Tô Hạc Đình ngây người mất mấy giây, “Ồ” một tiếng. Cổ cậu dần đỏ ửng lên, cậu không kìm được kéo cổ áo phông để giả vờ hạ hỏa, song thật tình con tim lại đang nện thùm thụp, cái đuôi quẫy trái phải liên hồi.
Người máy giúp việc vẫn tiếp tục nhắc: “Cậu Mèo nên ăn…”
Lòng Tô Hạc Đình rối như tơ vò, nào còn nghĩ chi đến chuyện ăn uống. Sự chú ý của cậu dồn hết lên gương mặt Tạ Chẩm Thư như có thể nhìn tới nát cả mặt người ta vậy.
Ẩn Sĩ dưới tầng đã chuẩn bị xong xuôi cơm nước mà chẳng ai xuống ăn. Y bèn cởi tạp dề, vén áo lên tầng, gõ cửa hỏi: “Anh có đó không? Ăn cơm đi.”
Cửa phòng ngủ mở ra, Tô Hạc Đình nói: “Cấm làm ồn.”
Ẩn Sĩ hỏi: “Vẫn đang chơi à? Gọi Anh Tạ ăn cơm mau.”
Tô Hạc Đình khép hờ cửa lại không cho Ẩn Sĩ nhìn, bảo: “Chỉ mình tôi ăn thôi.”
Ẩn Sĩ hỏi: “Sao lại mình cậu ăn thôi? Anh Tạ không ăn à?”
Tô Hạc Đình nói: “Anh ta ăn muộn.”
Ẩn Sĩ mang vẻ mặt hoài nghi xuống tầng cùng Tô Hạc Đình, vừa đặt mông xuống ghế đã thấy Tô Hạc Đình đánh vèo sạch bách cơm canh. Y cầm đũa lên, nói: “Cậu nhịn đói bao lâu rồi? Ăn từ từ thôi, trong nồi vẫn còn mà. Lát cậu gọi anh Tạ đi nhé, bận mấy cũng vẫn phải ăn cơm chứ. Thử cái này đi, món này… Ơ kìa, cậu đứng dậy làm gì? Đã ăn xong rồi cơ à?”
Tô Hạc Đình buông bát đũa xuống, nói: “Ăn xong rồi, lát ông tự về phòng ngủ đi, đừng ra ngoài.”
Ẩn Sĩ đoán hai người có chuyện, chuyện kiểu mình không nên tọc mạch hỏi ấy, bèn bảo: “Thế thì tôi hâm cơm trong nồi đấy nhé, hai người ai đói thì cứ xuống ăn…”
Y còn chưa nói xong, Tô Hạc Đình đã mất dạng.
Người máy giúp việc đứng canh ở cửa phòng ngủ, thấy Tô Hạc Đình quay lại thì bèn theo cậu vào phòng. Một lớn một nhỏ ngồi xuống cạnh bình dinh dưỡng.
Lòng Tô Hạc Đình như bị mèo cào, ngặt nỗi cậu nghĩ mãi mà cũng chẳng nhớ ra được gì, chẳng nghĩ được gì quen thuộc. Cậu thầm nhủ: Người khác mất trí nhớ cũng còn nằm mơ cơ mà nhỉ, sao mình lại chẳng có tí ấn tượng gì vậy? Nếu không có nhật ký của Giác thì mình chẳng nhớ ra mình ở trong khu trừng phạt làm gì đâu.
Người máy giúp việc tiến vào trạng thái đơ.
Tô Hạc Đình bèn chớp thời cơ: “Bọn mình chơi trò chơi đi.”
Mắt con người máy giúp việc lóe sáng đầy hân hoan.
Tô Hạc Đình nói: “Trò này gọi là tao hỏi mày đáp, kiểm tra mức độ hiểu biết cặn kẽ của người máy giúp việc đối với chủ nhân, mày phải trả lời rõ ràng tường tận mới tính, hiểu chưa?”
Người máy gúp việc chắp hai cái tay xẻng lại, mắt mở to sáng ngời, vừa gật đầu vừa bảo: “Trả lời rõ ràng tường tận.”
Tô Hạc Đình giơ một tay chống cằm nhìn nó, hỏi: “Câu hỏi thứ nhất, Tạ Chẩm Thư thích đồ ăn vặt hiệu Mèo Trắng Bự à?”
Người giúp việc đáp: “Không thích!”
Tô Hạc Đình hỏi: “Được, dứt khoát lắm, tao thích rồi đấy. Câu hỏi thứ hai, Tạ Chẩm Thư thích ăn kẹo à?”
Người máy giúp việc nói: “Không thích!”
Tô Hạc Đình thầm nghĩ: Cái gì cũng không thích luôn! Vậy chẳng nhẽ lúc nào anh ta cũng cầm kẹo Mèo Trắng Bự theo là để cho mình à?
Nghĩ tới đó, khóe miệng Mèo nhếch lên. Cái đuôi cậu vểnh cao, đoạn bảo: “Tốt tốt, tiếp theo tao sẽ hỏi mày câu này hơi khó hơn, Tạ Chẩm Thư trước giờ vẫn ở đây à?”
Người máy giúp việc nói: “Đúng thế, anh ấy trước giờ vẫn ở đây.”
Trước khi mất trí nhớ thì Tô Hạc Đình sống ở khu Quang Quỹ, vậy là cậu quen Tạ Chẩm Thư trong khu trừng phạt sao? Mèo nghĩ thêm một chút thì lại thấy không chắc chắn, dù gì Tạ Chẩm Thư cũng hiểu rất rõ thí nghiệm săn bắn, có khi hai người lại quen từ hồi còn ở thế giới cũ không chừng.
Cậu hỏi: “Tạ Chẩm Thư là thành viên của Báo Đen à?”
Người máy giúp việc nói: “Không, đó là cậu Mèo!”
Tô Hạc Đình lại không bất ngờ.
Dựa theo tài liệu thì tất cả các thành viên báo đen đều có hình xăm số hiệu trên người, “7-006” của Tô Hạc Đình nằm ở vị trí khuất ở mé trong cánh tay phải, mà cậu với Tạ Chẩm Thư mới chỉ tiếp xúc gần có vài lần thôi, Chỉ huy vẫn chưa phát hiện ra hình xăm số hiệu ấy.
Tô Hạc Đình thôi nghĩ, nói: “Câu hỏi cuối cùng, anh ta…”
Mèo lại nhớ tới lời của đầu bay Liêu Tử.
【 Tôi đã từng thấy anh ấy khóc lóc trong cơn mưa tầm tã, khung cảnh ấy không khác gì trong một bộ phim điện ảnh, nó bị Chúc Dung bấm dừng lại, hết lần này đến lần khác lặp lại sự tra tấn ấy. 】
Tô Hạc Đình tắt ngấm nụ cười, lòng bỗng buồn xo. Cậu quay sang nhìn Tạ Chẩm Thư tiếp.
Chỉ huy thở rất nông, bóng chiếc bàn điều khiển phủ lên người anh, trong bầu thanh tĩnh, anh tựa băng sắp tan.
Chưa đến một tiếng, Tô Hạc Đình đã bắt đầu khó chịu bứt rứt. Rất hiếm khi cậu chờ ai vì không có đủ lòng kiên nhẫn. Nhưng cậu ngồi như thế mà lại không thấy tẻ nhạt, chỉ nhìn Tạ Chẩm Thư, chỉ muốn nói chuyện với Tạ Chẩm Thư mà thôi.
Nửa tiếng sau, Tô Hạc Đình bắt đầu ngáp. Cậu buông thõng tay ôm lưng ghế, mí mặt trĩu nặng, người phờ phạc. Đồng hồ trong phòng chạy chậm rì, cậu cứ thế thϊếp đi.
***
Chị Đại ngồi trên ghế, chung quanh nồng mùi thuốc lá. Chị im lặng giở đi giở lại tập tài liệu trên tay. Đây là tổ thảo luận do Hội đồng bố trí, bao gồm hai mươi người, ngoài chị ta với một thư ký ghi chép ra thì tất cả đều là nam.
Tay thẩm vấn đen đủi ngồi cách ra, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, nói: “Tôi vẫn câu kia thôi, bọn chúng chạy thoát dưới mắt tổ vũ trang, việc áp giải cô tổ trưởng đây mới là chuyên gia.”
Gã đã có hai ngày bết bát, bị cả Vệ Đạt lẫn phòng thẩm vấn lăn qua đá lại như quả bóng, ai cũng muốn đổ tội cho gã, trong khi gã thì chẳng chọc nổi vào ai! Sau khi phải ngồi đây chịu đựng mấy vòng thẩm vấn, gã cứng lên nhất quyết đòi đổ vạ lên đầu Chị Đại.
Chị Đại cũng chẳng khá khẩm hơn, chỉ là chị ta cần giữ thể diện, nhìn mặt cũng không ra tí uể oải nào, đoạn bảo: “Chủ lực áp giải tối hôm đó đều là quân của Vệ Đạt với phòng thẩm vấn, dù tôi có là chuyên gia thì e cũng chẳng giúp ích được là bao.”
Ý chị ta rất rõ ràng, Tô Hạc Đình nằm trong tay phòng thẩm vấn, ra khỏi sở giam cầm rồi thì không còn thuộc quyền của chị ta nữa, cậu ta có chạy mất cũng không dính dáng đến chị ta.
Gã thẩm vấn đuối lý nhưng lại mặt dày, bèn cứng đầu bao biện: “Không thể nói thế được, cô cũng cho tiểu đội đi theo còn gì? Sao lúc đó hỗn loạn mà tôi chẳng thấy người của cô đứng ra hỗ trợ?”
Chị Đại vứt tài liệu xuống: “Tiểu đội tôi phái đi bỏ mạng cả rồi đấy, anh cũng chưa cho tôi một câu trả lời đâu.”
Gã thẩm vấn càng ăn nói vô lý: “Này cô tổ trưởng, cô nói làm tôi buồn cười chết mất, ở đâu ra cái chuyện cấp trên phải trả lời cấp dưới thế? Tổ vũ trang mấy cô bảo vệ khu sinh tồn thì chuyện hy sinh nó lại chẳng bình thường quá à? Tôi hỏi cô mà sao cô không đáp?”
“Ầy, đừng cãi nhau nữa, hai người ỏm tỏi làm tôi nhức hết cả đầu rồi đây này.”
Chủ trì cuộc tranh luận là một cảnh sát trưởng của Hình Thiên, tên là Tiền Cương, vừa qua tuổi bốn mươi nhưng được chăm chút cẩn thận, không trọc cũng không phì, mà da thì trắng nõn nà, chẳng bao giờ ra ngoài. Tuy là cảnh sát trưởng nhưng chức vị của y lại là “cha truyền con nối”, mới nhậm chức được mấy hôm thôi, thậm chí ở chợ đen có bao nhiêu tổ vũ trang y cũng còn chẳng hay.
Y nói: “Có chuyện gì đâu mà, người lai chạy thoát thôi chứ gì? Có bao nhiêu người lai đều làm cu li ở chợ đen hết rồi! Bộ hắn ta còn chạy ra khỏi chợ đen được à? Hai người cũng thật là, kinh nghiệm bao năm thế mà gặp có tí chuyện đã cuống hết cả lên.”
Tổng cộng có mười sáu cảnh sát trưởng giám sát chợ đen, thuộc bộ máy quản lý của Tổng đốc ở khu sinh tồn, về sau mở rộng chức năng thành chức giám sát kiêm quản lý, bọn họ là lực lượng chủ chốt chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh khu sinh tồn, có đặc quyền thiết cảnh giới cấp một ở khu sinh tồn.
Tiền Cương có ý đồ riêng, y chờ bọn họ nói.
Gã thẩm vấn tinh tường mấy vụ này nên nghe ra ý ngay, bèn vội vàng kéo thẳng cà vạt lại rồi bảo: “Ngài cảnh sát trưởng thường xuyên chứng kiến xã hội dân sinh, mong ngài hãy chỉ điểm.”
Tiền Cương rất hả dạ, đoạn cười bảo: “Vấn đề chính trong chuyện này là gì? Là Vệ Đạt không vui. Ông ta đã mất con trai, thủ phạm lại chạy mất, phải là người khác thì ai mà chịu thấu? Nếu thế chúng ta giúp ông ta vui lên là được rồi mà. Cô tổ trưởng, cô điều tra thủ phạm rồi, hắn ta có anh chị em hay bạn bè thân thích gì không?”
Chị Đại rặn ra một nụ cười: “Không có, thủ phạm chỉ có một mình thôi.”
“Sao lại thế được? Dù có một mình thì cũng phải có người quen chứ. Ầy,” Tiền Cương rất thích dùng “Ầy”, mỗi lần nói lại chau mày, “không phải chúng tôi đang truy cứu trách nhiệm ai, mà là đang giải quyết vấn đề, cô đừng hành động cảm tính, cố tình giấu giếm.”
Gã thẩm vấn hùa: “Đúng thế đúng thế, tôi biết Tô Hạc Đình có bạn! Hắn gϊếŧ Vệ Tri Tân chính là vì bạn đấy.”
Tiền Cương nói: “Điều tra hồ sơ của đám người lai này, tìm lý do bắt—”
Chị Đại tức quá lại hóa cười, hỏi: “Lý do gì?”
Gã thẩm vấn cướp lời: “Tập kích làm loạn, sở hữu súng trái phép! Phải trừng phạt nghiêm khắc.”
Chị Đại nói: “Anh có bằng chứng gì cho thấy đó là bạn của Tô Hạc Đình làm không? Cứ ghi chuyện này vào, sau đó cho Tổng đốc xem, không có tang chứng vật chứng thì tôi sẽ không tham gia vào.”
“Ồ,” Tiền Cương sợ Tổng đốc, nghe thế bèn quay ra nhìn gã thẩm vấn, “anh có bằng chứng chưa?”
Gã thẩm vấn cuống lên, giậm thẳng chân xuống, nói: “Tối hôm đó tôi nhìn thấy mà!”
Tiền Cương gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Chị Đại: “Thế là xong rồi còn gì? Có nhân chứng là đủ rồi. Cô thu xếp chỉnh lý lại hồ sơ của bạn của thủ phạm rồi mau gửi cho Vệ Đạt đi, kẻo ông ta lại làm ầm lên.” Y tự nhận mình có lòng quan tâm săn sóc, bèn đến chỗ Chị Đại ngồi xuống, “Cô cũng đừng háo thắng quá, cả nể ông ta một tí là xong mà.”
—Tiên sư cái ngữ ăn trên ngồi trốc vô dụng tốn cơm.
Chị Đại không đáp, chị ta đứng dậy ra ngoài, ngó lơ những tiếng gọi sau lưng. Chị phải lên tầng gặp mặt nói chuyện với Tổng đốc, nhưng cửa thang máy mở ra thì lại trông thấy Vệ Đạt.
Vệ Đạt chống gậy, mặt lạnh tanh không cười, hỏi: “Cô tổ trưởng đi đâu đấy?”
Chị Đại nhìn thấy bông hoa trắng trên ngực Vệ Đạt.
Vệ Đạt nói: “Tổng đốc vừa gặp tôi rồi đích thân cài hoa cho tôi. Vụ án của Tri Tân từ rày sẽ giao cho cảnh sát trưởng Tiền phụ trách.”
Chiếc vòng bạc trên cổ tay Chị Đại rủ xuống, chị cho tay vào túi: “Thế à.”
Vệ Đạt cất bước ra ngoài: “Tôi nghe nói cô chưa lập gia đình cũng chưa có con. Cô tổ trưởng ạ, tôi thực lòng cảm thấy làm nghề khác sẽ đem lại cho cô nhiều cảm giác thành tựu hơn đấy, thế nên tôi xin được khuyên một câu, đừng hao tâm tổn sức vào công việc quá, quan tâm đ ến bản thân nhiều hơn đi.”
Mặt Chị Đại vẫn bình thản giễu cợt: “Ông mất con mà cũng vẫn ra dáng cha quá nhỉ.”
Cửa thang máy hơi đóng lại, tiếng “tít tít tít” nhắc nhở kêu lên.
Vệ Đạt gõ gậy xuống cạnh chân Chị Đại, nói: “Cô thấy mình thông minh, làm việc kín kẽ không sơ hở, lén lút bắt tay với Tô Hạc Đình để đùa giỡn tôi,” lão bước qua Chị Đại, “nhưng sao cô không nghĩ ai là người cho Tô Hạc Đình tài liệu, ai là người cho cô mối nối để lẻn vào khu trừng phạt nhỉ? Tổng đốc đã nghiên cứu tường tận khu trừng phạt từ lâu rồi, cô vẫn còn ở đấy mà tự đắc. Tôi nhắc cô, cô thăm dò khu trừng phạt chỉ tổ tốn thời gian thôi.”
Nói rồi lão nghênh ngang bỏ đi, để lại Chị Đại nhìn thang máy, cho tới khi thang máy khép lại chị vẫn không lên tầng.