Mùa Hè Rực Rỡ Của Anh Và Em

Chương 1

Giữa tháng 8, một cơn bão lớn quét qua Lam Thành, mưa suốt mùa, đường phố Lam Thành cùng với cái nóng của mùa hè, đều bị gột rửa sạch sẽ.

Năm thứ ba của trường Cao trung Lam Thành đã bắt đầu được hai tuần. Trời sẩm tối, tòa nhà giảng dạy được bao phủ bởi lớp bụi vàng của ánh chiều tà lúc mặt trời lặn, tiếng học thuộc lòng không ngừng vang lên, mọi người đều đang chạy đua với thời gian.

Đương nhiên, cũng sẽ có người lười biếng, vài nam sinh nằm bên cửa sổ huýt sáo, đủ loại âm thanh va chạm vào nhau một cách buồn tẻ, mặt trời đã lặn nhưng dường như lại không bao giờ lặn.

Sau khi Khương Di hoàn tất các thủ tục chuyển trường, cô đứng ở văn phòng giáo viên ở tầng một chờ đợi. Cô tựa người vào cột, váy xếp ly cao đến đầu gối, chân đi giày vải, chỉ để lộ ra một bóng lưng mảnh khảnh. Nhưng cũng đủ hấp dẫn ánh mắt, tiếng huýt sáo trên lầu chính là thổi với cô.

“Cô gái đó là ai? Hình như trước đây tôi chưa từng gặp.”

“Không biết, để lão tử đi xuống lầu hỏi thử.”

“Tiên nữ còn có thể để ý đến cái đầu heo của cậu sao?”

“Mẹ nó, cẩn thận lão tử mở cái đầu heo của cậu ra đấy!”



Tiếng cười nói ồn ào vang vọng cùng tiếng ve mùa hè tựa như một bản giao hưởng lạc điệu. cô chậm rãi di chuyển ra sau cột, như thể sợ có người sẽ xuống bắt chuyện với mình.

Trong lúc cô thấp thỏm chờ đợi như đi tảo mộ, một bóng đen bước vào tòa nhà dạy học. Người đó mặc bộ đồ thể thao, một tay chắp sau lưng bước đi giống tư thế cán bộ cổ hủ, nhìn kỹ thì trên tay còn cầm một chiếc phích nước dung tích lớn.

“Khương Di đúng không?”, vị cán bộ cổ hủ chào hỏi, “Thật xin lỗi, thầy có cuộc họp nên để em chờ lâu rồi, năm hai cấp ba còn chưa khai giảng, chỉ có thể mượn văn phòng năm ba nói chuyện với em.”

Đây là chủ nhiệm lớp 1 năm 2, Tề Kiến.

Khương Di cười nói không sao, đi theo Tề Kiến vào văn phòng, tìm một chỗ ngồi xuống.

Tề Kiến rất lịch sự rót cho cô một cốc nước lạnh, hàn huyên một hồi rồi đi thẳng vào chủ đề: “Em từng học ở phân khu quốc tế của Cao trung Minh Tín thành phố Bắc Kinh đúng không? Ai nha, đó là một trường tốt, Đinh chủ nhiệm nói em muốn chuyển đến lớp tôi, khiến tôi sửng sốt hơn nửa ngày.”

Tề Kiến năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, còn được xếp hạng vào hàng ngũ giáo viên giỏi. Ông tốt nghiệp Đại học Sư Phạm Bắc Kinh, đồng thời cũng biết rất rõ về tài nguyên giáo dục ở Bắc Kinh.

Trường Cao trung Minh Tín là trường trọng điểm của thành phố, được chia thành trường trung học phổ thông và phân khu quốc tế, bất kỳ học sinh nào học ở đây cũng đều là hạt giống 985(*).

(*) Theo mình hiểu là học sinh thuộc top 985 trở lên.

Tuy nhiên, việc Khương Di chuyển đến trường Cao trung Lam Thành, nghĩa là chuyển từ trường phân khu quốc tế của một trường trọng điểm sang một ngôi trường bình thường, chuyện này rất hiếm.