Tạ Chẩm Thư buông ra, thu tay lại cầm ly nước trước mặt. Nước là nước đá, anh uống một hơi cạn sạch.
Ẩn Sĩ bị từ chối thì buồn lắm, y nói: “Sao vậy? Về mặt kết nối thì tôi là dân chuyên đấy. Không nói đâu xa, đầu ảnh ảo của tôi là tự ghép lại đấy, cậu có biết phải tìm bao nhiêu dữ liệu không? Tôi chỉ mất có một tháng là đã ghép xong rồi.” Y xúc trứng đã chiên chín vào đ ĩa, tranh thủ quay đầu lại hỏi: “Sao mặt đỏ như đít khỉ thế kia?”
Tô Hạc Đình nhét khăn tay vào túi, nói như đinh đóng cột: “Tôi mới tắm xong, nóng.” Cậu không cho Ẩn Sĩ cơ hội được gặng hỏi thêm, nói tiếp: “Thứ virus này bị nhiễm từ kết nối của trường đấu, tôi nghi rằng các tuyển thủ thường xuyên thi đấu cũng bị.”
Ẩn Sĩ bận bịu để đ ĩa trứng chiên xuống, nói: “Cái gì, là virus từ trường đấu hả?! Vậy chẳng phải là tôi cũng nhiễm sao? Nhưng lúc ghép lại đầu tôi cũng không thấy có gì bất thường cả.”
“Một năm cậu đấu năm sáu trận đều là tìm người đánh thay, dĩ nhiên là không nhiễm nổi rồi,” Giai Lệ dịch cái chân cải tạo của mình ra, “nhưng những người khác thì chưa chắc. Chúng ta nên nói thông tin này cho bạn bè để họ cảnh giác.”
“Bạn bè” trong miệng Giai Lệ rất đông, bọn họ trải rộng khắp chợ đen, là những liên lạc viên của các trang tin cho người lai trên mạng. Để tránh sự điều tra của Hình Thiên nên bình thường họ sẽ không gặp mặt trực tiếp mà sẽ trao đổi thông tin bằng đủ loại kênh bí mật.
Ẩn Sĩ ân cần hỏi han Tô Hạc Đình: “Cậu có khỏe không? Có cảm thấy mệt, choáng hay ý thức hỗn loạn gì đó không?”
Tô Hạc Đình đáp: “Không có.”
Thà nói không có còn hơn bảo tình hình hoàn toàn ngược lại.
Cậu cố gắng ngó lơ Tạ Chẩm Thư bên cạnh và độ ấm còn sót lại trên đầu ngón tay mình, nói bằng giọng bình thản: “Nó sẽ khiến ông cảm thấy hưng phấn, hưng phấn hơn hẳn bình thường, như bị tiêm thuốc k1ch thích ấy.”
Giai Lệ hỏi: “Trạng thái hưng phấn này bắt đầu xuất hiện từ bao giờ?”
Tô Hạc Đình nhớ lại một chút rồi đáp: “Từ hồi đánh Titan, lúc bình luận vừa xuất hiện là đã cảm thấy khang khác rồi.”
Nhưng bình luận kêu gào “Gϊếŧ gã đi” ấy có thật là do người xem viết không? Tô Hạc Đình bắt đầu nghi ngờ đó cũng là thiết kế bên trong trường đấu chuyên để ám thị tuyển thủ, k1ch thích virus.
Tạ Chẩm Thư cầm chiếc ly rỗng, nói: “Virus sẽ làm lây nhiễm ý thức vùng hoạt động trong não, mức độ k1ch thích sẽ tăng dần từng nấc một làm người ta dần dần mất kiểm soát.”
Ẩn Sĩ nói: “Chẳng trách! Dạo này đấu giải càng lúc càng tàn bạo, toàn là đấu đến chết thôi, tôi còn tưởng mà mọi người liều mạng để kiếm tiền chứ.”
Giai Lệ nghiện thuốc lá không nhẹ, chị móc bao thuốc trong túi ra, hỏi: “Có sao không?”
Ẩn Sĩ đáp: “Có sao.”
Giai Lệ không còn cách nào khác đành phải thôi, vứt bao thuốc xuống quầy bar, mười ngón tay đan vào nhau, vì lo lắng mà chân run lên, đó là di chứng sau phẫu thuật của chị. Chị nói: “Đệt mẹ nó…”
Câu này rất hay được chị dùng để dẫn chuyện.
Giai Lệ nói tiếp: “Trường đấu có hàng ngàn hàng vạn người lai, ai cũng phải dựa vào đánh giải để kiếm miếng ăn qua ngày, dù có tung tin về virus ra ngoài thì mình cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, chẳng thà lên mẹ nó tiền tuyến cho rồi.”
Tô Hạc Đình tách nửa quả trứng chiên ra bằng nĩa rồi nhét vào miệng, chẳng nếm ra vị gì, nói: “Hình Thiên với Vệ Đạt vạch ra kế hoạch người nhân tạo, trong thời gian ngắn sẽ không phái thêm người đi nổ khu Quang Quỹ… Đã bao lâu Hình Thiên không tổ chức chiến dịch đánh bom rồi?”
Chuyện này Ẩn Sĩ nắm rất rõ, y nói: “Từ sau khi chúng ta nói chuyện hành động điên rồ trong quán trà thì không thấy nữa. Tôi đoán là những người sống sót khác trong khu sinh tồn áp lực lên Hình Thiên, cứ khơi khơi phái người đi đánh bom khu Quang Quỹ thì có tác dụng gì? Chẳng ai sống sót cả.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Hành động tiêu hao.”
Ẩn Sĩ hỏi: “Gì cơ?”
Tạ Chẩm Thư nói rõ từng chữ một: “Hành động điên rồ mà anh nói, đều là hành động tiêu hao.”
Cái “hành động điên rồ” này là cách gọi khác mà Tô Hạc Đình gán cho hành vi oanh tạc khu Quang Quỹ của Hình Thiên, bởi vì cậu rõ ràng hơn ai hết rằng phái người đi khu Quang Quỹ đều là để chịu chết, lũ trí tuệ nhân tạo điều khiển tất cả vũ khí nóng trong khu Quang Quỹ, bọn chúng còn có vô số những công cụ giám sát làm đôi mắt, chỉ cần vượt qua biên giới khu Quang Quỹ thì chẳng có gì qua được mắt chúng.
Hướng đi mà Chi Đại kiên trì theo đuổi thực ra không sai, tải ý thức lên mới có thể đối đầu trực diện với hệ thống Chủ Thần, ở trong thế giới thực thì dù chúng có mặt ở khắp mọi nơi nhưng lại không có dấu vết. Bởi vậy mà ngay từ khi bắt đầu Tô Hạc Đình đã không xem cái hành vi đánh bom của Hình Thiên ra gì.
Nhưng hành động tiêu hao là ý làm sao?
Thành cốc giữa những ngón tay Tạ Chẩm Thư đã hết lạnh, anh không nhìn Ẩn Sĩ hay Giai Lệ mà chỉ nhìn một mình Tô Hạc Đình, nói: “Vào năm thứ 01 của thế giới mới, người sống sót thoát khỏi khu Quang Quỹ đã tiến hành vụ tấn công bằng bom đầu tiên vào hệ thống Chủ thần, số người tham chiến vượt hơn hai nghìn người. Bọn họ đã thành công trong việc làm nổ tung nông trường số 03 của khu Quang Quỹ, giải cứu được hơn bốn nghìn người sống sót từ nơi đó.”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi biết đoạn lịch sử này của thế giới mới, trận đánh bom đó được gọi là trận phản kháng đầu tiên của loài người.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Từ đó về sau, số lượng người sống sót ở khu sinh tồn tăng liên tục, đến tận vụ nổ lớn.”
Vụ nổ lớn vào năm số 04 là một bước ngoặt, Tô Hạc Đình đã được cứu ra vào chính năm đó rồi đến khu sinh tồn, mà khu sinh tồn thì từ vụ nổ lớn về sau đã không đón thêm người sống sót nào nữa.
Giai Lệ nói: “Sau vụ nổ lớn thì chúng ta không còn thắng được nữa, đương nhiên sẽ không có người sống sót mới.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Phải, tại sao sau vụ nổ lớn thì không thắng nổi nữa?”
Giai Lệ hơi sửng sốt.
Ẩn Sĩ cướp lời: “Bởi vì hàng phòng ngự của khu Quang Quỹ đã được tăng cường!”
Lần này Tạ Chẩm Thư nhìn sang Ẩn Sĩ, ánh mắt anh phẳng lặng, lại đặt thêm một câu hỏi: “Phải, vậy tại sao Hình Thiên không thay đổi bất kỳ kết hoạch tác chiến nào, tiếp tục cho người sống sót đi đánh bom hệ thống?”
Quầy bar chìm vào tĩnh mịch.
Hình Thiên có tình báo ở tiền tuyến, trên cơ sở đã biết rõ hành động đánh bom sẽ thất bại mà họ vẫn tiến hành chiến dịch kiểu đó, đưa hết nhóm này đến nhóm khác người sống sót qua. Trong khoảng thời gian hai năm, chiến dịch đánh bom từ hai mươi nghìn người đã giảm hẳn xuống còn năm sáu mươi người.
Vì sao?
Bởi vì khu sinh tồn đã chật rồi.
Một lúc lâu sau, Ẩn Sĩ mở vung ra thấy trứng luộc đã nổi lên, y cầm đũa hớt mấy quả ra, vẫn chưa bình tĩnh lại được: “… Nhưng chúng ta có tận ba khu sinh tồn cơ mà.”
Những ngón tay Tạ Chẩm Thư bao quanh chiếc cốc rỗng, anh nói: “Anh đã từng gặp những người sống sót ở các khu sinh tồn khác chưa?”
“Xoảng—”
Đũa của Ẩn Sĩ rơi vào trong nồi, y sợ bay cả hồn, nói: “Sao lại thành chuyện ma rồi!”
Cũng may Giai Lệ nói: “Tôi gặp rồi.”
Đuôi Tô Hạc Đình hơi rủ xuống.
Giai Lệ nói tiếp: “Nhưng đó là chuyện từ hai năm trước rồi.”
Đuôi Tô Hạc Đình cứng đờ, cuộn tròn lại trong khϊếp hãi.
Chẳng nhẽ những khu sinh tồn khác đều rỗng không ư?
Tạ Chẩm Thư trông thấy cái đuôi hết lên lại xuống, anh nói: “… Tôi chỉ hỏi vậy thôi.”
Những người còn lại đều thở phào.
Ẩn Sĩ đổ canh trứng vào bát, xoa xoa tay: “Anh trai, anh nói hành động tiêu hao làm người khác sợ hết hồn đấy!”
Tô Hạc Đình nói: “Ông gọi người ta là gì cơ?”
Ẩn Sĩ thản nhiên: “Anh trai đấy. Đương nhiên rồi, không phải anh Tạ lớn hơn tôi à, gọi thế cho kính trọng.”
Tô Hạc Đình “À—” một tiếng, khó chịu viết hết lên mặt. Một tay cậu bưng mặt, nói lạnh nhạt: “Còn gọi anh trai cơ đấy.”
Ẩn Sĩ tỏ ra buồn bã, nói: “Phí công chúng ta là anh em ruột thịt cùng một mẹ mà cậu cũng chẳng gọi tôi vậy bao giờ.”
Tô Hạc Đình đốp lại: “Mỡ đấy mà húp.”
Ẩn Sĩ làm trò đã khiến bầu không khí nặng nề vừa nãy dịu xuống. Dù động cơ việc đánh bom của Hình Thiên có điều mờ ám thì bọn họ cũng chẳng kiểm chứng ngay được.
Ẩn Sĩ nói: “Việc cấp bách bây giờ là virus của cậu cơ, giải quyết được nó trước mới bàn bước tiếp theo được, bằng không tôi sợ cậu hưng phấn quá lú cả đầu lại gϊếŧ thêm một tên Vệ Tri Tân nữa.”
Tạ Chẩm Thư để cốc nước xuống, cái cốc chắn giữa Ẩn Sĩ và Tô Hạc Đình. Anh nói: “Tôi làm được.”
Ẩn Sĩ hết nhìn anh lại nhìn Tô Hạc Đình, y siết chặt cái sạn, ngơ ngác nói: “Hả… A! Hai người định, ờm, định thực hiện cái nghi thức thần thánh đó ở đâu?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Nhà tôi.”
Ánh mắt Ẩn Sĩ thay đổi, giọng nói ra càng thêm kỳ lạ: “Có phải quá nhanh rồi không?”
Giai Lệ nghe chuyện hành động tiêu hao xong thì trầm mặc, đến lúc này mới miễn cưỡng xốc lại tinh thần, nói: “Nếu Vệ Đạt không chết thì có thể quay lại trao đổi tiếp với Hình Thiên, chỗ này của má cũng không an toàn. Kết nối ý thức không phải chuyện nhỏ, nếu anh Tạ có nơi thích hợp thì là tốt nhất rồi.”
Tô Hạc Đình đột nhiên nói: “Má với Sâm bàn chuyện làm ăn gì mà lâu vậy?”
Giai Lệ nói: “Hôm đó rút quân đều nhờ người của Sâm bảo vệ, hiệp ước đã được chỉnh sửa rồi má phải ký lại với họ, hôm nay đang bàn chi tiết.”
Má Phúc có mạng lưới giao thiệp riêng của mình ở chợ đen nhưng dùng Sâm là biện pháp tốt nhất, bởi vì Sâm có thể hợp thức hóa tất cả hành động, hắn dựa vào chợ đen, không sợ Vệ Đạt.
Tô Hạc Đình tựa vào lưng ghế, nói: “Tôi vẫn còn chuyện chưa nói với má.”
Giai Lệ liếc nhìn Tạ Chẩm Thư, như đang đắn đo có nên tiếp tục cuộc nói chuyện này hay không, nhưng Tô Hạc Đình thẳng thắn như vậy thì hẳn Tạ Chẩm Thư cũng biết không ít rồi. Giai Lệ tin Tô Hạc Đình, vậy nên chị cũng tin Tạ Chẩm Thư. Chị nói: “Không cần nói đâu, bọn tôi biết rồi.”
Ẩn Sĩ chỉ vào cửa: “Sau khi kết thúc việc giải cứu thì có người đưa tờ giấy tới, trên đó viết ‘Tiếp tục kế hoạch’, mẹ với Sâm điều tra một chút, phát hiện ra bí mật không thể nói với người khác giữa cậu và Hình Thiên.”
Tô Hạc Đình sửa lạI: “Là do bị ép.”
Giai Lệ nói: “Bản tin mới nhất nói đúng, Hình Thiên thực sự đổi sang điều người lai đi hành động, là do chúng ta hiểu sai, chiến dịch lần này hóa ra lại là lên mạng. Có điều cậu hành động một mình thì phải cẩn thận một chút, không thể tin tưởng Hình Thiên hoàn toàn được… Nếu thực sự không xong thì cút con mẹ nó đi, lo mà chạy.”
Tô Hạc Đình nhận ra vẻ suy sụp của Giai Lệ, cậu nói: “Tôi không sao đâu, lên mạng thì có thể hỏi một chút xem người ở khu trừng phạt có từng gặp A Tương chưa.”
Con gái của Giai Lệ tên là A Tương.
Giai Lệ không biết trong khu còn có bao nhiêu người, nhưng chị vẫn chỉ xuống hình xăm, nói: “Cảm ơn cậu, lát nữa tôi sẽ gửi hình A Tương cho cậu.”
Giai Lệ xông xáo bên ngoài mấy năm, lại truyền tin cho mọi người trong chợ đen, không lúc nào là không ở trong nguy hiểm. Để đề phòng nhỡ ngày nào đó mình bị thương mất trí nhớ, chị dứt khoát xăm thẳng hình của A Tương lên người.
Ẩn Sĩ nhìn đồng hồ một chút, hỏi: “Sao má vẫn chưa về nhỉ?”
Đương hỏi thì cửa đã mở ra. Má Phúc thu cái ô vải lại, cúi người bước vào cửa. Hôm nay bà đeo tóc giả xoăn màu đen, bên tai cài một đóa hoa cát cánh màu trắng, trắng đen đối lập thoáng nhìn giống như đi tham dự tang lễ.
Má Phúc vừa vào cửa đã trông thấy bọn họ ngồi ngay ngắn, bà nhìn Tô Hạc Đình trước, giọng ẩn ý: “Ngài sống rồi ư?”
Hai tay Tô Hạc Đình để trên đầu gối, đuôi vẫy một cái trước rồi nặn ra một nụ cười: “Người cứu hay quá ạ.”
Má Phúc cất dù, cởϊ áσ khoác xuống, nói: “Đừng có cười với tao, bây giờ má muốn đánh mày.”
Tô Hạc Đình bèn giơ tay lên che mặt, nói: “Không nhìn thấy nữa là được chứ gì?”
Má Phúc hừ một tiếng, không để ý đến cậu nữa.
Ẩn Sĩ bảo má Phúc ngồi xuống, bà ngồi xuống cạnh Giai Lệ. Xong bà lấy thuốc lá dành cho nữ từ trong cái túi nhỏ đeo sát người ra, để Giai Lệ châm lửa hộ rồi tự mình hút. Bà nuốt mây nhả khói, nói: “Hôm nay Vệ Đạt làm tang lễ cho con trai, tao cầm hoa quả qua chúc lão tang con vui vẻ. Nếu thù này đã kết rồi thì cũng không có gì phải sợ. Một tên bán thịt như lão muốn dựa vào người nhân tạo để lật trời nào có dễ dàng như vậy. Hội đồng ủy viên nhiều người như vậy chẳng lẽ lại thực sự để lão kiếm tiền một mình ư? Đừng có xụ mặt hết ra thế, dù trời có sụp thì má cũng gánh được cho bọn mày.”
Ánh mắt bà di chuyển, nhìn sang Tô Hạc Đình.
“Virus trong đầu mày là thứ gì?”
Tô Hạc Đình bỏ tay ra, nói: “Nhiễm từ trường đấu.”
Má Phúc nói: “Nhân lúc còn sớm thì xử lý cho sạch sẽ đi, mày ngu đi là chuyện nhỏ, thể cấy bị hỏng mới là chuyện lớn.”
Tô Hạc Đình: “…”
Má Phúc hút được nửa điếu thuốc thì hỏi Tạ Chẩm Thư: “Sự đề phòng của nhóc con này rất mạnh, lúc liên kết nhớ cẩn thận một chút.”
Tô Hạc Đình nói: “Hả? Hai người trao đổi lúc nào thế?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Tôi sẽ chú ý.”
Trong lòng má Phúc có việc phải lo, vẫy bừa đi để đuổi Tô Hạc Đình, làm như cậu ra ngoài ăn một bữa cơm thôi vậy.
Tô Hạc Đình kêu lên: “Má không thèm lo lắng cho tôi!”
Má Phúc nói: “Đúng vậy, cút ngay.”
Tô Hạc Đình cút luôn.
Trước khi ra khỏi cửa Giai Lệ đưa ô cho hai người, chị dặn: “Đổi cho cậu một thẻ thông tin tạm thời đây, có hiệu lực trong hai ngày. Ra khỏi đây thì chớ đi đường lớn, người của Sâm đang thu dọn quanh đây, hai người cố gắng đừng lộ mặt tránh dây thêm phiền phức. Đi trên đường linh cảm có người theo dõi thì đến Dao Trì ngay.”
Tô Hạc Đình cảm giác mình như học sinh tiểu học ra ngoài đạp thanh vậy, cậu cầm ô, đáp: “Vâng thưa chị.”
Giai Lệ bị cậu chọc cười, chị lại chào Tạ Chẩm Thư một tiếng rồi đưa họ ra đến cửa.
Bên ngoài đang mưa, sắc trời u ám đường phố tối tăm, ngõ Thùng Sứt vẫn chưa sửa đường, bị đọng bao nhiêu là nước. Ở gần đó má Phúc có đặt một còi báo động cảm ứng, có người theo dõi thật thì cũng không vào được trong ngõ.
Tô Hạc Đình bung ô ra, cậu và Tạ Chẩm Thư mỗi người chiếm một bên. Mưa tí tách chảy dọc theo tán ô thành dòng, cậu kéo áo khoác lên, quét mắt ra xung quanh, không thấy gì khác thường.
Tạ Chẩm Thư cầm ô, giương cao lên.
Tô Hạc Đình thu mắt lại, nhìn thấy xương cổ tay lộ ra ngoài của Chỉ Huy, thầm nghĩ: Mình từng bảo lần sau cho anh ta mặc áo khoác của mình, giờ chẳng phải cơ hội đó sao?
Hai cái tai mèo của cậu giật giật, ám chỉ: “Anh lạnh không?”
Tạ Chẩm Thư đáp: “Không lạnh.”
Tô Hạc Đình kéo khóa áo khoác cái “rẹt”, nói: “Vậy á? Tôi nóng quá, hay là đưa áo khoác cho—”
Ô của Tạ Chẩm Thư được chuyển sang một tay khác, sau đó anh kéo nhẹ Tô Hạc Đình một cái, khiến Mèo sát gần mình hơn.
Không gian dưới ô có hạn.
Yết hầu của anh gần ngay trước mắt rồi, sau đó Tô Hạc Đình nghe anh nói:
“Tôi cũng nóng lắm.”