Chỉ Yêu Mình Em

Chương 3: Trần Hạ gặp rắn

Sắc mặt Cố Thần đã khó coi đến nỗi không thể hình dung được

“Đứng lại!”

Lạc Bối Vy nhếch môi, coi như không nghe thấy, cô đi thẳng lên lầu về phòng ngủ của mình.

“Thần, chị ấy nói thế là sao ạ?”

Cố Thần nhíu mày. Người phụ nữ này hỏi câu quá ngu ngốc rồi. Ý của Lạc Bối Vy chính là đang mỉa mai anh ta và người phụ nữ này chứ sao nữa.

“Cút!”

Thanh âm của Cố Thần khiến cho tay của cô ta khựng lại

“Thần, chúng ta còn chưa làm việc chính mà!”

“Không làm, cô quá tệ!”

Cố Thần hừ lạnh, cầm lấy áo khoác vắt trên ghế quay người rời đi bỏ lại Trần Hạ đang đơ người còn chưa hoàn hồn lại trong nhà ăn. Cố Thần rõ ràng chiều nay còn khen cô ta, nói rất hài lòng thế mà bây giờ chỉ vì vài câu nói của cô gái kia mà anh ta lại buông lời đuổi cô ta đi. Bàn tay Trần Hạ siết chặt. Cố Thần là gia chủ Cố gia, tổng tài của Cố thị, là cậu ấm nhà giàu ăn chơi nhất nhì ở đế đô này. Anh ta không có người yêu, thay bạn tình như thay áo, mỗi ngày một cô. Cô ta khó khăn lắm mới khiến cho Cố Thần có chút hứng thú rồi đưa cô ta về biệt thự làʍ t̠ìиɦ. Vốn trong lòng cô ta đã có tính toán từ khi theo chân được Cố Thần về đây sẽ không có ý định rời đi dễ dàng. Nhưng khi còn chưa kịp thực hiện đã bị Cố Thần đuổi đi trong lúc tức giận.

Ánh mắt Trần Hạ thoáng chốc hiện lên sự không cam tâm hướng ánh mắt lên lầu hai. Cô ta đã thề, được Cố Thần mua ra khỏi cái nơi tăm tối, tồi tàn, ghê tởm đó thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Thế mà giờ đây còn chưa được một ngày đã bị Cố Thần chán ghét đuổi đi. Không những bị chê già, xấu còn bị nói là kĩ thuật kém.

Dựa vào cái gì mà cô gái không có chút quan hệ nào với Cố Thần chỉ nói vài câu đã khiến anh ta không thể kím nén được tâm trạng còn cô ta có cố gắng thế nào cũng chỉ nhận lấy sự thờ ơ, hờ hững của anh ta.

“Cô Trần à, đây là chi phiếu phục vụ ngày hôm nay của cô. Cô có thể đi được rồi.” Lúc này bà quản gia theo lời dặn dò của cậu chủ đi vào nhà ăn đặt một tấm chi phiếu có thể khiến cuộc sống của cô ta êm ấm sau này trên bàn ăn, hờ hững nói.

Trần Hạ mím môi, nhìn tấm chi phiếu giá trị trên trời cô ta có làm cả đời cũng không có được trên mặt bàn.

“Tôi không đi đâu hết. Tôi đã được Cố tổng mua về tức là người của Cố tổng. Sống là người của Cố tổng, chết cũng làm ma của Cố tổng.”

Bà quản gia nghe thế, nét mặt đầy sự khinh thường và chán ghét. Bà là quản gia của Cố gia hơn 20 năm nay, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua. Ngày ngày chứng kiến cậu chủ đưa tình nhân về nhà làm rồi chuyển sang cho bà đuổi đi, những câu thoại bám chân kinh điển như thế này bà nghe nhiều đến phát chán rồi.

“Thế à, vậy chúc cô may mắn!” Bà quản gia mỉm cười, không ép buộc cô ta mà lại thong thả quay người rời đi.

Quản gia ra đến phòng khách thì đυ.ng trúng Lạc Bối Vy. Ánh mắt cô nhìn vào bên trong, hỏi một câu như thường lệ: “Không chịu đi à?”

Bà quản gia gật đầu: “Cậu chủ cũng thật là… Mỗi lần xong việc đều để lại cho cô chủ thu dọn.”

Lạc Bối Vy cười khẽ: “Thím đi làm việc đi, chuyện còn lại để con.”

“Dạ vâng!”

Bà quản gia đang định cất bước đi, trong đầu dường như nhớ đến cái gì đó liền dừng bước chân quay đầu nói với Lạc Bối Vy: “Cô chủ, cuối tuần này bà chủ sẽ về.”

Lạc Bối Vy hơi kinh ngạc: “Mẹ nuôi lần này sao lại trở về sớm thế?”

Cố phu nhân chính là người đã cứu mạng cô, là người mẹ nuôi cô nhận cách đây ba năm trước. Tính cách bà khá phóng khoáng, thoải mái. Từ ngày ông Cố mất, bà luôn đi ngao du vòng quanh thế giới. Mỗi lần đi thì nếu nhanh thì vài tháng, lâu thì một năm, số lần bà về biệt thự khá ít. Lần này bà mới đi có một tháng đã thông báo về nhanh thế rồi.

Quản gia cười cười: “Tôi nghe bảo lần này phu nhân về sớm vì phải tham gia một bữa tiệc.”

“Tiệc gì vậy thím?”

Thím Triệu – tức là quản gia của biệt thự lắc đầu: “Tôi không rõ nữa. Có lẽ cậu chủ biết, cô chủ thử hỏi cậu ấy xem!”

“Thôi ạ! Cháu chờ mẹ nuôi về rồi hỏi.”

“ Vậy cũng được, người bên trong giao lại cho cô chủ nhé.”

Lạc Bối Vy gật đầu, chờ thím Triệu đi rồi cô mới cất bước vào phòng ăn.

“Aaaaaaaaaa….!” Trần Hạ ngồi bên trong nhà ăn đang rơi vào suy tư đột nhiên có vài con rắn từ đâu bò lên người cô ta khiến cho sắc mặt của cô ta trắng bệch vì sợ hãi. Cô ta nhảy cẫng lên, vội vàng phẩy phẩy mấy con rắn quấn trên chân đang cố gắng trườn lên trên người cô. Nhưng càng đẩy lại càng khiến cho đám rắn bò lên cao hơn.

“Cứu! Cứu!....!!!”

Cô ta hét toáng lên cầu cứu đám người hầu trong căn biệt thự. Đáng tiếc có gào thét thế nào thì cũng chẳng thấy nổi một bóng người nào.

“Cần tôi giúp không?”

Đúng lúc này, Lạc Bối Vy nhàn nhã tựa người vào cánh cửa nhà ăn, cánh môi xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ. Câu nói của cô tỏ vẻ giúp đỡ nhưng trên mặt hiện lên ý hoàn toàn không có ý định bước đến.

“Cô Lạc…Cứu tôi….!!!!”

Lạc Bối Vy gật đầu: “ Tôi quên không nói cho cô biết. Đằng sau biệt thự Cố gia này có một khu vườn bỏ trống không ai chăm sóc dẫn đến rắn rết, các loài bọ sát khá nhiều. Đặc biệt nhà ăn còn thông với khu vườn đó, ngoài ra còn chừa lỗ nhỏ để rắn rết chui vào…”

Lạc Bối Vy nói là đến giúp đỡ nhưng chân cô chẳng thèm di chuyển dù chỉ một bước, chỉ đứng đó tựa vào cánh cửa nhà ăn, nghiêng đầu kể chuyện cho Trần Hạ nghe giống như đang nói chuyện phiếm.

Từng câu từng chữ của Lạc Bối Vy nói ra càng khiến sắc mặt của Trần Hạ biến từ trắng sang xanh, từ xanh chuyển qua thành tái mét, môi cô ta mím chặt đến nỗi bật máu, cả cơ thể run lên bần bật, đến cả lời nói cũng không nói được nữa.