Khi Lâm Ân hoàn thành xong nhiệm vụ của Tòa thánh trở về, phát hiện không khí bên trong Tòa thánh không giống bình thường, anh quay đầu lại nhìn bầu không khí cảnh giác cao độ của Toà thánh, hỏi đồng liêu của mình - Matthew: “Gần đây có chuyện gì xảy ra?”
Matthew cười hì hì, không thèm để tình huống xung quanh vào mắt: “Ngài kỵ sĩ trưởng, nghe nói ngài Thánh Tử mất một thứ rất quan trọng, đang tìm kiếm khắp nơi trong Tòa thánh.”
Lâm Ân nghe thế thì nhíu mày, không nói nữa.
Mặc dù trên danh nghĩa mà nói, bọn họ thân là kỵ sĩ Quang Minh, nên bảo vệ sự an toàn của Thánh Tử mọi lúc, mọi chuyện lấy Thánh Tử làm trọng. Nhưng trên thực tế… chỉ là người nào thì phụ trách chuyện thuộc chức vụ của người nấy mà thôi, ai cũng không chấp nhận phụ thuộc vào ai.
Lâm Ân không suy nghĩ nhiều, sau khi anh báo cáo đơn giản nhiệm vụ lúc mình ở bên ngoài thì lập tức chạy về trụ sở của mình trong Tòa thánh. Lần này anh bị phái ra ngoài giải quyết ma thú ở phía Đông, ma thú kia vô cùng xảo trá, khiến cho Lâm Ân phải tốn nhiều ngày mới giải quyết được. Hiện tại anh cực kỳ mệt mỏi, chỉ muốn trở về ngủ một giấc, cho dù có là Thánh Tử hay cái gì đi nữa thì cũng đừng hòng tới quấy rầy anh.
Lâm Ân đẩy cửa ra, vừa mắc áo choàng của mình lên móc áo thì đã nhạy bén phát trong phòng của mình có một hơi thở khác với bình thường, lập tức nắm chặt kiếm bên hông: “Ai?!”
Trong phòng không có ai mở miệng, Lâm Ân ngửi thấy hơi thở lạ lẫm không thuộc về thần Quang Minh, sắc mặt ngày càng lạnh lùng: Trong phòng của mình thế mà có một con ma vật trà trộn vào lúc nào không hay, đám người cảnh vệ tuần tra quanh Tòa thánh Quang Minh đều chết hết rồi hay sao?
Lâm Ân rút kiếm bên hông mình ra, thanh kiếm sắc bén trắng tinh lóe sáng trong bóng đêm, anh dùng thanh kiếm nâng tấm chăn bị gồ lên ở trên giường của mình ra, trực diện với một đôi mắt màu đỏ.
Lâm Ân nhìn ma vật trước mắt mình, dừng động tác lại. Một lát sau, như đang hoài nghi với năng lực nhìn xuyên đêm của mình, anh dùng ma pháp đốt sáng đèn trong phòng lên, lần này anh đã thấy được ma vật trước mặt này triệt để, điều không dám tin trong lòng cũng biến thành sự thật.
Thiếu niên tóc đen mắt đỏ đang nhìn anh không nháy mắt, bên trong ánh mắt đó để lộ ra sự ngây thơ đơn thuần. Nhưng cho dù trông cậu có ngây thơ cỡ nào, thì một đôi mắt đỏ ngầu đó cũng biểu lộ rằng cậu không phải là con người. Có điều đó cũng không phải là chỗ khiến Lâm Ân vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mà điều khiến Lâm Ân thực sự kinh ngạc chính là thiếu niên này cả người không một mảnh vải che thân, làn da trắng nõn đầy những vết xanh đỏ đan xen, quả cầu trong miệng to đến ngậm không hết càng biểu lộ rõ hơn trước đó cậu đã phải trải qua những chuyện như thế nào.
Lông mày của Lâm Ân hung hăng giật lên mấy lần, tầm mắt của anh trượt xuống đùi của thiếu niên. Anh vốn định dùng kiếm kéo chân cậu ra, nhưng mí mắt của anh giật mạnh mấy lần, vẫn là thu kiếm vào vỏ, ngược lại là cách một lớp vải quần áo kéo chân cậu ra.
Đến khi anh thấy được thứ đang cắm vào cửa sau của thiếu niên, sắc mặt của anh đã đen như đáy nồi: Nơi này là Tòa thánh Quang Minh, chứ không phải là một động mại da^ʍ đúng chứ?
Lâm Ân có thể khẳng định một trăm phần trăm không có ai có gan to bằng trời dám ‘tặng’ người lên giường của anh, anh và cậu thiếu niên nhìn nhau một hồi mới suy đoán thân phận của cậu. — Người này chắc không phải là ‘đồ chơi tìиɧ ɖu͙©’ của một giáo đồ Quang Minh nào đó nuôi lén bên trong Tòa thánh nhưng không trông coi kỹ đi?
Nghĩ đến đây, Lâm Ân đều hoài nghi những người có quyền cao chức trọng bên trong Tòa thánh mấy lần. Đầu anh hoạt động nhanh chóng: nghe nói Thánh Tử Samuel là một người lãnh đạm, không thể là y. Ngài Giám mục là một tín đồ thành kính với thần Quang Minh nhất, ngài Đức Giáo Hoàng càng không cần phải nói…
Mạch suy nghĩ của Lâm Ân bị động tác của thiếu niên mắt đỏ cắt ngang, anh cau mày rút lại cánh tay bị bờ môi của cậu đυ.ng phải, nhìn thấy mu bàn tay của mình dính nước bọt, chán ghét dùng ga giường lau lau tay.
Dường như cậu chàng mắt đỏ không rõ động tác này đại diện cho hàm nghĩa gì, vẫn khom lưng xích lại gần Lâm Ân. Lâm Ân rút kiếm ra chống lên cổ của cậu, không vui mở miệng: “Đừng nhúc nhích.”
Nhưng thiếu niên kia cứ như không nghe thấy, vẫn lao về phía trước, ngay lập tức lưỡi kiếm sắc bén quẹt qua cổ của cậu, để lại một vệt máu dài đỏ thắm. Lâm Ân kịp thời thu kiếm lại mới không làm cậu - người phảng phất không biết đau đớn là gì - bị kiếm Quang Minh chém đứt cổ. Anh hơi kinh ngạc nhìn vết thương trên cổ của cậu, chần chừ một lát mới lại chuyển tầm mắt nhìn lên mặt của thiếu niên. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt hầu như giống với con người y như đúc ngoại trừ hai con mắt màu đỏ khác thường này, nghi ngờ hỏi: “Ngươi là loài ma vật gì?” Theo lý thuyết, ma vật có thể hoá thành hình người thì nên rất mạnh mới đúng, tại sao có thể bị một lưỡi kiếm không thiết lập ma pháp nào làm bị thương cổ? Chẳng lẽ cậu là con người?
Đến khi hỏi ra miệng, Lâm Ân mới phát hiện mình đã làm một hành động ngu ngốc — thiếu niên mắt đỏ này đã bị chặn miệng, căn bản là không nói được.
Lâm Ân nhìn quả cầu mà cậu đang ngậm trong miệng, sắc mặt khó coi, nhưng anh nhịn một hồi vẫn là dùng một mảnh vải bố lấy quả cầu đó ra khỏi miệng cậu. Cho dù động tác của Lâm Ân vô cùng cẩn thận, nhưng nước miếng trong suốt vẫn là thẩm thấu qua lớp vải dính lên ngón tay của anh. Anh dùng khăn vải lau tay qua loa mấy cái rồi lập tức ném miếng khăn ô uế đó qua một bên: “Nói đi, mày là ma vật gì?”
Nhưng lần này thiếu niên vẫn không nói chuyện, hình như cậu không nghe thấy lời mà Lâm Ân nói, cứ tiến tới trước mặt anh. Lúc này không bị quả cầu ngăn trở, cậu dễ dàng ngậm ngón tay của Lâm Ân vào miệng.
Nếu không phải Lâm Ân bị cậu thiếu niên kỳ quái này ôm chân, thì kém chút nữa là anh đã nhảy dựng từ dưới đất lên. Ngón tay bị khoang miệng mềm mại nóng ướt bao lại, một loại cảm giác khiến cho người ta tê cả da đầu làm cho Lâm Ân cảm thấy cả người mình đều trở nên quái dị.
Lâm Ân dùng một cái tay khác nắm lấy tóc của thiếu niên ép cậu phải ngẩng đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhả ra!”
Cậu chàng mắt đỏ nhìn anh bằng cặp mắt ngây thơ vô tội một hồi, vẫn không chịu nhả ra. Lâm Ân đang định cưỡng chế rút ngón tay của mình ra, lại cảm thấy có một chỗ nào đó là lạ, anh dừng động tác lại, đảo khách thành chủ mò vào trong miệng của thiếu niên. — Anh không sờ lầm, anh mò tới năng nanh bên trong miệng của cậu.
Một giây sau, ngón tay của Lâm Ân nhói lên một cái nhẹ, động tác kế tiếp của cậu cũng đã xác nhận suy đoán của Lâm Ân: Cậu thiếu niên mắt đỏ này híp mắt hút từng giọt máu của Lâm Ân.
— Đây là một con quỷ hút máu.