“Đường Như Tửu cô đang nói cái gì vậy? Rõ ràng là Tang Hoài không thích cô nên mới ở bên tôi, cô đừng giống như người vợ bị bỏ rơi mà bịa đặt khắp nơi, cô cho rằng lì lợm la liếʍ với Tang Hoài thì anh ấy liền sẽ thích cô một lần nữa sao?”
Đường Như Tửu nhìn khuôn mặt kinh hoảng phẫn nộ của Hoàng Sa, đột nhiên hiểu ra vì sao mỗi lần Hoàng Sa nhìn thấy cô đều một hai phải kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Nhìn thấy kẻ thù của mình phẫn nộ không để ý gì khác ở trước mặt mình, quả thật là rất sung sướиɠ.
“Vương Tang Hoài là cái gì? Tôi sớm đã có bạn trai, đem thứ rác rưởi như anh làm bảo bối làm cái gì.”
Hoàng Sa còn chưa nói lời nói, Vương Tang Hoài đã thay đổi ánh mắt, “Cô có bạn trai?”
Đường Như Tửu nhìn thấy anh ta như vậy, tâm tình rõ ràng trở nen tốt đẹp, nói không lựa lời: “Đúng vậy, tổng giám đốc công ty chúng tôi, tên Phục Thành.”
“Tôi không tin, cô rõ ràng vẫn còn yêu tôi, sao có thể ở bên người khác được?” Vương Tang Hoài muốn kéo tay Đường Như Tửu, sắc mặt Hoàng Sa tái xanh, “Vương Tang Hoài, lời này của anh là có ý gì?”
Vương Tang Hoài lấy lại tinh thần, ý thức được mình thất thố, nhưng trong lòng có rất nhiều lời muốn hỏi, chỉ là đối mặt với ánh mắt phun lửa của Hoàng Sa, đành phải nghẹn trở vào, nhưng anh ta có thể nhịn xuống, Hoàng Sa lại không thể nhẫn, mắng đã không thể nhặt về mặt mũi mà hả giận, đơn giản nâng tay lên cho Đường Như Tửu một cái tát.
Đường Như Tửu vội vàng né sang một bên, nhưng gương mặt vẫn bị móng tay thật dài của Hoàng Sa sượt qua một chút, còn may vẫn chưa trầy da, chỉ để lại một vết hồng, cô không chờ Hoàng Sa thu tay lại, thuận thế tát lại một cái, Hoàng Sa đột nhiên không kịp phòng ngừa, ăn một cái tát thật mạnh.
Mọi người có mặt ở đây đều sợ ngây người, đám người nhϊếp ảnh gia hai mặt nhìn nhau, tuy biết Hoàng Sa là tiểu tam thượng vị, nhưng nói thế nào thì cô ta cũng là khách hàng, vì thế mấy người tượng trưng dò hỏi, khuyên can bọn họ một chút.
Một cái tát này Đường Như Tửu đánh đến thống khoái, nhưng giây tiếp theo, lại bị người khác hung hăng đẩy ngã, mông ngồi trên bờ cát.
Đẩy cô là Vương Tang Hoài.
Tuy đã hoàn toàn hết hy vọng với người này, nhưng Đường Như Tửu vẫn không thể ngờ được anh ta có thể tuyệt tình như vậy, vậy mà lại động thủ với cô.
Mông của Đường Như Tửu bị ngã đều tê cứng, nhìn thấy Hoàng Sa bụm mặt khóc rống, bọn người Vương Tang Hoài vây quanh cô ta, vừa khuyên vừa dỗ, mà cô ngồi trên bờ cát, chết lặng chật vật giống như đứa ngốc.
Cô cho rằng cô thống khoái, chiến thắng, nhưng lúc này lại phát hiện căn bản không phải.
Cái gì mà chiến thắng? Cái gì mà thống khoái? Cô chỉ cảm thấy cô đơn, đầy bất lực, giống như bị cả thế giới vứt bỏ.
“Thật đúng là phế vật.”
Đường Như Tửu còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị người nào đó kéo lên, cô dùng ánh mắt chua xót nhìn lên, phát hiện vậy mà lại là Phục Thành.
Anh đang ngậm thuốc lá, kéo Đường Như Tửu đi đến trước mặt đám người Vương Tang Hoài, chỉ một ngón tay vào anh ta, ra lệnh cho Đường Như Tửu: “Đẩy trở lại.”
Đường Như Tửu sững sờ, đám người Vương Tang Hoài cũng sững sờ.
“Anh mẹ nó là ai ?” Có lẽ là người tới quá kiêu ngạo, Vương Tang Hoài phải mất hai giây mới kịp phản ứng, ngữ khí rất hung hãn hét lên.
Phục Thành vẻ mặt rất lãnh đạm, khuôn mặt lãnh khốc ẩn dưới làn khói, anh trả lời: “Tôi chính là Phục Thành.”