Giang Lãng còn chưa nhìn nội dung của tấm thẻ trên tay cô, nhưng đã thản nhiên châm biếm: “Bây giờ cậu mới muốn hỏi vấn đề này sao? Muộn rồi, dù sao ít nhất mỗi người một lần, như vậy mới công bằng.”
Lâm Việt Phong cắn răng: “Được!”
Cô ném tấm thẻ xuống, một lần nữa trở về phòng mình, lúc này Giang Lãng mới nhặt tấm thiệp cô bỏ lại lên, vừa nhìn, cũng ngây ngẩn cả người, khuôn mặt vốn trắng nõn cũng dần chuyển thành màu đỏ.
Anh theo bản năng đưa tay lấy điện thoại di động của mình, khung chat của anh và Lâm Việt Phong luôn luôn là nói chuyện phiếm, nhưng chỉ là hiện tại mà thôi.
Từ giờ trở đi, trong khung chat của bọn họ có thể xuất hiện ảnh khỏa thân của Lâm Việt Phong bất cứ lúc nào...
Anh cứng rồi.
Thật ra từ lúc đổi qυầи ɭóŧ với Lâm Việt Phong thì đã ở trạng thái hơi cứng, trước kia anh chưa bao giờ xem Lâm Việt Phong là một cô gái, nhưng trò chơi này đã khiến cho anh không thể không xem cô là con gái.
Rung một cái, trong khung chat xuất hiện thêm một tấm hình.
Trong ảnh, Lâm Việt Phong không lộ mặt, nhưng dù cô không lộ mặt thì Giang Lãng cũng có thể nhận ra đây không phải một cái ảnh khỏa thân cô tùy tiện tìm kiếm trên mạng, không phải chỉ vì cách bài trí trong ảnh không khác gì phòng cô, mà còn vì anh quá quen thuộc với Lâm Việt Phong.
Nhưng dù có quen thuộc, anh cũng chưa từng thấy bộ dáng trần trụi của cô.
Trong ảnh, Lâm Việt Phong thoạt nhìn có chút nhăn nhó, một tay che khuất ngực của mình, nhưng ngực của cô quá lớn, đây hoàn toàn là hành động phí công, Giang Lãng có thể nhìn thấy toàn bộ bộ ngực vừa trắng vừa lớn của cô, còn có núʍ ѵú màu hồng phấn. Nếu như phải nói xem động tác che khuất ngực của cô có tác dụng gì thì cũng chỉ là để cho lực đè ép khiến bộ ngực của cô càng thêm nhô ra.
Hai chân cô có tư thế đan chéo, từ trong ảnh hình như chỉ có thể nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp của cô, mà không nhìn thấy khu vực thần bí giữa hai chân.
Giang Lãng phóng to bức ảnh theo bản năng, phóng to đến mức không thể lớn hơn nữa, sau đó cuối cùng anh cũng loáng thoáng nhìn thấy một chút màu hồng và khe hở...
Hơi thở của anh lập tức trở nên nặng nề.
“Két” một tiếng, cửa phòng Lâm Việt Phong mở ra, mặt cô đỏ đến mức chảy máu, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường bước ra, giống như là việc cô vừa gửi cho Giang Lãng một tấm ảnh khỏa thân không phải là chuyện lớn.
Ánh mắt Giang Lãng không nhịn được mà rơi vào vị trí ngực của cô.