiều. Bãi đỗ xe tầng ba chỉ có một thang máy, hai người vừa đi vào, người kia bấm tầng sáu, Bạch Nhất Nghiêu vừa đưa tay định bấm, lại nhớ ra địa điểm hẹn là tầng sáu, thu tay lại.

Trên cửa thang máy sáng loáng, Bạch Nhất Nghiêu rảnh rỗi không có việc gì lại quan sát đối phương thật kỹ sau đó chửi thầm trong lòng, ban ngày ban mặt chỉ có bệnh mới đeo kính râm.

Đến lầu sáu, Bạch Nhất Nghiêu còn đang tìm đại sảnh thì người đàn ông đeo kính râm đã đi đến trước bàn: “Đại sảnh Khê Quang ở đâu?”

Cô gái trước bàn nho nhã lễ độ đáp lại: “Xin mời theo tôi.”

Bạch Nhất Nghiêu cũng phải đến đại sảnh Khê Quang nên đi sau tên kia.

Đại sảnh Khê Quang rất lớn, không phải là cái nhà ăn mà Bạch Nhất Nghiêu nghĩ đến, cái đại sảnh này dường như chiếm hết một phần ba diện tích lầu sáu. Cửa lớn đóng chặt, mặt đất được trải thảm, mỗi cửa còn có lễ tân phụ trách đóng mở cửa.

Một màn này khiến Bạch Nhất Nghiêu thêm nhút nhát.

Cửa mở, người đàn ông đi phía trước bước vào, vừa đúng lúc một người bên trong bước ra, hai người chạm nhau, cảm thấy hơi xúc động.

“Tạ Thiên Trì?”

Vừa nghe thấy cái tên này là cả người Bạch Nhất Nghiêu run lên như điện giật.

Tên ban ngày ban mặt đeo kính râm cuối cùng cũng gỡ kính xuống, diện mạo không thay đổi nhiều so với trước kia, đôi mắt càng thêm trầm tĩnh, lông mày và xương mũi cứng cáp hơn.

“À là cậu à lớp trưởng, lâu rồi không gặp!” Người đàn ông vừa bước ra ngoài chào hỏi với anh.