Khuynh Thành - Cổ Phong

Chương 2: Cứu người (hạ)

Khóe miệng uống cong, Lục Khuê đưa tay lên hớp một ngụm canh dược trong bát, sau đó cuối người áp môi mình lên môi nàng, mím môi rồi thè lưỡi cạy răng nàng ra, từ từ cho thuốc vào miệng nàng.

Như vậy, nước thuốc sẽ không bị lọt ra ngoài.

Lặp đi lặp lại mấy lần, khi cô chuẩn bị cúi người đút cho nàng lần cuối cùng, lông mi trên khuôn mặt nàng ấy khẽ run lên, nhưng lục khuê lại tập trung dán vào đôi môi mềm mại kia nên không thấy nàng có chút thay đổi nào.

Thật đắng.

Lãnh Tiêm Tiêm vừa mở mắt ra, trong mắt vẫn còn tối đen một mảnh, không phân biệt được vật gì, trên môi chỉ cảm thấy bị một thứ gì đó mềm mại đè ép, dị vật trong miệng liên tục khuấy động, cùng với mùi thuốc rất khó chịu.

Nàng tỉnh dậy, trong phúc chốc choáng váng, không biết là đang mơ hay đang tỉnh, khứu giác và vị giác của nàng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể cố gắng hết sức đẩy đi ý thức nặng nề đang bám lấy, sợ lại lâm vào chỗ tối đen vô ngần.

Bản năng sinh tồn khiến nàng lấy lại cảm giác tỉnh táo nhanh chóng, nếu nàng ngủ thϊếp đi, sợ là sẽ không tỉnh lại.

Nàng ngước mắt lên muốn nhìn xung quanh, trên môi chợt đưa tới cảm giác nhói đau, như bị cái gì đó cắn.

Sau khi đưa thuốc xong, Lục Khuê muốn lui ra, nhưng cô lại không tài nào rời khỏi được đôi môi mềm mại của nàng. Miệng của người này nồng nặc mùi thuốc đắng, nhưng cơ thể lại tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt, dụ dỗ cô cướp lấy hơi thở ngọt ngào của nàng.

Vừa chạm vào môi nàng liền như bị sét đánh trúng, cái ót xông tới một trận tê dại râm ran, vọt lên toàn thân, sau đó cả người lại nóng lên, có một cảm giác thoải mái khó tả. Cảm giác kì lạ này làm cô dừng lại động tác trong vài giây ngắn ngủi, sau khi kinh ngạc lại bạo gan dùng lưỡi khéo léo kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu lưỡi hồng nhuận quấn lấy mυ'ŧ vào, càng muốn thêm nhiều sự dễ chịu.

Thanh niên trẻ cả nguòi tràn đầy sức sống, sau khi liếʍ mυ'ŧ trêu ghẹo mấy lần cũng không thõa mãn, liền dùng răng cắn chặt đôi môi mềm mại của nàng để thăm dò, nhưng trước đây cô chưa từng làm qua loại chuyện như vậy, vô tình làm đau giai nhân.

Tầm nhìn của nàng dần dần sáng tỏ, nhũ quan trở nên sắc bến hơn, khi cảm nhận được luồng khí lạ đang ở gần trong gang tấc, Lãnh Tiêm Tiêm cấp cấp tốc phản ứng, có người đang đè lên nàng. Ngay khi nàng theo phản xạ giơ tay lên muốn đem người kia đẩy ra, vết thương ở eo lại như bị tách ra một lần nữa, đau đến nỗi khiến nàng cũng phải nhướng mày.

Lúc bình thường nàng có thể chỉ dùng hai phần lực cũng đủ đem người đánh lui, nhưng hiện tại ý thức phát huy hết sức lực cũng chỉ như gãi ngưa, lòng bàn tay yếu ớt vô lực tựa lên ngực cô, không giống như chống cự lại còn như nghênh đón.

Chỗ ngực nhốn nhào khiến Lục Khuê hơi lùi lại, cô ngẩn đầu lên, thấy nàng đã tỉnh dậy, một đôi mắt như mùa thu đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt hơi tức giận.

Lục Khuê, trời sinh bản tính thẳng thắn, lần đầu tiên cảm thấy xấu hổ. Mặc dù không hiểu quan hệ nam nữ nhưng cũng biết phép tắc đối nhân sử thế, gặm cắn người ta như thế này quả thực là vô lễ.

Cô vội vàng đứng dậy, an phận ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp bên cạnh.

Lãnh Tiêm Tiêm biết công lực của nàng vẫn chưa hồi phục, vì vậy nàng cũng không quá để ý đến cử chỉ khinh bạc của cô.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhìn xung quanh bốn phía, thấy đây là một ngôi nhà gỗ đơn sơ trang nhã, dụng cụ trong phòng đơn giản, nhìn thoáng qua là hết, ngoại trừ giá sách ở góc tường đang chất những cuốc sách thuốc ngổn ngang, thì trong phòng bệnh khách bày biện hơi trống trải, trông có vẻ hơi tùy tiện. Mà phía xa phòng bếp vẫn đang cháy thứ gì đó, mùi thơm đặc trưng của dược liệu thoang thoảng.

Nghĩ rằng ngôi nhà này nằm ở nơi nào đó sâu trong núi, dựa vào khí chất cùng hành động của người này, cô chắc hẳn không có võ công gì đáng nói, coi như không phải là người của nghĩa phụ, vì vậy nàng cũng dỡ xuống cảnh giác.

Nàng rút tầm mắt khỏi xung quanh, bắt gặp ánh mắt của người nọ, dung mạo không sợ hãi, hỏi: "Ngươi là ai?"

Dung mạo Lãnh Tiêm Tiêm như tiên nữ, dùng tù ngữ bình thường cũng khó diễn tả, lúc hôn mê đã khiến người thèm muốn nhỏ dãi rồi, bây giò tỉnh lại lấy lại khí lực, chỉ cần nhìn thấy dôi mắt đó thôi cũng khiến lòng người rung động, tinh thần bấn loạn. Sau một hồi sững sờ, cô mới trả lời: "Ta tên là Lục Khuê. Đây là nhà thuốc của ta."

Dứt lời, sau khi định thần lại Lục Khuê cũng không dám nhìn nữa, đứng dậy đi về phía trước vài bước, nhanh chóng chuẩn bị nước mật ong, đưa cho nàng, nói: "Uống chút đi, bỏ đi vị đắng trong miệng."

Tiểu lang quân trước mắt này dung mạo tuấn tú, môi hồng răng trắng, lông mày bay vào tóc mai, giọng nói trong trẻo, không chút nào cảm giác thô cứng của nam nhân, tựa hồ vẫn còn trẻ tuổi. Một đôi con ngươi xanh biếc khác hẳn những người bình thường, Ngược lại mắc sắc tinh khiết, không làm người ta e sợ.

Lãnh Tiêm Tiêm cầm lấy tách tr, nhấp một ngụm, hơi ấm ngọt ngào bên trong tỏa lên. Nhưng nàng từ trước đến nay vốn không có tâm hồn ăn uống, chỉ hớp vài cái cho hòa tan vị đắng của thuốc trong miệng, liền bỏ sang một bên, lơ đãng nói: "Là ngươi cứu ta?"

Thấy nàng uống không hết Lục Khuê cũng không ép, cô gật đầu đáp: "Nếu ngươi không tỉnh lại, ta thực sự muốn hoài nghi ý thuật của chính mình đấy."

Lúc nhặt nàng ở khe núi, nàng đã bất tỉnh nhân sự. Lục Khuê đành đưa nàng ấy về, dốc lòng cẩn thận chữa trị mấy ngày đêm, dùng sở trường mình học cùng linh thảo khắp núi rừng, vẫn không thấy có dấu hiệu thức tỉnh, làm một người vốn tự tin vào yh thuật cao siêu của mình cũng cảm thấy khó khăn. Không ngờ, lúc mình dùng miệng truyền thuốc thì nàng ấy lại tỉnh.

Sớm biết điều này thì nên ném cây lau sậy đó sớm một chút, lần đầu tiên liền dùng miệng đút thuốc mới đúng. Nghĩ đến đây, Lục Khuê nghĩ đén cảm giác hai môi mềm mại va chạm vào nhau, theo tiềm thức liếʍ môi dưới, âm thầm trở về chỗ ngồi.

Nghe xong, nàng liền hiểu ra chính người trước mặt là người đã cứu mạng mình, đích thân chữa trị cho nàng, Lãnh Tiêm Tiêm khẽ cúi người, thi hành lễ: "Tạ ân công đã cứu mạng."

Lục Khuê đã quen làm thôn phu sơn dã, làm sao có thể chịu được mấy lễ nghi phiền phức này, iên tục khoát tay mong nàng đừng đa lễ.

Đột nhiên, cô nnhơ ra mình còn chưa biết họ tên nàng, vội vàng tiến lại gần, hỏi: "Ngươi tên gì?" Đôi mắt xanh sáng ngời đày mong đợi, như thể biết tên nàng là một việc vô cùng quan trọng.

Không hiểu sao cô lại mong chờ như thế, Lãnh Tiêm Tiêm che mắt suy nghi một lúc, lo lắng rằng tiết lộ tên thật lại dẫn tới tai họa sát thân. Trước mắt nàng tạm thời còn chưa cửu động tự nhiên được, vả lại còn ngăn cao thủ ám sát. Thế là thuận miệng bịa ra một cái tên để ứng phó.

Núi rừng u ám lạnh lẽo, nhất là lúc có gió thổi qua lại càng thêm ớn lạnh, lúc này cửa phòng đang mở toang, gió núi thổi qua làm thân thể nàng run lên, lấy tay nắm chặt vạt áo, lại thấy quần áo trên người cũng không phải của mình, nghi ngờ hỏi; "Quàn áo của ta đâu?"

Lục Khuê thấy nàng cũng sợ lạnh, lập tức bước nhanh ra cửa, cũng không cân nắc ý tứ sâu xa của câu hỏi, thản nhiên đáp: "Đều là vết máu, khó rủa sạch, vứt rồi."

Lãnh Tiêm Tiêm nhìn bộ dạng của cô có chút thản nhiên, cẩn thận hỏi: "Là ân công, tự mình thay quần áo cho ta sao/"

Cũng không bieets tại sao nàng ấy lại hỏi điều này, nhưng Lục Khuê vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Đúng vậy."

Lãnh Tiêm Tiêm nghe xong, sắc mặt vẫn bình tĩnh không chút ửng hồng, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.