Chuẩn Điểm Thư Kích

Chương 59: Con cọp

Tô Hạc Đình cầm lấy khăn rồi mà nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu nhìn Tạ Chẩm Thư một chặp rồi hỏi: “Anh ngồi xuống được không?”

Tạ Chẩm Thư: “?”

Tô Hạc Đình chỉ còn nước với tay đắp khăn lên đầu Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư mở hờ mắt, nhìn được eo Tô Hạc Đình lúc cậu giơ tay lên.

Mèo có đường cong eo rõ ràng, đó chính là nguồn sức bật của cậu. Nhằm nâng cao khả năng chiến đấu bền bỉ, Tô Hạc Đình rất hiếm khi chểnh mảng việc luyện tập. Cậu có thể phối hợp ăn ý với thể cấy tới vậy hoàn toàn là nhờ rèn luyện. Nếu không phải do Hình Thiên làm xáo trộn thời khóa biểu của cậu thì có khi Tạ Chẩm Thư phải theo cậu vào sân huấn luyện rồi ấy chứ.

Tô Hạc Đình lau một hồi đến gáy. Cậu ngửa mặt thổi trán Tạ Chẩm Thư một cái làm tóc mái rẽ ra, hỏi: “Anh tắm nước lạnh đấy à?”

Tạ Chẩm Thư nói: “Ừ.”

Tô Hạc Đình nói: “Tắm nước lạnh xong ra ngoài điều hòa dễ đau nửa đầu lắm đấy, mai mốt anh nhớ cẩn thận, tốt nhất lau khô tóc đã rồi hẵng ra ngoài.”

Tạ Chẩm Thư có mấy sấy tóc nhưng anh không nói. Anh liếc cái đuôi của Tô Hạc Đình, cái đuôi ấy ve vẩy theo động tác của Mèo như thể lực dồn hết xuống chỗ ấy.

Tô Hạc Đình cầm vào ngôi sao chữ Thập qua lớp khăn, ngôi sao có bốn góc nhọn vót, phần trung tâm hơi gồ lên, bình thường thấy nó hay lấp lóe, hóa ra là vì các mặt ở trung tâm nạm một viên kim cương nhỏ. Mỗi tội không nhìn ra được chất liệu là gì, nhưng ánh sáng bàng bạc này chắc là kim loại của thế giới mới. Lợi dụng động tác lau nước, đầu ngón tay Mèo mân mê ngôi sao chữ Thập.

Ở góc ngôi sao còn có một sợi xích mỏng kẹp vào xương tai Tạ Chẩm Thư, cọ sát nhiều làm chỗ đó hơi đỏ, có thể thấy Tạ Chẩm Thư gần như không tháo xuống bao giờ.

Tạ Chẩm Thư bỗng cầm lấy cổ tay Tô Hạc Đình không cho cậu nghịch lung tung nữa.

Tô Hạc Đình cự: “Sao? Tôi chùi nó chứ có chùi anh đâu.”

Tạ Chẩm Thư: “Cái nào cũng không được phép chùi.”

Giọng anh trong vắt, tắm xong bình tĩnh lại hẳn, nhưng ngón tay anh nắm Tô Hạc Đình lại rất chắc, chẳng hề có ý định buông ra.

Tô Hạc Đình buông khăn, chiếc khăn rơi xuống cổ Tạ Chẩm Thư, cậu nói: “Ờm, thế anh buông tay ra được không?”

Tạ Chẩm Thư nhìn cậu rồi lại bảo: “Cậu đã lau khô đâu.”

Giờ Tô Hạc Đình chẳng ngại nữa mà lại nghĩ tới vẻ mặt của Tạ Chẩm Thư, thầm thắc mắc: Thế rốt cuộc là muốn mình lau hay không?

Cậu thử dò hỏi: “Tôi lau xong gần hết rồi để anh lau nốt, anh cũng biết lau chứ?” cậu vừa nói vừa đưa một tay khác lên đầu mình thị phạm, tai Mèo ve vẩy theo, “Thế này nè.”

Tạ Chẩm Thư không muốn, anh kéo cổ tay Tô Hạc Đình về đặt lên đ ỉnh đầu mình.

Lần này Tô Hạc Đình lại càng không mắc cỡ, cậu lau tiếp theo ý Tạ Chẩm Thư. Thấy Tạ Chẩm Thư không nhúc nhích, cậu bèn lấy khăn ấp má anh lại: “Chốc muốn lau lát lại không muốn lau, anh khó chiều thật đấy.”

Được Tô Hạc Đình dùng khăn ấp lại, đáy mắt anh lấp loáng ánh sáng. Mái tóc đen ẩm ướt khiến da anh càng trắng, cả người anh mặc cho Tô Hạc Đình thỏa thích sục sạo.

Tô Hạc Đình thấy Chỉ huy ngoan ngoãn như thế thì vui lắm. Cậu kéo hai góc khăn rồi sáp lại gần nhìn Tạ Chẩm Thư, không kìm được mỉm cười.

Tạ Chẩm Thư cũng nhìn Tô Hạc Đình.

Mèo rất xinh, tuy mọi khi cậu cũng có cười nhưng không phải thế này. Đôi mắt cậu tròn xoe, đuôi mắt hơi cụp xuống, lúc cười lên thì khẽ cong như thế bao điều hân hoan đều giấu hết trong ấy, dễ làm người ta xao xuyến vô cùng. Bình thường cậu không niềm nở với người khác lắm cũng chính là vì cặp mắt ấy chẳng bao giờ cười mà chỉ cong khóe môi, trưng ra vẻ khinh khỉnh tinh ranh, chẳng nể nang ai.

Tạ Chẩm Thư hơi cúi xuống vì muốn nhìn kỹ hơn. Tô Hạc Đình không ngờ anh lại ghé lại gần, nhất thời hơi thở hai người quyện vào nhau như sắp hôn.

Người máy giúp việc đẩy gối ra, khẽ khàng: “Phải hạ nhiệt phải hạ nhiệt.”

Tô Hạc Đình tức khắc buông tay lùi lại.

Chiếc khăn trên đầu Tạ Chẩm Thư bùng nhùng trượt xuống cổ anh. Anh quay lại nhặt một góc lên lau mặt, tai anh đỏ ửng. Có điều anh giấu rất tốt, nét mặt tỉnh bơ chẳng mảy may nhìn ra chút khác biệt.

Tô Hạc Đình bảo con người máy giúp việc: “Bật gió lạnh.”

Người máy giúp việc vừa bật gió lạnh vừa quạt cho Tô Hạc Đình, tai mèo của Tô Hạc Đình bị gió thổi lệch cả đi, cậu thầm nghĩ: Có phải anh ta vừa mới muốn hôn mình không vậy, hay là mình vừa mới muốn hôn anh ta?

—Tại sao mình lại muốn hôn anh ta cơ chứ?

Tạ Chẩm Thư ngồi xuống ghế sofa, vắt khăn, đùi đè lên chiếc điện thoại di động Tô Hạc Đình bỏ đó. Anh rời mắt xuống lấy điện thoại ra định đưa cho Tô Hạc Đình nhưng lại phát hiện ảnh nền của Tô Hạc Đình là một tấm ảnh.

Đó là ảnh chụp Tô Hạc Đình lúc không vui, chắc là chụp vội vì chỉ thấy mỗi mặt nghiêng của cậu. Mèo mặc một chiếc áo khoác màu đen to sụ, lộ mỗi một nửa gương mặt, cậu đang đứng trên lan can cúi xuống nhìn vũng nước trên mặt đất, trong vũng nước hắt lại bóng cậu. Cái đuôi cậu cong lên như một móc câu nhỏ dưới ánh đèn biển hiệu sặc sỡ. Lông mày cậu khẽ nhíu lại như nghi ngờ cái bóng của chính mình, tựa hồ đó chẳng phải cậu.

Dáng cậu lẻ loi như người đi lạc ở chợ đen.

Tạ Chẩm Thư nhìn giây lát rồi đặt điện thoại lại xuống bên chân. Anh hơi nghiêng đầu nhìn Tô Hạc Đình ấn đầu con người máy giúp việc. Ánh mắt anh thâm trầm, lòng cũng trống rỗng.

Tô Hạc Đình nói: “Đừng quạt nữa, tao lạnh rồi. Ô kìa, đừng khóc mà, tao bảo mày đừng quạt nữa chứ có đuổi mày đi đâu! Được rồi được rồi, không thì mày quạt tiếp đi nhá? Thích quạt thế nào thì quạt.”

Con người máy giúp việc bị Tô Hạc Đình vỗ đuôi vào người làm cho xoay mòng mòng, nó chẳng phân biệt được hướng nào với hướng nào, quay đi đâu cũng bị chọc. Nó bèn ra vẻ uất ức: “Cứu với, cứu với!”

Tô Hạc Đình chọc con người máy đến nỗi bật khóc, bao phiền muộn trong lòng cũng bay biến hết. Nổi cơn xấu tính, cậu cười phá ra, cái đuôi còn tiếp tay giúp cậu bắt nạt người máy giúp việc.

Người máy giúp việc phát tiếng “tinh tinh” cầu cứu.

Tô Hạc Đình chọc: “Không ai đến cứu mày đâu.”

Đuôi cậu bỗng bị tay ai tóm dừng lại. Ngón tay ấy thon dài, chỉ khẽ cong đốt ngón tay là có thể bao lấy cả thân đuôi.

Tạ Chẩm Thư nói: “Nó hỏng mất.”

Cả người Tô Hạc Đình tê dại, cậu cuống quýt quay phắt lại, cảm tưởng chẳng phải nó hỏng đâu mà là cậu sắp hỏng rồi thì đúng hơn. Cậu không cho người khác sờ đuôi, chỉ mình cậu mới được sờ thôi, bình thường chỉ thổi một cái đập một cái đã nổi cả da gà rồi, ai ngờ bị cầm vào phản ứng còn dữ dội tợn, cái kiểu mềm rũ tê dại này chẳng kém gì so với bóp gáy cậu.

Con mắt cải tạo của cậu mơ màng như sắp ửa lệ. Cậu mở miệng mấy lần, mặt đỏ ửng mơ hồ kêu: “Bỏ tay ra! Đừng bóp.”

Câu “Đừng bóp” yếu xìu.

Tạ Chẩm Thư buông tay ra, đầu ngón tay anh khẽ trượt xuống chóp đuôi mát lạnh như ngọc, nhẹ nhàng rẽ lông cậu ra, truyền nhiệt độ sau khi tắm nước lạnh lên thiết bị xử lý trung tâm.

Cái đuôi trung thực phát tín hiệu lên tai mèo, hai đầu cùng hoạt động khiến Tô Hạc Đình cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay vuốt v e của Tạ Chẩm Thư.

Liên kết ý thức của Mèo bắt đầu nổi hứng, còn có tín hiệu k1ch thích góp phần, đã vậy cậu chỉ vừa mới tỉnh dậy, cơm còn chưa ăn no mà thiết bị thông tin đã dừng hoạt động luôn. Cậu chưa kịp nói kịp rằng lấy một câu đã ngã khuỵu xuống ghế sofa.

Tô Hạc Đình kêu: “A—! Anh bóp hỏng tôi mất!”

Tạ Chẩm Thư: “…”

Tô Hạc Đình không làm chủ được tình hình nên đâm ra ngượng chín mặt. Răng nanh của cậu hơi nhe ra dữ dằn: “Đừng có quay lại đây, hứ, đáng ghét! Tạ Chẩm Thư!”

Tạ Chẩm Thư lấy khăn đắp mặt cậu lại.

Tô Hạc Đình đốp lại: “Tôi chưa chết đâu!!!”

Tạ Chẩm Thư cúi xuống nhìn Mèo qua lớp khăn. Có khăn che rồi nên ánh mắt anh lại hơi suồng sã.

Cả người Tô Hạc Đình mềm rũ kiệt sức, cậu cảm thấy kể từ sau khi bị Chúc Âm sử dụng chiêu im lặng trong khu trừng phạt thì mẹ kiếp người ngợm suốt ngày oặt ẹo. Cậu cật lực thổi khăn mà chỉ thổi phồng lên được một cụm. Cậu vẫn không bỏ cuộc mà thổi—được nửa chừng thì bị Tạ Chẩm Thư ấn xuống.

Mèo rất rành chửi bậy, cậu mới kêu: “Đáng ghét!”

Tạ Chẩm Thư ngó lơ.

Tô Hạc Đình lại nói tiếp: “Anh là đồ xấu xa!”

“Được thôi, gọi má cho tôi!

“Này—

“Tạ Chẩm Thư!

“Tôi ghét anh, tôi ghét anh!”

Tô Hạc Đình nói xa xả, nhưng bỗng dưng chiếc khăn trên cằm bị lột ra, cậu nói: “Được, tôi—”

Tạ Chẩm Thư cúi xuống hôn Mèo.

Mắt Tô Hạc Đình bị khăn lông che lại, cậu vừa sợ vừa mông lung, chỉ cảm nhận được ma sát khẽ khàng nơi chóp mũi và bờ môi ấm áp, ướŧ áŧ của Tạ Chẩm Thư.

Cậu th ở dốc: “Ư!”

Tạ Chẩm Thư đưa tay nâng cao cằm Tô Hạc Đình rồi càng hôn mãnh liệt. Anh không muốn Mèo ghét mình, những lời ấy xé lòng anh, anh biết mình đang làm chuyện xấu mà lại chẳng muốn dừng.

Tô Hạc Đình sắp bị Chỉ huy đè hẳn xuống mặt ghế, cậu gần như không thở nổi, liên tục trốn tránh tràng tấn công. Chiếc khăn không hề rơi ra khiến Tô Hạc Đình càng khó kiềm nén, tưởng chừng như cậu đã biến thành viên kẹo bị li3m, bị thưởng thức, mọi phản ứng của cậu đều thu gọn vào trong mắt Tạ Chẩm Thư.

Mèo nói: “Anh quá quắt vừa thôi, cái đồ!”

Tạ Chẩm Thư: “Tôi xin lỗi.”

Tô Hạc Đình: “Không, không cho xin lỗi!”

Tạ Chẩm Thư: “Đừng ghét tôi.”

Tô Hạc Đình tắt lửa, chẳng hiểu sao cậu không ghét nữa, nhưng cậu vẫn cứ khăng khăng: “Tôi cứ ghét đấy.”

Tạ Chẩm Thư lại hôn lên môi Tô Hạc Đình. Cuối cùng lồ ng ngực sau lớp áo phông đen của anh đã đầy ứ hơi ấm của Tô Hạc Đình. Anh không thuần thục cũng chẳng điềm tĩnh.

Có muôn vàn lời anh muốn nói với Mèo, mà anh lại chỉ hôn Mèo tới tấp. Lần này lại khác, anh vén khăn lên hôn vào mi tâm Tô Hạc Đình như nhận lỗi.

Tô Hạc Đình lẳng lặng để anh hôn.

Tạ Chẩm Thư nhìn Tô Hạc Đình đăm đắm: “Đừng ghét tôi mà.”

Ánh mắt đắm đuối của Tạ Chẩm Thư khiến Tô Hạc Đình choáng váng, hai má đỏ ửng không tan. Con cọp bình thường diễu võ dương oai là thế mà chỉ hôn một cái đã thành thế này. Cặp mắt khác màu của cậu mờ mịt, miệng khẽ hé t hở dốc.

Tạ Chẩm Thư cầm lấy tay Tô Hạc Đình đưa đến ngôi sao chữ Thập. Anh nghiêng mặt hôn lên mé trong cổ tay Tô Hạc Đình, rồi ngước mắt nói: “Cho cậu sờ đấy.”

—Cứu với.

Tim Tô Hạc Đình đập nhanh tới chết mất.