Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em

Chương 19

“Xin chào Khương Di, mình là Từ Tiên.”, là một cô gái hơi mũm mĩm, có làn da trắng, đeo kính, trông rất ngoan ngoãn, đúng là có khí chất của mọt sách.

Khương Di nhớ Triệu Càn Khôn từng nhắc đến nữ sinh này, nghĩ vậy, cô có cảm giác giống như gặp được người quen, hai gò má cười lên thành lúm đồng tiền, “Xin chào.”

Từ Tiên rất tự nhiên đứng bên cạnh trò chuyện với cô, “Tuần đầu tiên đi học cậu cảm thấy thế nào?”

“Cũng khá tốt.”, Khương Di cười.

Từ Tiên cũng cười gượng gạo đáp lại, hai người từ trên mặt nhau nhìn thấy một loại cảm xúc đồng bệnh tương liên(*). Cùng là chuyển từ trường quốc tế sang trường cao trung bình thường, tốt xấu cũng sẽ cảm thấy lạ lẫm.

(*) người chung cảnh ngộ thì dễ đồng tình, cảm thông với nhau.

Từ Tiên ban đầu học tại một trường quốc tế ở Lam Thành, cô cũng tham các khóa học nâng cao, ban đầu cũng học khá tốt, nhưng vì một tai nạn nên cô không thể ra nước ngoài, vì vậy phải chuyển trường đến cấp ba phổ thông.

Bởi vì cũng từng trải qua, Từ Tiên chia sẻ: “Nói thật, mình rất hâm mộ cậu, từ trường quốc tế chuyển sang phổ thông nhưng lại không bị tụt hạng. Lúc trước mình chuyển trường đến đây, vốn có thể học năm ba nhưng không theo kịp tiến độ, chỉ có thể học lại từ năm hai.”

Cô thở dài: “Trường quốc tế và cao trung bình thường không phải có khác biệt rất lớn sao? Hiện tại mình vẫn chưa quen.”

Khương Di biết cô ấy đang nói thật.

Kiến thức của cao trung phổ thông sâu hơn rất nhiều, sự khác biệt lớn nhất là ở trường quốc tế, chỉ có giáo viên ngôn ngữ và lịch sử được giảng dạy bằng tiếng Trung, các môn học khác hoàn toàn là bằng Tiếng Anh.

Bởi vì Khương Di từ khi còn tiểu học đã quen với cách dạy ở trường quốc tế, đột nhiên chuyển sang phương pháp giáo dục khác, nên hiện tại cô vẫn chưa làm quen được.

Trò chuyện một hồi, hai người càng ngày càng thân thiết, khi quay lại lớp học, tình cờ đυ.ng phải Chu Úc Đinh đang từ tầng bốn đi xuống. Từ Tiên làm động tác cổ vũ với cô, cô cũng cười đáp lại.

Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy ánh mắt của Chu Úc Đinh hình như đang nhìn về phía cô.

Tiết này là tiết Toán, giáo viên toán Vương Tiêu ôm một xấp bài thi bước vào cửa, phát cho học sinh ở hàng đầu tiên lần lượt truyền về phía sau, nói là ba mưới phút sau thu lại, buổi tối giờ tự học sẽ chữa.

“Về sau mỗi ngày đều có một bài kiểm tra nhỏ như thế này. Các em phải mau chóng thích ứng, tăng độ chính xác và đẩy nhanh tốc độ làm bài.”

Đề thi có 20 câu trắc nghiệm, độ khó không nhỏ, thang điểm cao nhất là 100. Không khí trong lớp bỗng trở nên vô cùng căng thẳng.

Trường cao trung Lam Thành cũng là trường cấp ba trọng điểm, học sinh thi vào đây đều là những học sinh giỏi trong kỳ thi trung học phổ thông, ngoại trừ mấy tên côn đồ ra, phần lớn đối với việc học đều rất nghiêm túc. Vừa lấy được đề thi, trong lớp liền vang lên tiếng bút loạt soạt trên giấy.

Khương Di có nền tảng môn toán khá tốt, mặc dù cô chưa học hết các kiến thức nhưng cũng có thể làm được hơn một nửa bài thi. Khi hết 30 phút, Vương Tiêu yêu cầu tổ trưởng thu bài kiểm tra.

Tổ trưởng của Khương Di là Triệu Càn Khôn, nhưng cậu còn chưa làm xong, nên Chu Úc Đinh đành thay cậu ta đi thu bài.

Chu Úc Đinh nhanh chóng đứng dậy, chẳng mấy chốc đã thu đến bàn của Khương Di. Châu Thiên Tình vẫn đang loay hoay với bài kiểm tra Hàn Dật ngược lại vô cùng thản nhiên đưa bài.

Câu cuối cùng là câu nâng cao, Khương Di rất bối rối, không biết nên chọn C hay D. Đầu ngón tay cầm bút của cô nhợt nhạt, do dự giữa hai đáp án, cuối cùng điểm binh điểm tướng.

“Điểm binh điểm tướng, điểm đáp án nào…”

Cô vừa khoanh xong thì có một bóng ai đó phủ lên tờ giấy trắng nhu tuyết của cô.

Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu cô vang lên một giọng nói khàn khàn, Chu Úc Đinh nói, “Chọn C…”

Lúc này trong lớp rất ồn ào, Vương Tiêu cũng đã ra ngoài nghe điện thoại, nhưng lời của cậu Khương Di nghe rất rõ.

Tim Khương Di đột nhiên đập càng nhanh hơn, “Cậu chắc không?”

Đáp án cô vừa điểm binh điểm tướng là D, nhưng không biết vì sao, ngoài ý muốn, cô lại viết chữ C lên tờ giấy thi, sau đó đưa bài kiểm tra cho Chu Úc Đinh.

Khi Chu Úc Đinh nhận bài kiểm tra, cậu rõ ràng vô cùng ngạc nhiên.

Cậu gõ gõ tập bài thi lên bàn vài cái, quay đầu thản nhiên nói: “Ý của tôi là, chọn D cạnh C.”

Khương Di sửng sốt: “…”

Cậu ta là đang kiếm chuyện sao?

Bốn tiết học buổi chiều trôi qua rất nhanh, khi tan học, học sinh như cuối cùng cũng được giải thoát, tụ tập theo nhóm rồi ùa ra khỏi trường.

Chu Thiên Tình nói với Khương Di đây là đặc điểm của trường cao trung phổ thông, bởi vì canteen buổi trưa bọn họ đã nếm qua đủ loại hương vị đắng cay của cuộc sống, bữa chiều chí ít cũng có chút cải thiện, đối xử tốt với bản thân, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ phát điên, phố ăn vặt cửa đông chính là mục đích của bọn họ.

Phố ăn vặt có khá nhiều món, quán lẩu và xiên nướng đã chật kín, quá trà sữa thì xếp hàng dài, hai người đành chọn một quán mì.

“Nhà hàng này nổi tiếng nhất là mì thịt bò, sợi mì to và tròn, hương vị rất ngon, ông chủ còn rất hào phóng. Thịt bò so với nhiều quán khác còn nhiều hơn năm miếng.”, Chu Thiên Tình chỉ vào thực đơn của quán mì, “Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi, không cần tiếc tiền cho tớ.”

Cửa hàng này là của hai vợ chồng, bà chủ phụ trách mở cửa kinh doanh, ông chủ phụ trách làm mì, Châu Thiên Tình gọi mì thịt bò với trứng, Khương Di không biết gì nên cũng gọi theo cô ấy.

Nhìn thấy gương mặt lạ lẫm của cô, bà chủ liền hỏi: “Học sinh, có dị kiêng kỵ gì không?”

Khương Di quả thật là có, cô nghiêm trang nói: “Không ăn gừng, không ăn tỏi, không cho ớt.”

Bà chủ nhìn chằm chằm cô bé xinh đẹp này một lúc rồi hỏi: “Nước hơi cay một chút có được không?”