Người Tôi Thương

Chương 22: Tôi có quà cho anh

Bên cạnh khách sạn không có quán bar, nhưng có rất nhiều cửa hàng tiện lợi, rượu trong cửa hàng tiện lợi rất nhiều lại rẻ, Đường Như Tửu rất nhanh đã uống đến đỏ mặt.

Kỳ thật cô uống cũng không nhiều lắm, chỉ hai chai bia mà thôi, hơn nữa người dễ lên mặt không dễ say. Chỉ là say hay không say là một chuyện, đầu óc thanh tỉnh hay không lại là một chuyện khác.

Hiển nhiên đầu óc Đường Như Tửu không phải quá thanh tỉnh, cô hoàn toàn không để ý đến người tới người đi, ôm bình rượu ngồi ở cửa của cửa hàng tiện lợi khóc, khóc vì đã yêu sai người tận bốn năm.

Một lần nữa hồi tưởng lại bốn năm kia, Vương Tang Hoài hình như chỉ khi theo đuổi cô, cùng với nửa năm sau khi đã có được cô mới đặc biệt đối tốt với cô, cô nghĩ lại, không chỉ là vì tính cách của cô, còn là vì từ nhỏ đến lớn thiếu đi sự quan tâm và tình yêu, gặp được một chàng trai cô rất thích, lại hơi chút đối tốt với cô, cô liền đặc biệt muốn ở bên đối phương, cho nên mới dẫn tới đối tốt với Vương Tang Hoài, tốt đến mức đánh mất bản thân, tốt đến mức cô không hề hoài nghi sự có lệ và lừa dối của anh ta.

Nhưng mà, vừa rồi ở trên bờ cát, cô cũng đã hung hăng cho Vương Tang Hoài một bạt tai, mặc dù không thể bù đắp cho tình cảm bốn năm qua, nhưng cái tát này so với đánh Hoàng Sa còn sảng khoái hơn nhiều.

Đường Như Tửu khóc rồi lại cười, trong lòng đặc biệt vui vẻ, mọi phiền muộn tích tụ kia cũng đã biến mất, vô cùng thống khoái.

Cũng may khi có Phục Thành ở đó, loại ngưởi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như Vương Tang Hoài mới không dám làm gì cô.

Cuối cùng, là Phục Thành xách cô ra khỏi bờ cát, nhưng mà Phục Thành đâu rồi?

A, Phục Thành sau khi xách cô ra ngoài liền đi rồi, thậm chí còn quăng cho cô một vẻ mặt đầy khinh thường.

Đường Như Tửu nấc lên một cái, bò dậy trở về khách sạn đi tìm Phục Thành.

Cô biết anh ở tầng nào phòng nào, sáng nay khi ăn sáng để tránh đυ.ng mặt anh, cô đặc biệt dùng nhiều cách để thăm dò được.

Công ty cấp cho tất cả mọi người đều là phòng tiêu chuẩn, nhưng Phục Thành không muố hạ mình, tự trả tiền thuê một phòng đơn thoải mái.

Đường Như Tửu rất nhanh đã tìm được cửa phòng, cô mắt mù không nhìn tới chuông cửa, trực tiếp gõ cửa.

Gõ đến lần thứ tư cửa phòng mới mở ra.

Phục Thành hiển nhiên mới vừa tắm xong, tóc còn chưa sấy khô, áo ngủ màu trắng trên người cũng chưa cài chặt, lộ ra một chút cơ ngực, Đường Như Tửu đứng ở cửa cắn ngón tay nhìn chằm chằm vào khối cơ ngực lộ ra kia.

Phục Thành nhíu mày, kéo lại áo ngủ hỏi: “Có việc gì?”

Đường Như Tửu không nói có chuyện gì hay không, trực tiếp đi vào trong, đi được hai bước đã bị Phục Thành xách quần áo lên, “Có việc nói thẳng.”

Đường Như Tửu có chuyện gì được, cô đánh tra nam tiện nữ quá sảng khoái, rượu cũng uống đến thống khoái, một mình ngồi ở cửa của cửa hàng tiện lợi suy nghĩ rất nhiều chuyện, bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện cũ, cuối cùng càng nghĩ càng không đứng đắn, nghĩ đến tra nam tiện nữ song song phản bội, cô liền bắt đầu cân nhắc đến đó là loại tư vị gì, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Phục Thành liền quanh quẩn trong đầu.

“Tôi có quà cho anh.” Đường Như Tửu sờ vào túi.

Phục Thành đẩy cô ra, “Uống rượu?”

Làn da của Đường Như Tửu thật sự rất trắng, khi trở về gió thổi qua, vết hồng trên mặt đã nhạt hơn chút, giống như cánh hoa đào nở rộ trên mặt, bảy phần đáng yêu ba phần gợi cảm, Đường Như Tửu vừa sờ vào túi vừa cười với Phục Thành, cười đến ánh mắt Phục Thành dần dần thay đổi.

“Đi ra ngoài.”

Phục Thành ngữ khí lạnh nhạt, bắt đầu đuổi người.

Đường Như Tửu giống như uống chính là da mặt chứ không phải rượu, vẫn cười doanh doanh, cuối cùng từ trong túi lấy thứ đồ kia. Cô bỗng nhiên kéo tay Phục Thành, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn nắm lấy hai ngón tay của Phục Thành, tay còn lại thần bí nhét thứ gì đó vào trong tay Phục Thành.

Phục Thành chịu đựng sự nóng nảy trong lòng cúi đầu nhìn xem, vậy mà lại là…

Một hộp áo mưa.