Cô Đào Hát Của Chú Lương

Chương 6

Quà đáp lễ mà Lương Quý Hòa nói là trong tiệm cổ xưa trước mắt, cách rạp hát chưa đến hai mươi phút lái xe.

Tiếp tục đi về phía tây, ở một nơi xa hơn

Cánh cửa thủy tinh, tủ tủ kính xanh xám, một nắp chai nước có ga khổng lồ treo trên lối vào chỗ lối, viết "May mắn được đón tiếp".

Chỗ này chỉ rộng mười tám mét vuông, hẹp đến đi dạo cũng không được hai vòng, nhưng vỏ xe mô tô VALENTINO từ niên đại 70, hoa tai phỉ thúy MOSCHINO, đến bảng hiệu bến tàu Trùng Khánh, l*иg chim, đĩa than cao su đen thời đại Hồng Kông cũ, tạp chí cũ khiến cho người ta không rời mắt được.

Cả ba mặt tường đều là bồn nước thủy tinh, đám cá vàng màu quýt như đang bơi lội trong ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Gọn gàng ngăn nắp lại phức tạp kiều diễm.

Trần Tử Dạ vô cùng bất ngờ.

Cô chưa từng vào tiệm nào như vậy, chỗ này thậm chí không lắp đặt quầy thanh toán, giống như là một viện bảo tàng quy mô nhỏ, thu nạp sự ưa chuộng và yêu thích mà con người có, ngón tay chạm nhẹ vào, giống như có ma lực của ký ức vang vọng.

Nhớ đến đêm mới gặp đó, khi cô tỉnh lại thấy tủ kính trong khách sạn cũng là như vậy.

Thong thả đi hai bước, ngồi xổm xuống nhặt một cuống vé phim điện ảnh năm 2003, tên là Black Rose Academy, kể về câu chuyện phi lý của tổ hợp hai thiếu nữ đi đánh quái vật, nhưng càng phi lý hơn kịch bản là vai chính lại là Trịnh Y Kiện và Twins.

Còn chưa đứng dậy, giọng nói từ đỉnh đầu rơi xuống, nâng tầm mắt nhìn thấy nụ cười của Lương Quý Hòa, "Chọn trúng cái gì rồi sao?"

Trần Tử Dạ cẩn thận giơ lên, để lại trên mặt bàn, cầm hộp con dấu rồi đè lên một góc, lo lắng đáp lễ mà anh nói là tuỳ ý chọn ở chỗ này, có chút đáng tiếc nói, "Không, những đồ vật này vẫn để ở chỗ này là thích hợp."

Lương Quý Hòa không miễn cưỡng, chỉ vào cầu thang bằng gỗ: "Đi lên xem thử?"

Trần Tử Dạ nghiêm túc nói: "Còn tầng hai."

"Ừ, tầng một để quà, tầng hai để người ở."

Trần Tử Dạ thoáng ngẩn ra, từ lúc anh mở cửa, cô đã muốn hỏi, "... Ngài sống ở chỗ này sao?" Xem chừng là không giống.

Lương Quý Hòa không chút nghĩ ngợi trả lời: "Không sống ở chỗ này, chỉ dùng để chứa đồ vật yêu thích."

Trần Tử Dạ kéo khóe miệng, có chút bất ngờ, "Tất cả những thứ này đều là anh tự mua ư?"

"Ừm."

"Đều là mua từ chỗ khác nhau sao?" Trần Tử Dạ trợn tròn mắt nhìn anh, "Ngay cả mỗi một con cá ở chỗ này cũng vậy ư?"

Lương Quý Hòa cười nhìn cô, kiên nhẫn giải đáp từng chữ từng câu: "Đúng rồi, thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau, nhìn thấy vừa ý thì mua về, ngay cả một hòn đá nhỏ trong nước cũng là tôi nhặt được."

Trần Tử Dạ hơi mở miệng, ánh mắt hướng về phía đó, "... Thật tốt."

"Đi lên xem thử."

"Được."

Tầng hai và dưới lầu ngược lại, đạp lên cầu thang, vào mắt là một mảnh sân thượng có tầm nhìn bao la, hoàn toàn rộng mở.

Đêm trăng thanh tĩnh, Thành Tây đón năm mới không náo nhiệt như ở thành phố, ít nhìn thấy cao tầng, ngọn đèn của ngàn hộ gia đình, mà chỉ loáng thoáng có mấy tiếng pháo vang.

Một gian phòng đơn độc ở trong góc chết của sân thượng, hai bên đều là giá gỗ cây mây mùa hạ, xuân đến hoa bông lúa mọc um tùm, đông đến là cành khô nhẹ nhàng, lung lay đón gió, bốn mùa đều giống như có mùi vị thanh đạm, Trần Tử Dạ để lộ nụ cười, giọng nói không ngăn được mà cất cao, "Là dây leo tử đằng?"

"Ừm." Lương Quý Hòa nói một câu khẳng định, "Em rất thích thực vật."

"Ừ, thích cây leo hơn hoa. Dây leo tử đằng nở hoa giữa xuân, kết quả giữa mùa hạ, dây leo nhỏ kết trái, liền cành với cây, rất dễ tạo thành mối quan hệ cộng sinh." Hai người sóng vai đi thong thả về phía trước, Trần Tử Dạ dừng một chút, chuyển sang nhìn anh, "... Có ngụ ý không muốn xa rời nhau, thường có trong kịch nam."

Mặc dù đầy cành khô, nhưng những gì Trần Tử Dạ nói mà làm cho người ta rất mong đợi, như thể đã nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Vậy đành chờ ngày hạ lại mời em đến."

Trần Tử Dạ ngẩn người, "Có thể không?"

... Còn có thể tới nữa sao?

"Vì sao không thể." Giọng điệu của Lương Quý Hòa không thể bình thường hơn nữa, "Ngày đông chỉ còn lại cành khô."

Trần Tử Dạ nghĩ đến cái gì đó, lấy một bao lì xì trong túi áo phao lông vũ, vốn là muốn treo thay Quan Diệu và người cha xa ở quê để cầu phúc, cô lấy ra, bày trong tay, nghiêm túc hỏi: "Tôi có thể treo cái này lên không?"

"Ừm."

"Như vậy thì không trụi lủi nữa."

"Cần giúp một tay không?" Cái khung cây mây trước mặt có lẽ còn cao hơn mai vàng trong viện hí kịch.

Trần Tử Dạ vẫn lắc đầu, "Tôi được."

Lương Quý Hòa cười nhìn cô một ánh mắt, để cho cô treo lên, "Lần gặp mặt này còn chưa té."

"Sẽ không té, không cao lắm." Cành đón gió, nhưng Trần Tử Dạ muốn treo cao hơn một chút, như vậy thì giống như có thể bay tới bên tai Bồ tát, cô nhón chân lên, đất bằng phẳng không có chỗ mượn lực, nhẹ nhàng nhảy lên mấy cái nữa, cảm giác vừa đủ để với tới cành cây.

Treo bao lì xì xong, nhớ đến còn thiếu một cái, không do dự xõa tóc, muốn treo cả hai hạt châu có màu đỏ hồng trên dây buộc tóc lên.

Lấy đủ sức nhảy một cái, lúc chạm đất không đứng vững, đυ.ng vào l*иg ngực của Lương Quý Hòa.

Anh vươn tay kéo khuỷu tay của Trần Tử Dạ, hơi dùng sức, "Cẩn thận."

"Cảm ơn..." Trần Tử Dạ bước một bước, ánh mắt không chỗ để nhìn, bay tới hạt châu đung đưa theo gió trên cành cây.

Cành khô có một chút màu đỏ, giống như cây mai nở hoa đầu tiên.

Trần Tử Dạ lơ đãng cười một cái, cảm thấy tâm trạng rất tốt, mọi chuyện đã thấy vào tối nay đều tốt giống như vậy, nghĩ đến đây thì lại chân thành nói tiếng cảm ơn với Lương Quý Hòa, nhưng anh im lặng làm một động tác tay "mời" đi về phía trước.

Dẫn cô đến cạnh cửa mới nói: "Không cần cám ơn, tôi còn chưa cho em đáp lễ."

Trần Tử Dạ ngẩn người, cảm thấy người này giống như kính vạn hoa, nhìn thấy núi không phải là núi, nhìn thấy tuyết là tuyết.

Khiến cho người ta suy nghĩ không ra.

Lương Quý Hòa mở cánh cửa, đèn màu vàng cam sáng lên, bên trong phòng gọn gàng ấm áp, một vài cây lan dạ hương màu xanh da trời đong đưa trên cửa sổ, bên cạnh chiếc giường là hai chậu lan quân tử, máy sưởi trong phòng đều đã được mở, Lương Quý Hòa nói chỗ này có nhiệt độ ổn định, người tới ít, hoa cỏ tự do sinh trưởng.

Một chiếc trường kỷ lùn, bàn đọc sách cũng không sử dụng, sách tùy ý tan ở khắp nơi, vươn tay là lấy được.

Trên tường có máy chiếu hình và mấy cái kệ sách không theo quy tắc nào để rất nhiều phim, có lớn có nhỏ, có tròn có vuông.

Nơi này chật hẹp, thậm chí có chút khép kín, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, Trần Tử Dạ đứng ở cửa, chậm chạp không có theo vào, Lương Quý Hòa cũng không mời, anh chỉ cúi người ở trên mặt đất, tìm trên giá sách.

Sau khi tìm thấy anh nhíu mày, đưa cho Trần Tử Dạ, "Tìm rất lâu, hoá ra nó ở trước mắt tôi."

"... Đây là đáp lễ sao?"

"Em không hài lòng, thì có thể là không phải."

Băng ghi hình kiểu xưa, không có nhãn hiệu, tổng cộng hai cuộn, Trần Tử Dạ hỏi: "Không có ý bất mãn, đây là..."

"Ghi chép thật, một cuộn là ‘Trường Sinh Điện’ do rạp hát Chiết Côn biểu diễn tại hiện trường năm 1989, một cuộn là ‘Mai Phi Lễ’ năm 2007 do Ương Mỹ Trần biên soạn kết hợp với Thế Tự Bối, nghệ thuật gia Lư Toàn để quảng bá, cái trước là bản gốc, cái sau là biên soạn mới."

Trần Tử Dạ kinh ngạc, nắm chặt băng ghi hình, trừ cảm ơn ra thì không biết còn có thể nói gì nữa.

"Mặc dù phần diễn hí kịch của Mai Phi trong ‘Trường Sinh Điện’ không nặng, nhưng ra sân tức là tiêu điểm, ‘Mai Phi Lễ’ lấy nhân vật nữ chính để giải thích câu chuyện cùng sống chết với Đường Minh Hoàng, phần diễn hí kịch nhiều, kịch bản nối liền, nhưng ít đi một vài phần kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng." Lương Quý Hòa tạm dừng, ánh mắt dời sang băng ghi hình, nhướng mày nói, "Phương diện chọn vai này tôi không có chuyên môn, những tài liệu thu hình này cho em tham khảo."

Cho dù cô là người học Côn khúc chuyên nghiệp, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghe “Mai Phi Lễ”.

Hình như không bán vé của hạng mục nghiên cứu mới biên soạn cho bên ngoài, đa số nhân viên tham gia diễn là học sinh do giáo viên bọn họ Học viện Hí khúc dẫn dắt.

"Ngài đã rất chuyên nghiệp rồi." Trong thâm tâm Trần Tử Dạ nghĩ như vậy.

Thần sắc Lương Quý Hòa khôi phục, không nghiêm túc như vậy nữa, "Mẹ tôi thích, lúc nhỏ thường xuyên nghe bà ấy hát vài câu, chưa nói tới là chuyên nghiệp."

"Mẹ của ngài thích nghe hí kịch sao? Nếu bà ấy có rảnh, có thể đến nghe."

Lương Quý Hòa tạm dừng, nhưng giọng điệu vẫn bình thường như vậy, "Tám năm trước bà ấy đã qua đời rồi."

"A... Vâng, xin lỗi, tôi quá lỗ mãng rồi."

Lương Quý Hòa khẽ lắc đầu, "Nói tới đây, thật ra thì em cũng biết."

Trần Tử Dạ kinh ngạc, "... Tôi quen biết ạ?"

"Ừ, chính là người chọn em vào rạp hát, Khương Như Đinh, mẹ tôi."

"Cô Khương là mẹ của ngài!"

Trần Tử Dạ gần như trợn tròn mắt, mới phát hiện mi mắt Lương Quý Hòa quả thật vô cùng giống cô Khương trong ấn tượng của cô.

Đó là chuyện tám năm trước rồi.

Thầy Phạm và Khương Như Đinh là đàn anh đàn em học cùng trường, bài hát thầy Phạm hát đầu tiên là “Liên Hương Bạn”, cả hai nhân vật nữ đều do nam đán [1] đóng vai, đυ.ng phải đàn em té gãy chân, bèn để cho đàn em nhỏ là Khương Như Đinh tạm thời lên thay thế, ai ngờ bà vừa hát là nổi tiếng.

[1] diễn viên nam đóng vai nữ trong kinh kịch Trung Quốc.

Trong một thời gian ngắn, Thành Mộ không ai không biết danh môn nhà họ Khương có một nhân vật nữ diễn ca hát.

Gánh hát vốn được nuôi ở nhà bị bà cụ nhà họ Khương đuổi hết ra ngoài, vốn là muốn để tạo chuyện vui, nhưng lại một hai muốn dạy cô chủ nhà mình, còn dạy lên sân khấu bị người cười nhạo, một gánh hát tốt cứ như vậy mà tan rã

Thầy Phạm bèn đi khắp nơi tìm sinh kế cùng những đàn anh đàn em khác.

Dù sao bà cụ cũng là người lớn lên trong xã hội cũ, Khương Như Đinh cũng không sinh oán hận bao nhiêu, sau khi gánh hát giải tán thì cũng không nghe hí kịch nữa, càng đừng nhắc đến tự mình hát vài câu. Cho đến ba năm trước thầy Phạm có thành tựu nhỏ, dẫn theo gánh hát của bản thân quay lại Thành Mộ, Khương Như Đinh vừa mừng vừa sợ, hai người vừa từng là người cộng tác, lại là thanh mai trúc mã có tình cảm sâu đậm, bèn cố ý đầu tư, trợ giúp thầy Phạm mở rộng thu nhận học sinh, mua đất đầu tư, lúc này mới coi là chân chính kinh doanh rạp hát này. Bên trong thành thị nhất thời có lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng hai người trước giờ không để ở trong lòng.

Đúng lúc năm ấy tuyển chọn nhân vật nữ, Tử Dạ mất mẹ, cô đi theo bà ngoại lớn lên ở trong nông thôn, chỉ biết hát một số giai điệu nhỏ Mai Vàng, căn bản chưa từng nghĩ đi học ca diễn nghiêm túc, chỉ nghe nói vào gánh hát thì sẽ có tiền lương, còn không lo ăn uống và bị con dâu mới cưới của cha làm khó.

Lúc này mới chạy đi thử hí kịch.

Hôm đó Tử Dạ đang ngồi xe buýt với bà ngoại chạy tới rạp hát, cũng là đúng lúc.

Ông Phạm nhìn thấy cô căn bản không biết ca diễn thì suýt đuổi cô xuống sân khấu, nhưng Khương Như Đinh đối với Tử Dạ mới gặp mà như đã quen từ lâu, bà cười nói đứa bé này quả thực là giống bà lúc nhỏ như đúc. Lo lắng người ngoài không tin, còn cố ý dặn dò tài xế về nhà lấy tấm hình của bà lúc đó để so sánh với, ai ngờ tài xế vừa đi, Khương Như Đinh lên sân khấu nhỏ nhìn Tử Dạ, đang muốn hỏi nhà cô như thế nào, sao lại muốn báo danh, một khúc gỗ nặng ầm ầm nện xuống, sân khấu sụp đổ.

Máu đỏ chấm trên đất, trên gỗ nở hoa, Tử Dạ bị Khương Như Đinh ôm vào trong ngực, chỉ bị thương nhẹ một chút.

Mấy ngày sau, Tử Dạ được thầy Phạm đón về rạp hát, ở trong bệnh viện, cô và Lương Quý Hòa đi ngang qua nhau.

Không ai nhắc lại cái chết của Khương Như Đinh nữa.

Mỗi lần Tử Dạ nói xin lỗi thầy giáo, ông Phạm cũng chỉ than thở rồi xua tay nói có liên quan gì tới cô đâu, thời gian lâu rồi cũng không có người nhắc lại.

...

Trần Tử Dạ nghĩ tới chuyện này, bừng tỉnh hiểu ra câu "Tôi cho rằng chúng ta quen biết nhau" lần đầu tiên gặp Lương Quý Hòa.

Cuối cùng thật sự có duyên gặp một lần.

Nhớ đến lời nói thanh nhã từ ái của Khương Như Đinh, Trần Tử Dạ không khỏi khổ sở, "Thật sự xin lỗi..."

"Không trách em, nếu mẹ tôi còn sống, bà cũng sẽ tự nguyện tặng cho em." Ánh mắt Lương Quý Hòa rơi trên mấy hộp băng ghi hình.

"Cảm ơn ngài Lương, tôi về rồi sẽ nhất định học hỏi thật tốt." Trần Tử Dạ nghiêm túc bảo đảm, "Những hình ảnh tài liệu này trân quý tôi cũng nhất định sẽ lưu trữ tốt, nếu người muốn xem, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể trả lại cho ngài."

"Cho em rồi thì chính là của em." Lương Quý Hòa bị cô chọc cười, "Đáp lễ mà thôi, không cần có áp lực huấn luyện gì cả."

"Ừm!" Trần Tử Dạ ôm ở trước ngực, nhìn ra được cô rất thích phần lễ vật này.

Vẫn là Lương Quý Hòa phát hiện ra vấn đề, anh trầm mặc chốc lát, hỏi nói: "Em có dụng cụ để phát không?"

Loại băng ghi hình này, cho dù là ở trong rạp hát cũng không theo kịp xu hướng, cũng đã vài năm không nhìn thấy rồi.

"... Hình như không."

"Chìa khóa để lại cho em." Lúc nói chuyện, hai người đã ra ngoài cửa.

Trần Tử Dạ vội nói: "Không cần, tôi lên mạng mua một cái máy phát kiểu xưa là được."

Lương Quý Hòa cầm chìa khóa ở trên tay, khiến cho người ta không thể không nhận lấy, "Tôi cơ bản không ở đây."

Quả thật muốn xem, "... Vậy khi nào ngài đến?"

Ý gốc là sợ làm phiền một mình anh đến chỗ này xem gì đó.

Lại bị Lương Quý Hòa cố ý hiểu lầm, dùng lời nói trêu chọc cô: "Cứ sợ đυ.ng phải tôi như vậy?"

"Không phải, không phải..." Trần Tử Dạ vội vàng phủ nhận, tốc độ nói chuyện lại chậm lại, "Tôi sợ làm phiền ngài."

Lương Quý Hòa nhìn cô, hơi cúi đầu, nhìn thẳng cô, "Vậy hiện tại cùng xem nhé?"

"A... Hiện tại quá muộn rồi."

Nghĩ đến đêm khuya ở cùng một phòng, Trần Tử Dạ cảm thấy rất căng thẳng, hình ảnh sóng vai hầu như không thể là tưởng tượng, cô không biết có phì không gian kín và không thoáng gió hay không, hay là ánh đèn mờ tối khiến cho người ta giống như lon coca đầy bọt khí nên không có cảm giác an toàn.

Giống... giống như tần số hít thở cũng phải nhanh hơn một chút.

Trần Tử Dạ hốt hoảng cầm điện thoại di động lên, vốn là chỉ là muốn nhìn thời gian để làm chứng là đã không còn sớm nữa, nhưng không nghĩ đến lúc chuyên chú nói chuyện, có người gởi một tin nhắn WeChat cho cô, nhanh chóng mở ra: Mười hai giờ tôi ở trong phòng văn thư chờ em, muốn là người thứ nhất chúc em năm mới vui vẻ.

Đó là một loại nụ cười vô cùng hiếm thấy ở trên gương mặt Trần Tử Dạ, thật ra thì rất không rõ ràng, không giống chim bay về phía cái l*иg là rừng núi, càng giống như ánh nắng mặt trời đầu tiên đâm thủng chiều hôm, mang theo cái lạnh, nhưng là từng đốm ấm áp.

Lúc con người vui vẻ, thậm chí không cần cười cũng có thể lan truyền cảm xúc.

Lương Quý Hòa nhìn cô, im lặng.

"Gần mười hai giờ rồi, tôi phải về rồi." Trần Tử Dạ không giỏi ẩn núp tâm sự, ánh mắt bay xuống dưới, "... Đã rất khuya rồi."

"Sắp đến năm mới rồi."

Trần Tử Dạ "Ừ" một tiếng, do dự có cần lặp lại năm mới vui vẻ lần nữa không.

Suy nghĩ đã bị Lương Quý Hòa cắt ngang trước, "Đưa em về."

Trần Tử Dạ cúi thấp đầu, lặng lẽ đi đến bên cạnh anh, nhanh chóng nhìn anh một cái, nhìn thấy anh không có biểu hiện gì cũng không nói nữa.

Đến rạp hát, so sánh với lúc đi thì đường xá càng trống trải, mười mấy phút đã đến nơi.

Tranh thủ đến trước mười hai giờ, còn bốn phút.

"Đến rồi, cảm ơn ngài Lương." Trần Tử Dạ chủ động nói.

Lương Quý Hòa nhìn cô một ánh mắt, dừng lại mấy giây mới nói chuyện, có chút lãnh đạm, "Đi đi."

"Ngài Lương, tạm biệt."

Lúc Trần Tử Dạ nhìn màn hình điện thoại lần nữa trong khi nói chuyện, gần như đồng thời kéo cửa xe, đứng yên còn không quên khẽ gật đầu nói tạm biệt với anh.

Lương Quý Hòa cũng khởi động xe, ngay khi tiếng chân ga vừa vang lên, người lúc nãy còn thong thả xoay người đi vào rạp hát đột nhiên tăng tốc độ chạy bước nhỏ.

Gần như là chạy theo quán tính mà vọt tới cửa phòng văn thư của rạp hát, "đùng" một tiếng, hai tay đập trên cửa sổ thủy tinh, nhanh chóng nhìn điện thoại di động, vừa thở hổn hển vừa cười, "... May mà không bỏ lỡ mười hai giờ."

Đề thi mô phỏng trên bàn còn chưa khép lại, câu trả lời chính xác được viết đầy, hẻm nhỏ an ninh, rạp hát xôn xao một tiếng chúc mừng, chỗ xa tiếp theo truyền đến mấy tiếng vang pháo hoa nổ, thợ may cửa hàng đang muốn đóng cửa và tiệm đồ dùng bán vật dụng sinh hoạt cho vợ chồng ở đối diện còn phát nhạc tiếng Quảng cũ xưa ——

Đừng sợ, em là người không ai thay thế được.

Trong tiếng ồn ào, hai thiếu niên tranh nhau nói câu "Năm mới vui vẻ".

Mùa đông, lúc mười hai giờ đêm trận tuyết đầu mùa ở Thành Mộ, giống như người trưởng thành hướng về cái đẹp.

Người trong xe lạng lẽ nhìn, cửa xe hạ xuống, một ít bông tuyết rơi ở trên cửa sổ xe, rất nhanh sau đó tan đi.

Anh còn đang sờ viên khuy măng sét kia, quanh thân ấm áp, chỉ có viên khuy măng sét kia là lạnh như băng, giống như biểu cảm của anh thời khắc này.

Tuyết rơi cả thành, vui buồn mặc kệ người ta.